Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 81: 81: Ngoại Truyện 4





Hai mươi bảy tháng chạp, vào đêm hôm trước Hòa Duyệt đã kết thúc buổi họp thường niên của năm nay, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới bắt đầu từ hôm nay chào đón kỳ nghỉ Tết.
Đoàn Sinh Hòa bận rộn hơn một tháng rốt cuộc có cơ hội duy nhất chợp mắt hơn tám tiếng, anh về đến nhà nằm xuống ngủ ngay, ngủ thẳng tới bảy giờ rưỡi ngày hôm sau.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Đoàn Sinh Hòa nghe được tiếng leng keng vang lên không ngừng trong nhà, anh mơ màng mở mắt ra.

Khoảnh khắc anh mở mắt ra, gối ôm trong tay Sầm Thanh bay thẳng tới khuôn mặt anh.

Người chưa tỉnh ngủ đầu óc còn lờ mờ, lại bị gối ôm ném trúng anh càng lờ mờ hơn.
“Sao vậy?” Anh ngồi thẳng lưng, thấy Sầm Thanh bực tức nhìn mình, đôi mắt cô sáng như đuốc giống như là thẩm vấn tội phạm.
“Anh còn mặt mũi hỏi sao vậy à, anh nói làm sao đây?” Sầm Thanh chống nạnh, vỗ mạnh bàn trang điểm.
Đoàn Sinh Hòa xốc chăn lên xuống giường, từ xa anh nhìn thấy một vật rắn hình chữ nhật màu trắng nho nhỏ nằm trên bàn trang điểm, xem hình dạng không phải đồ trong nhà bọn họ.
Anh híp mắt cầm lên mắt kính ở trên tủ đầu giường.

Mắt kính là hồi cuối năm Sầm Thanh vừa cùng anh đi đo, rất rõ ràng.

Sau khi đeo mắt kính, Đoàn Sinh Hòa không chỉ thấy rõ vật rắn hình chữ nhật màu trắng đặt trên bàn, thậm chí còn thấy rõ hai vạch màu đỏ trên đó.
“Lần ở phòng sách?” Đoàn Sinh Hòa có chút bất ngờ, sau khi đến gần anh cầm lên que thử thai xác nhận.
Bắp chân của Đoàn Sinh Hòa đột nhiên bị Sầm Thanh đá một cái, anh hơi đau sau đó dứt khoát cùng cô chen chúc trên chiếc ghế đơn trước bàn trang điểm.
“Bằng không thế nào?” Sầm Thanh ủ rũ, từ sau lần đó những ngày cuối năm Đoàn Sinh Hòa cần phải uống rượu xã giao, thế là bọn họ sử dụng biện pháp trở lại.
Nửa đêm cô sực nhớ kinh nguyệt đã lâu chưa tới bèn đặt mua que thử thai gửi về nhà, hiện tại cô vẫn còn lờ mờ: “Ban đầu đã nói chờ ăn Tết xong, anh kiêng rượu em ngủ sớm dậy sớm…”
Đoàn Sinh Hòa xoa đầu cô: “Được rồi, sớm muộn gì cũng thế thôi.”
Sầm Thanh đẩy anh sang bên cạnh, thở hổn hển nói: “Làm sao sớm muộn gì cũng thế? Em vốn có thể mừng Tết thỏa thích!”

“Giờ thì sao? Hiện tại em không thể uống rượu, không thể ăn cua, không thể thức đêm, không thể uống đồ uống, không thể ăn đồ nướng…” Sầm Thanh nhìn tách cà phê vừa mới bưng vào, cô bĩu môi, “Cũng không thể uống cà phê với trà.”
Đoàn Sinh Hòa uống cạn cà phê còn thừa lại trong tách của cô: “Ngày mai đi bệnh viện, hỏi bác sĩ rồi tính, em đừng gấp.”
Sầm Thanh nghiêng đầu, ánh mắt vô thần nhìn anh chằm chằm: “Vậy bác sĩ nói những món ăn được anh không được phép cắt xén của em.”
Đoàn Sinh Hòa đáp: “Được, vậy bác sĩ nói có chuyện làm được thì em cũng không thể từ chối anh.”
“Ừm…”
Sầm Thanh thuận miệng đồng ý, mãi cho đến ngày hôm sau ngồi ở khoa phụ sản, cô mới hiểu được “chuyện làm được” từ miệng Đoàn Sinh Hòa là cái gì.
Hai người họ ngồi song song đối diện bác sĩ, bác sĩ cầm bản báo cáo: “Hôm nay vừa đúng bốn tuần, hai người giữ đứa bé phải không?”
“Giữ chứ giữ chứ.” Sầm Thanh vội vàng đáp lại.
Bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý, Đoàn Sinh Hòa cũng thay Sầm Thanh hỏi tới vấn đề ẩm thực mà cô quan tâm nhất.
Cuối cùng, trước khi đứng dậy Đoàn Sinh Hòa lại hỏi một câu: “Ba tháng sau có thể chung phòng phải không?”
Bác sĩ đã quá quen với câu này, gật đầu thờ ơ nói: “Có thể, cẩn thận một chút là được.”

