Tôi Thấy Sông Ngân

Chương 4




Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản nhưng do mọi người thân thiết với nhau nên không khí rất ấm cúng.

Chỉ là hai bạn nam mới đến phần lớn thời gian đều chú ý đến nhất cử nhất động của Ngu Tinh.

Ngu Tinh không phát hiện ra điều khác thường, hớn hở bám lấy Tô Thu. Đã lâu không gặp, Ngu Tinh chỉ muốn trút bầu tâm sự với Tô Thu.

Các nữ sinh nói cười vui vẻ, Tô Thu tổ chức sinh nhật còn mời cả các bạn nam thân thiết. Đám thanh niên tiệc tùng vui chơi từ chiều đến tối. Dù Ngu Tinh với bọn họ mới đầu còn xa lạ, nhưng tất cả đối xử với cô rất nhiệt tình. Sự thân thiện của họ giúp Ngu Tinh trở nên hòa đồng hơn nhiều.

Dáng vẻ thẹn thùng của Ngu Tinh cũng rất đáng yêu.

Sau bữa cơm chiều cả nhóm người quyết định đến một quán bar yên tĩnh.

So với những quán KTV ồn ào bình thường, giới trẻ hiện nay thích đến quán bar hơn. Đặc biệt là những quán bar yên tĩnh, mọi người có thể thoải mái ngồi nói chuyện phiếm hoặc chơi trò chơi, những hôm đặc biệt còn may mắn được thưởng thức nhạc sống.

Nhóm người Tô Thu ngồi ở góc trong cùng, từng người gọi đồ uống, rồi tụ lại chơi mấy trò tập thể. Khi ca sĩ trong quán hát xong, cả bọn hùa nhau chọn người lên hát.

Ngu Tinh chuyên tâm uống nước trái cây, không để ý tới mấy người kia đã nhắm tới cô

“Cậu có muốn lên hát không Ngu Tinh?”

Giai Nhu vừa thua trò chơi bị phạt chống đẩy, ngay lập tức muốn đẩy bạn vào hố lửa:

“Từ nãy đến giờ cậu chưa bị phạt cậu đi hát đi Ngu Tinh!”

Ngu Tinh bật cười: “Tự dưng gài mình vào bẫy vậy!”

Giai Nhu hăng hái: “Mình hát không hay! Cậu lên hát đi, hát một bài thôi!”

“Mình cũng không hát hay……”

“Không sao có tinh thần là được!”

“Nhưng mà……”

Vốn Ngu Tinh định cự tuyệt, Tô Thu đột nhiên nổi hứng: “Cậu hát đi. Hát bài cũ mà lúc trước tụi mình hay hát ý.”

Ngu Tinh vốn đã tặng quà sinh nhật cho Tô Thu rồi, chỉ là cô cũng không muốn làm Tô Thu mất vui trong ngày sinh nhật, nên đành nhận lời

Cũng may quán này không đông khách lắm, lúc các cô đến đây trời vẫn sớm, bây giờ cũng mới chỉ có 2-3 bàn khách, lên hát cũng đỡ ngại.

Ngu Tinh nũng nịu với Tố Thu: “Tại vì mình quý cậu lắm đó.”

Tô Thu ngọt ngào hướng nàng tạo biểu tượng “Ok”.

Sau khi lên sân khấu, nhân viên phụ trách âm nhạc hỗ trợ cô lựa chọn nhạc nền và micro. Ngu Tinh ngồi trên một chiếc ghế gỗ cao thật cao, đèn xung quanh đều được tắt, chỉ có duy nhất một chiếc đèn chùm lớn tỏa ánh sáng bao phủ khắp người cô.

Cô và Tô Thu đều thích những bản tình ca xưa cũ, những bài hát từ vài thập niên trước như Hồng biến, Đại giang nam bắc, … Chất giọng của cô có sức cuốn hút người nghe, là kiểu hát không xuất sắc về mặt kĩ thuật nhưng lại khiến cho tâm hồn người nghe rung động.

Điệu nhạc uyển chuyển vang lên, làn điệu du dương như sương khói, không chỉ nhóm người Tô Thu mà các bàn khách khác cũng hướng sự chú ý về phía sân khấu.

Giọng hát của Ngu Tinh như đang kể lại một câu chuyện, tâm trạng cô dần cuốn theo cảm xúc trong bài hát.

……

“Người đẹp bọn mày ơi!”

Trên một cái ghế dài trong góc phòng, một nam sinh nhìn người trên sân khấu không chớp mắt, mồm há to đủ để nhét một quả trứng gà. Người còn lại hóng hớt điều tra:”Là ai thế?”

“Kia kìa――”

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế cao mặt mày như họa, thanh âm ngọt lịm cùng với khí chất buồn man mác, được ánh sáng chiếu vào đẹp như tiên nữ trong tranh.

Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt long lanh sáng tròn dạt dào tình cảm.

Đám thiếu niên nhìn chằm chằm người con gái trên sân khấu.

