Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em

Chương 18: Tập sống không có cậu




Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em

_Quỳnh Chi_

Chap 18. Tập Sống Không Có Cậu

"Cần bao nhiêu nắng để khô cạn một dòng sông? Cần bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?"

Đọc sách, đã từng nghe câu nói ấy. Khá trừu tượng, không phải ngày một ngày hai mà hiểu được. Vốn dĩ, người có thể hiểu ngay một câu văn khi mới đọc, mới là người có hứng thú với văn học và có khả năng cảm nhận văn thơ tốt.

Ju dĩ nhiên là có thể hiểu, không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ, song, vẫn không sao thấm nhuần tư tưởng ấy.

Đến nay, Ju đã có thể hiểu hết ý nghĩa, cũng như đã dần dần thấm nhuần, dần dần thấy thật đúng. Bạn cho là, đọc một câu nói mà đi nghiền ngẫm một thời gian dài thì đúng là quá vô ích? Nếu thật sự là vậy, bạn nên thay đổi suy nghĩ đi nhé. Vì mỗi câu văn, đều cho ta một triết lí ở đời.

Để tôi giải thích cho bạn nghe nhé, ý nghĩa câu nói ấy đó.

Thực ra cũng rất đơn giản, một dòng sông, hay một sa mạc, nó đã gắn liền với đất, đã từng giờ từng ngày nước chảy cát bay, dù bao nắng bao mưa, cũng không thể xóa sạch dấu vết. Giống như bộ não con người, khi đã khắc sâu hình ảnh nào đó, đều sẽ mãi mãi không thể quên, cho dù đã cố không nghĩ tới.

Đó chính là hai từ: Kí ức!

Trước đây, Ju cho rằng, không có gì là không thể quên, huống chi khi nghe cô bạn đọc tiểu thuyết ngôn tình: "Tôi không thể quên được em..." vân vân, Ju đều cười giễu cợt.

Sến súa, giả tạo. Ju nghĩ: Cuộc đời nay sống mai chết, lấy đâu thời gian mà tương tư, suy nghĩ về kí ức, lại không thể quên một người.

Đời thật lắm chuyện hài, nay, Ju chính là đang ở thế đó. Quên không thể, mà không quên cũng không thể. Đôi lúc, Ju thấy thật đau đầu.

Nếu nói đến hai từ "kí ức", thì Rio chính là kí ức của Ju, một kí ức vừa đẹp vừa buồn, vừa hạnh phúc vừa sầu thương, song, dẫu có muốn quên, vẫn không thể.

Cũng đã hơn tuần kể từ khi cậu ấy lên máy bay đi Đức hoàn thành khóa kiến tập mới dành cho những sinh viên ưu tú đặc biệt xuất sắc. Ju ngoài mặt, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều, nhưng ai biết, trong lòng Ju, vẫn có gì đó lưu luyến, vấn nghĩ tới, vẫn có cảm giác gì đó, mà người đời gọi tên là nhớ.

Nói cuộc sống dạo này bình yên là không phải, thật sự, sau khi Rio đi, nó có phần rắc rối phức tạp.

Ju xảy ra khá nhiều rắc rối với Vũ Phong. Một lần nữa lại trở thành trung tâm bàn tán của cả trường. Không những vậy, cô bạn học sinh mới Hoàng Hạ Nhiên gây không ít khó dễ. Ju không biết Ju đắc tội gì với cô bạn này, chỉ biết, hình ảnh Vũ Phong và Ju đã được đưa lên trang nhất của các tờ báo đại gia.

Mấy tay phóng viên nhà báo quả thật cao tay, dân chuyên có khác, chỉ từ một chuyện bé như vậy mà xé ra cho thật to, rồi thêm mắm dặm muối, bóp méo sự thật, khiến Ju từ một người rõ ràng bị ức hiếp biến thành một cô gái lẳng lơ đi cướp bạn trai của siêu mẫu Như Ngọc.

Chịu thôi, đời đố ai học được chữ "ngờ", vốn dĩ, thiên hạ thích nói gì, Ju cũng không mấy quan tâm. Cũng không khó hiểu vì sao, chẳng qua là bao nhiêu năm sống dưới con mắt kì thị khinh khi của mấy công tử tiểu thư, chẳng lẽ Ju lại chưa quen khi được đưa ra để bàn tán, phê phán.

Hoàng Hạ Nhiên thì cũng không "quá" độc ác, chẳng qua là trên bàn Ju mỗi ngày đều có những vật kì lạ như chuột chiếc đủ thứ thôi mà. Nói đùa chứ, cô ta tưởng ai cũng tiểu thư như cô ta sao, cơ bản cô ta không biết, những người lớn lên trong cái nghèo như Ju còn sợ gì mấy thứ hôi hám bẩn thỉu này nữa.