Hôm giao thừa, Sầm Thanh và Đoàn Sinh Hòa trở về nhà họ Sầm.

Để tránh ba mẹ Sầm Thanh quá căng thẳng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Sầm Thanh, Đoàn Sinh Hòa miễn cưỡng đồng ý giấu tin tức cô mang thai đến sau Tết.
Nhưng ngày đầu tiên bọn họ trở về thì đã bị lộ tẩy, nguyên nhân chính là Sầm Thanh từ chối món cua lông của bữa cơm tất niên, hơn nữa cô không uống Coca mà đổi thành thức uống sữa lên men trong cốc của cháu trai.
“Mẹ, mấy hôm nay dạ dày của con khó chịu.” Sầm Thanh gượng gạo uống thức uống sữa lên men trong chai in nhân vật hoạt hình, cô còn muốn giấu diếm.
Lục Bình trợn mắt liếc cô, hiển nhiên nhìn thấu tất cả: “Con là ai mẹ còn không rõ ràng à? Bị viêm dạ dày uống thuốc xong còn dám chạy đi ăn đồ nướng, dạ dày khó chịu có thể ngoan ngoãn thế hả?”
Bà lại nhìn sang Đoàn Sinh Hòa: “Con nói đi.”
“Sắp năm tuần rồi.” Đoàn Sinh Hòa chưa đánh đã hô trước, rất khó không khiến người ta nghi ngờ anh có mưu tính trước.
Lúc này cả nhà luống cuống bận rộn.
Mấy người lớn lấy đi hết những món hải sản trước mặt Sầm Thanh, đổi thành vài món cân bằng dinh dưỡng tới trước mặt Sầm Thanh, ví dụ như cải thìa xào với nấm mèo, khoai từ xào rà rốt, rau chân vịt xào đậu hủ…

Mọi người ngồi bên bàn ăn ngon miệng, chỉ có Sầm Thanh trưng ra bộ mặt khó coi giống như đĩa rau chân vịt kia.

Sau khi ăn xong, Sầm Thanh vừa ngồi xuống thì cầm lên tách trà xanh mà Đoàn Sinh Hòa mới pha xong, cô còn chưa đưa tới bên miệng thì đã bị Lục Bình giành lấy cái tách.
“Mang thai không được uống trà, con coi chừng cái miệng của mình đi, đừng cái gì cũng ăn, còn nữa con mang máy pha cà phê về đây, không được dùng.” Lục Bình đưa cho cô một ly nước chanh.
Sầm Thanh sờ thấy nước chanh còn nóng, cô nhất thời đau đầu không thôi: “Mẹ, bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, uống chút trà xanh vẫn được, cà phê cũng có thể uống một tí, không ảnh hưởng đâu.”
“Phải phải, nghe theo bác sĩ.” Sầm Quan Hải ở một bên phụ họa, đưa qua một tách trà xanh nhỏ, “Không đậm đâu, con nếm thử một tí, Tiểu Chiếu mang về từ Chiết Giang đó.”
“Không được uống.” Lục Bình quay đầu lại trừng mắt nhìn Sầm Quan Hải, “Anh biết cái gì? Anh sinh con rồi hả?”
Dạy dỗ chồng xong, Lục Bình tiếp tục dạy dỗ Sầm Thanh: “Bác sĩ Tây y đương nhiên cho rằng cái gì cũng uống được, con ngoan ngoãn uống nước chanh cho mẹ.”
Sầm Thanh thở dài: “Mẹ, nước chanh của mẹ…”
“Mẹ sợ lạnh quá nên bỏ trong lò vi sóng một phút.”
Sầm Thanh không tình nguyện bưng ly lên, cô định dùng kiến thức khoa học thuyết phục Lục Bình: “Mẹ, vitamin C gặp nhiệt sẽ bị phá hủy, đây là một ly nước đường.”
Nhưng nào ngờ Lục Bình càng để ý tới kiến thức khoa học hơn cô: “Vitamin C tám mươi độ mới biến đổi, ly nước của mẹ nhiều lắm là sáu mươi độ thôi.”
Sầm Thanh bại trận, đưa nước chanh đến bên miệng uống một ngụm, cố gắng quản lý biểu cảm.

Khi đứa bé được ba tháng rưỡi, bố nó rốt cuộc không thể khống chế bản thân.

