Tôi Thắng Cung Đấu Nhờ Vô Tri

Chương 7: 7: Ngoại Truyện




[Ngoại truyện]

Làm Sương Thượng cung hơn mười năm, tôi trở lại thế giới hiện thực.

Hoá ra ở đây mới trôi qua hơn mười ngày.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang học lớp lịch sử ở trường đại học.

Lén lút mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra xem, một, mười, một trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn… Vãi lúa! Giàu to rồi! Phát tài rồi! Tôi kích động đến mức đứng bật dậy.

- Hôm nay chúng ta bàn về truyền kỳ cuộc đời của vị kỳ nữ A Sương.

Bạn học đứng kia, đúng rồi, là bạn đó, bạn trả lời câu hỏi của tôi đi.

Tại sao năm đó Tam Hoàng tử Nam Cung Cẩn lại đưa cho A Sương một nắm đậu đỏ?

- Ồ, cái này em biết, vì cô ấy đói nên Nam Cung Cẩn đưa nguyên liệu cho cổ nấu cháo ạ.

- Há há háaaaaaaaa!!! - Giảng đường bùng nổ tiếng cười vang.

- Sai rồi! Là vì Tam Hoàng tử đem lòng yêu A Sương, đậu đỏ gửi gắm tâm tư, cho nên hắn nhân thời điểm hỗn loạn mà kín đáo bày tỏ tình cảm với cô ấy.

- Giáo sư tức đến dựng râu, trừng mắt.

- Tôi lại hỏi bạn câu khác.

Vì sao năm xưa Hoàng hậu và Quý phi đều muốn tranh giành A Sương về làm việc cho mình?

- Bởi vì họ là kẻ thù không đội trời chung, không má nào chịu thua má nào, càng khó có được thì càng máu tranh giành.

- Câu này chắc chắn là tôi nói đúng rồi nhỉ? Tưởng tượng đến Quý thái phi và Thái hậu tức đến phồng mang trợn mắt là tôi mắc cười liền.

- Hahahhahahahhahahahahaha!!! - Tôi còn đang nín cười thì nguyên cái giảng đường cười sấp mặt luôn rồi.

- Sai! Bởi vì A Sương có khả năng tiên đoán, có năng lực của Gia Cát tái thế.

Nàng giúp đỡ Quý phi phục sủng trong đêm trăng, giúp Hoàng hậu thoát khỏi sự hãm hại của Du phi.

- Giáo sư nhìn tôi như thể nhìn con ngốc.

- Tôi lại hỏi bạn, mục đích thực sự của việc Thục phi sinh hạ Hoàng tử là gì?

- Cái này em biết, đứa bé này là sinh cho em á.

- Đây là chính mồm cô ẻm nói với tôi nha, ngay trước mặt Thái hậu với Quý thái phi.

- Hô hô hô hô hô hô!!! - Tiếng cười càng lớn hơn vang dội khắp phòng.

- Sai quá sai luôn! Cái gì mà sinh cho bạn! Đứa bé này là do A Sương chỉ điểm cho Thục phi, cách duy nhất giải thoát cho nàng khỏi hoàn cảnh khốn khó.

Thứ nhất, chỉ khi đã có con, thì không cần tuẫn táng với các phi tần địa vị thấp khác.

Thứ hai, A Sương lúc đó trước sau đều có địch, Hoàng hậu Quý phi long tranh hổ đấu, tạo thành thế ngươi sống ta chớt, chỉ có nghĩ ra chiến lược này mới có thể ở trong cung đứng vững gót chân.

Giáo sư giận dữ giậm chân:

- Cút! Ra ngoài! Nước đổ đầu vịt!

Tôi đầy mặt oan uổng bị đuổi khỏi lớp Lịch sử.

Cái quái gì thế? Không phải tôi chính là đáp án chuẩn à? Đây không phải là cuộc đời của tôi chắc? Tại sao nó hoàn toàn khác với những gì tôi thực sự nghĩ thế?

— HẾT —