Da trắng thật đấy, không phải trắng xanh mà là trắng hồng nõn nà không tì vết…

Trí tưởng tượng của các nam sinh bắt đầu bay cao bay xa. Một cậu nam sinh vừa gãi đầu vừa thủ thỉ với đám bạn: “Bọn mày thấy tao lên song ca với bạn ấy trông có đẹp đôi không?”

Đám nam sinh thảo luận sôi nổi.

“Chắc chắn không học trường mình.”

“Nói thừa, nếu cùng trường sao tao lại không biết có người đẹp thế này.”

“Mấy trường bên cạnh cũng không có ai đẹp giống thế này!”

“Thế chắc không phải học ở khu mình rồi……”

Một nam sinh cơ hội tranh thủ giơ di dộng chụp ảnh người trên sân khấu.

“Mày định làm gì nữ thần của tao đấy?”

Bị anh em tra hỏi, cậu ta chia sẻ ảnh trong nhóm chat: “Hôm nay anh Hoài tới đó, hỏi anh ấy xem có biết là ai không?”

Ảnh chụp vừa được đăng lên đã nhận được sự hưởng ứng rầm rộ của anh em. Cả chục cái tin nhắn nhảy ra, ào ào như nước chảy, người nhắn tin giọng điệu vô cùng nôn nóng:

【 Ai xinh gái thế bọn mày ơi? 】

【 Mày chụp người yêu tao à? Mà người yêu tao tên gì ấy mày?】

【 Ảnh chụp ở đâu đấy mày ơi? 】

……

Chờ mãi mới thấy Tần Hoài xuất hiện, nhăn tin hỏi: 【 Đây là ai? 】

Nam sinh chụp ảnh nhắn lại: 【 Em cũng không biết, ra ngồi ở quán thì gặp. Chắc là tầm tuổi mình ý 】

Đám nam sinh phấn khích nhắn tin, nhóm chat như muốn nổ tung bởi số lượng tin nhắn.

【 Đẹp thế này đi thi hoa hậu cũng được ý 】

【 Đồng ý. 】

【 Tao không muốn độc thân nữa, tao muốn lấy vợ 】

【 Lấy cc, có xin được số điện thoại không, mau chia sẻ cho anh em! 】

【 Biết thế tao cũng ra ngoài để được gặp mỹ nữ】

Tần Hoài bị ngó lơ, bất mãn: 【 Bọn mày nhắn chậm chút được không hả 】

Giữa rừng người đang tìm cách xin WeChat, có người phát hiện: 【 Ê kia là váy đồng phục Lâm Thiên mà 】

Nghe thấy câu này, 3 giây sau không ai nói chuyện, tất cả đều tìm kiếm hình ảnh váy đồng phục Lâm Thiên. Dưới ánh đèn vàng, màu nâu của chiếc váy có vẻ đã nhạt đi nhiều, nhưng họa tiết đặc trưng và kí hiệu trường thì không lẫn đi đâu được.

【 Ui giống vãi! 】

【 Mắt mày tinh như cú mày ơi】

【 Đúng là Lâm Thiên thật……】

Cùng là trường cấp ba, tuy rằng trường Đức Xuyên không bằng Lâm Thiên, nhưng học sinh trường Đức Xuyên vẫn có hiểu biết nhất định về học sinh Lâm Thiên. Váy cô gái đang mặc nhìn giống đồng phục trường Lâm Thiên thật, nhưng chưa nghe nói tới ai đẹp như thế này ở Lâm Thiên cả.

Cô gái này tuy xinh đẹp laị ăn mặc giản dị. có vẻ không giống con gái nhà quyền quý lắm.

Cả bọn lại tiếp tục hội nghị bàn tròn bàn xem kia có phải đồng phục Lâm Thiên không. Tần Hoài ném ra một phát ngôn gây sốc: 【 Lâm Thiên 】

Tiếp theo là một thoáng trầm mặc.

Thảo luận kết thúc, cô gái cũng đã hát xong.

Các nam sinh ngắm người trên sân khấu trở về chỗ ngồi.

“Có đi hay không”

“Mày đi đi”

“Tao đi là tao không cho mày số đâu.”

“Mày có phải đệ tao không đấy?”

“Hay bốc thăm đi”

Bọn họ chưa quyết định xong, đã thấy bàn bên kia lục tục đứng dậy, mấy nữ sinh túm tụm vào nhau, nam sinh đi theo phía sau, đồng loạt đi ra ngoài, chớp mắt đã không thấy đâu.

“ Tiếc vãi!”

“Sao mày không đi đi.”

“Mày mà đi sớm có phải tốt không……”

Các nam sinh cự nự nhau, chốt lại bằng tiếng thở dài.

Thật sự là rất tiếc.

Tuy vậy trong lòng bọn họ cũng cảm nhận được…… Người xinh đẹp như vậy không đến lượt bọn họ đâu.

……

Duy chỉ có một người không thấy buồn, đó là Tần Hoài.