Đoàn Sinh Hòa sờ bụng Sầm Thanh, hình như còn chưa hiện rõ bụng, nhưng bởi vì trong thời gian này cô ăn nhiều nên có béo ra một tí.
“Con à, phải cảm ơn bố con, bố con còn cho con lớn thêm nửa tháng.” Sầm Thanh vỗ nhẹ bụng mình, sau đó cô đưa mắt nhìn di động hỏi Đoàn Sinh Hòa, “Nhưng mà chúng ta có thể làm nó tỉnh không?”
“Không đâu, mỗi ngày thằng bé đều ngủ được.”
Đoàn Sinh Hòa thử nghiệm cẩn thận từng li từng tí một lần, sau lưng anh toát ra không ít mồ hôi, mặc dù bác sĩ nói ba tháng sau có thể ở chung phòng, trong lòng anh vẫn hơi sợ hãi, toàn bộ quá trình không dám có động tác mạnh.

Hai tháng sau, lại vào một đêm khuya.
Đoàn Sinh Hòa vừa đặt tay lên cái bụng hơi gồ lên của Sầm Thanh, cô đột nhiên hô nhẹ một tiếng.
“Nó, nó tỉnh rồi…” Sầm Thanh rõ ràng cảm nhận được động tĩnh trong bụng, cô đặt lòng bàn tay lên bụng cảm nhận cái thai động đậy, sau đó nhìn sang Đoàn Sinh Hòa, nghiêm túc nói, “Anh muốn làm loại chuyện này trước mặt con sao?”
Đoàn Sinh Hòa nghe vậy bèn sửng sốt, anh nhìn bụng cô chằm chằm xuất thần.
Thật lâu sau, Đoàn Sinh Hòa tắt đèn: “Tắt đèn rồi nó không thấy nữa.”

Sau khi mang thai cơ thể Sầm Thanh càng ngày càng nặng.

Một phần là đứa bé phát triển, phần còn lại là thịt mỡ lắng lại.

Sau khi chịu đựng thời kỳ nôn nghén ban đầu, khẩu vị của Sầm Thanh ngày càng tốt hơn, những món không thích ăn hồi trước cũng dần dần bắt đầu ăn, món thích ăn thì ăn nhiều hơn.
Ăn xong rồi Sầm Thanh theo thường lệ đi dạo một vòng trong vườn hoa của tiểu khu, sau đó về nhà ngồi xem tivi, xem hết những bộ phim mà hơn một năm qua bận rộn chưa xem được.
Trong nhóm chat công việc hết sức náo nhiệt, nhưng mọi sự náo nhiệt đều không liên quan tới Sầm Thanh.
Trước khi mang thai cô đi theo một dự án hợp tác giữa Hòa Duyệt và Tinh Sơ, sau khi mang thai dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hai vị tổng giám đốc công ty lớn Hòa Duyệt và Tinh Sơ, cô bèn từ từ giao dự án cho người khác, Đào Đào thỉnh thoảng sẽ báo cáo tin tức quan trọng với cô.
Sầm Thanh cảm thấy nhàm chán thế là suy nghĩ về kịch bản, đôi khi lại gọi điện thoại quấy rầy mấy người bạn đang cố gắng làm việc của cô, nói là cảm nhận chút vất vả của dân đi làm.
Khi đứa nhỏ được sáu tháng, Sầm Thanh và Đoàn Sinh Hòa bắt đầu chuẩn bị những việc sau khi sinh con.

Sầm Thanh nhìn nội dung trên laptop, điều nào cũng là một khúc xương khó nhai.
Chỉ việc tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp cũng đủ khiến cô đau đầu, phỏng vấn bao nhiêu người vẫn chưa tìm được ai ưng ý.
Một ngày nọ, cô kiểm tra xong ở bệnh viện thì đi theo Đoàn Sinh Hòa đến Hòa Duyệt nghỉ ngơi, đúng lúc gặp được Lục Chiếu tới đây họp.
Sầm Thanh tỏ vẻ lấy lòng dời sang ngồi cạnh Lục Chiếu, hỏi: “Anh, đã quyết định dự án trọng điểm của công ty vào quý sau chưa?”
Sầm Thanh hiếm khi hỏi chuyện công ty, cô vừa mở miệng Lục Chiếu liền cảm thấy không ổn.

Hơn nữa cộng thêm vẻ mặt có việc muốn nhờ của cô, Lục Chiếu nhìn thấy không khỏi cảm thấy lo sợ.
“Còn chưa, thế nào?” Lục Chiếu hỏi.