Ju càng bình tĩnh ứng phó, đại tiểu thư Hạ Nhiên càng không để Ju yên, lên trang mạng của trường nói bóng nói gió, nói này nói nọ, thực càng khiến những ấn tượng của mọi người về Ju thêm xấu. Thêm vào đó, mỗi khi gặp Ju y như rằng là lườm nguýt chặn đường, nói này nói nọ.

Nhưng cô ta cũng không dám làm quá, bởi lẽ còn nể mặt giáo sư Hoàng Việt Trung. Nếu chuyện này đến tai giáo sư, rằng học sinh cưng của ông đang bị con gái mình hành hạ, chắc ông sẽ cho Hoàng Hạ Nhiên đi đời.

Nhiều sự việc thì cứ lặp đi lặp lại, như cơm bữa suốt ngày khiến Ju buồn chán. Điều duy nhất khiến Ju hứng khởi là năm nay nhà trường sẽ cho giáo viên dạy thật nhuần nhuyễn cả hai đội tuyển Toán Hóa. Thật tốt.

Chiều hôm nay là thứ ba, cũng là buổi đầu tiên học đội tuyển Toán. Vốn dĩ, Rio ra đi khiến đội Toán thiếu một người, nhưng vẫn duy trì phong thái ban đầu, không thêm bất cứ ai vào cho đủ đội. Vì giáo sư nói, cần chất hơn là lượng.

Giờ học Toán đầu tiên khá căng thẳng. Có rất nhiều bài tập khó, nhưng khiến Ju rất kích thích. Nhìn khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết kia mà xem, và cả khuôn mặt méo xệch của bạn Nhiên khi nhìn giáo sư ân cần chỉ bài cho Ju nữa. Không khí ba người có phần u ám.

Kết thúc buổi học, cũng là lúc năm giờ tối. Tuy mệt, nhưng hôm nay quả thật học được rất nhiều kiến thức toán học nâng cao bổ ích.

Đang đọc cuốn sách nâng cao mà giáo sư tặng, Ju lại cảm thấy như ai đó đang đi gần mình, ngước mắt lên, thấy cậu bạn Vũ Phong đứng đó, thật không khỏi giận dữ.

Vì ai mà Ju mới trở nên "nổi tiếng" đến thế này?

Vì ai mà Rio ra đi?

Cậu ta đúng là đen đủi, tai họa, chỉ khiến Ju thêm nhọc xác.

Nhưng cái tính kiêu căng ngạo mạn khiến Ju chẳng thèm mở miệng, dù một câu trách mắng cũng không, vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách, bước chân vẫn đều đều, không nhanh cũng không chậm.

Người ta thường tỏ vẻ tức giận khi gặp một người mà mình ghét, nhưng Ju thì không, Ju sẽ coi cậu ta như không khí, vô hình, không phải đó chính là cảnh giới cao nhất của sự khinh bỉ hay sao?

Hồi nhỏ, Ju thường nghe cô giáo Lan nói thế, cô nói rằng: Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ, nên từ đó, nó đã trở thành phương châm sống của Ju luôn rồi. Chỉ một câu triết học, đôi khi cũng làm thay đổi quan điểm sống của một con người.

Phong thấy Ju im lặng thì khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Đùa chứ, đã mấy chục lần gặp con nhỏ này, còn không biết cách để "đối nhân xử thế" hay sao?

Thế nên Vũ Phong cũng thực hiện chiến dịch im lặng, làm Ju khó chịu gần chết mà vẫn phải tỏ ra "nạnh nùng". Híc!

Cái gì cũng có giới hạn của nó, Trái Đất rộng lớn bao la nhưng đi hoài cũng sẽ hết, nước vô tận nhưng dùng lâu cũng cạn, và sự kiên nhẫn của Ju tuy lớn, nhưng lâu rồi cũng sẽ bùng phát. Ju chạy thật nhanh, chẳng biết chạy về đâu.

Phong lại có thể khiến Ju chạy thục mạng như thế này, quả thật không tầm thường!

Phong nhìn theo cái bóng dáng đang chạy trối chết kia, cười đểu.

Ju là Ju đã quên rồi, nếu điểm phẩy thể dục của Phong ở mức 10, thì của Ju là 0. Một tên vẫn động thể thao như cơm bữa, còn một tên thì chỉ ăn uống ngủ nghỉ học hành, đoán thử xem tên nào hơn?

Phong chỉ cần khởi động nhẹ nhàng cũng chạy ngang với người đang thở hồng hộc. Ju chịu thua. Dừng lại ở một hồ lớn nằm giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội, Ju ngồi xổm xuống, thở dốc.

Được một lúc, ngước mặt lên, tỏ vẻ bình thản:

- Đừng đi theo tôi nữa!