Sầm Thanh mỉm cười: “Em chỉ là có một ý tưởng nho nhỏ.”
“Em đừng nói với anh, em mang thai ở nhà viết một kịch bản.” Giọng điệu của Lục Chiếu rõ ràng không tin, với tính tình tham ăn biếng làm của Sầm Thanh, e là phải nghỉ một năm rưỡi nữa mới bắt đầu đi làm lại hai ngày để từ từ điều chỉnh sinh hoạt.
Sầm Thanh đáp: “Không viết kịch bản, chỉ có ý tưởng sơ bộ.”
Đoàn Sinh Hòa nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn qua Sầm Thanh, anh chưa bao giờ nghe nói cô có ý tưởng mới gì, anh không khỏi có chút tò mò.
Sầm Thanh hắng giọng, bắt đầu nói ra: “Em nghĩ chúng ta có nên làm một bộ phim về đề tài ông bố bà mẹ trẻ cùng đứa con mới chào đời hay không, ví dụ như có thể từ lúc người mẹ trẻ chuẩn bị có thai đến khi mang thai thì tình huống hỗn loạn gặp phải sự va chạm giữa quan niệm mới và cũ, sau đó khi đứa con chào đời thì gặp đủ vấn đề khó khăn hoang mang… Tập trung vào việc ghi lại những khó khăn của quá trình làm mẹ ở mỗi giai đoạn.

Đương nhiên cái loại tình tiết máu chó ngoại tình trong lúc mang thai thì không thể có, người cha nhất định phải làm tròn trách nhiệm của mình, tuyệt đối không thể mất vợ hay chồng trong việc nuôi dạy con cái.”
Lục Chiếu cau mày, anh càng nghe tới khúc sau càng cảm thấy Sầm Thanh có bao hàm ý gì đó.
Anh nghiêng đầu nhìn sang Đoàn Sinh Hòa, chẳng lẽ em rể của anh đối với Sầm Thanh không tốt?
Đoàn Sinh Hòa nhận được ánh mắt chết người của anh vợ thì lập tức lắc đầu tỏ vẻ trong sạch, cơ mà không chỉ Lục Chiếu, Đoàn Sinh Hòa nghe xong cũng cảm thấy có phải Sầm Thanh đang ngầm nhắc tới anh không.
Anh nghĩ thế bèn ngắt lời Sầm Thanh, dè dặt hỏi han: “Có phải trong khoảng thời gian này anh làm gì không tốt ư?”
“Đâu có.” Sầm Thanh vỗ tay Đoàn Sinh Hòa trấn an cảm xúc của anh, cô uống hớp nước rồi nói tiếp: “Em chỉ nói vậy thôi, sau này ấy, đoàn phim còn phải mời một số chuyên gia, ví dụ như bảo mẫu, chuyên gia nuôi dạy con cái, chuyên gia giáo dục trẻ em để truyền bá một số kiến thức khoa học chuyên nghiệp.”
Lục Chiếu nghe vậy có phản ứng ngay.

Anh lại nhìn thoáng qua Đoàn Sinh Hòa, cậu em rể kia vẫn ngớ ra.

Lục Chiếu nhìn Sầm Thanh từ nhỏ đến lớn, trong bụng con bé kia có tính toán gì anh không cần dùng não cũng nghĩ ra được.
“Mấy chuyên gia kia lúc bọn họ ký hợp đồng còn phải thêm một người nữa, ưu tiên phục vụ tổng biên kịch của bộ phim nhỉ?” Lục Chiếu lườm cô, cười nói, “Hơn ba tháng nữa em sẽ sinh, kịch bản vẫn còn trong mơ à.”
Sầm Thanh nghe vậy xua tay lia lịa, giải thích: “Anh à, anh không hiểu cái này rồi, em nhất định phải tự mình dùng thử mới có thể biết được bọn họ có đáng tin cậy hay không, sau đó mới để bọn họ tham gia vào việc chỉ dẫn trong quá trình quay, cho nên bây giờ anh sai người chuẩn bị đưa ra thông báo tuyển người đi, chờ cháu anh cất tiếng khóc chào đời, đúng lúc không làm lỡ gì hết.”
Lục Chiếu trợn mắt nhìn cô, không coi lời nói của Sầm Thanh là thật.
“Em vẫn chưa tìm được bảo mẫu à?” Anh nghe Sầm Thanh kêu ca việc phỏng vấn bảo mẫu đã nửa tháng rồi.
“Chưa ạ, không phải người này không quá hài lòng thì người kia không vừa ý…”
Lục Chiếu mở ra di động tìm kiếm: “Anh bảo người hỏi giúp em bảo mẫu mà bọn anh đã mời về lúc trước.”
Sầm Thanh nghe vậy hai mắt tỏa sáng: “Được ạ được ạ, cảm ơn anh, nếu anh có thể thuận tiện giúp bọn em thanh toán luôn thì quá tốt rồi!”.