Trong số các trường cấp ba, tuy Đức Xuyên không so được với Lâm Thiên nhưng mà bằng xuất thân và gia thế, Tần Hoài ở Đức Xuyên có thể ngang nhiên hoành hành không phải nể nang ai cả, cánh tay dài thậm chí có thể vươn tới Lâm Thiên.

Ông nội cho anh ta tới Đức Xuyên “chịu khổ”, tuy bị gia đình ngăn cấm, Tần Hoài vẫn ăn chơi lêu lổng với đám Tưởng Chi Diễn.

Tần Hoài lập tức đem ảnh chụp liên lạc với người quen ở Lâm Thiên.

Chỉ là người quen này tính cách hơi khó chiều một chút.

Thịnh Diệc lần đầu tiên được anh ta nhờ tìm người.

Đầu tiên Tần Hoài gửi một tấm hình, sau đó là dài giọng nói: “Đây là học sinh trường mày hả, giới thiệu cho tao đi.”

Thịnh Diệc không thèm click mở hình: “Mày nhờ Thẩm Thời Ngộ tìm cho nhanh.”

Tần Hoài cười: “Quên mất, mày bị vô cảm.”

Thịnh Diệc cười tủm tỉm: “Thấy bảo mày mới lén lút mua xe mới.”

Tần Hoài lập tức xin khoan dung: “Tao sai rồi, không phải tính lãnh đạm mà là tiêu chuẩn cao! Anh giai à em sai rồi, anh đừng có bép xép với ông nội của em!”

Thịnh Diệc dọa xong cũng lười đáp lại.

Vừa mới buông di động, ngay lập tức có tin nhắn từ tổ tình báo.

Tần Hoài gửi ảnh, hỏi cả Tưởng Chi Diễn cùng Thẩm Thời Ngộ cho chắc ăn.

Thịnh Diệc không cẩn thận trượt tay, click vào link ảnh.

Ảnh chụp quay góc nghiêng, sườn mặt cô gái như một bức họa, cái trán, mũi, cánh môi, cằm, đường nét tinh xảo mà hài hòa, tuyệt diệu như mỹ nữ trong tranh. Hẳn là khi tạo ra khuôn mặt này, thượng đế đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Hàng mi dài rợp bóng dịu dàng thật khiến người khác phải hâm mộ.

Thịnh Diệc nhất thời ngây ngẩn.

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Chỉ là khi cậu rời mắt khỏi giao diện, nội dung chuyện phiếm của Tần Hoài không làm cậu thấy hứng thú.

……

Sau khi ăn mừng sinh nhật Tô Thu xong, Ngu Tinh cảm thấy thật vui sướng.

Xung quanh toàn là những người tốt bụng, không trêu chọc, không khinh thường bắt nạt, chỉ dùng sự chân thành đối đãi với nhau.

Cô hiểu rõ trong lòng, vì cái gì mà quyết định tới nơi này.

Tập thể giáo viên ở đây đều quyền lực.

Làm giáo viên ở đây, sau 1 năm tiền lương gấp đôi, sau hai năm tăng gấp ba, sau ba năm, trường học cung cấp xe thay cho đi bộ, liên tục 5 năm, không chỉ được thưởng ngoạn du lịch mà còn được cấp cho chung cư ở miễn phí.

Mỗi năm đều có chi phí phụ cấp cho du lịch, tăng ca được cho thêm 1 ngày lương, trợ cấp gấp ba so với chỗ làm thông thường……

Dựa vào bối cảnh học sinh, Lâm Thiên đưa ra hậu đãi điều kiện cực cao để thu hút nhân tài.

Khi Lâm Thiên lần đầu phá lệ tuyển đặc chiêu sinh, Ngu Tinh đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cô vào đây dựa vào là thực lực cùng với may mắn,

Muốn đến nơi cao phải trả giá lớn, phải cúi đầu trước hiện thực chính là cái giá phải trả của cô.

Sau hai ngày xảy ra chuyện tỏ tình, Ngu Tinh đã có thể dày mặt đối diện với ánh mắt dư luận. Vô tình gặp phải Phàn Tương Tương, cô cũng xem nhẹ sự khinh bỉ toát ra từ ánh mắt nét mặt cậu ta.

Có lẽ do tâm tình cô trở nên tốt hơn, nên chuyện xấu càng xảy đến nhanh hơn.

Buổi chiều thứ bảy, trong lớp học, Ngu Tinh viết đáp án trên phiếu trả lời, trong lòng chờ mong việc cùng dì nhỏ đến nhà chú Chiêm ăn cơm. Mặc kệ là làm gì, chỉ cần được ở bên cạnh dì, Ngu Tinh liền cảm thấy vui vẻ.

Tiếng chuông vang lên, Ngu Tinh không đợi Khâu Hủy Ni xin xỏ, đưa đáp án cho cậu ta. thoăn thoắt đi ra bên ngoài.

“Sao tự dưng nhìn nó phấn khởi quá vậy?”

Khâu Hủy Ni nhìn tờ đáp án, cảm thấy không hiểu, lần này cậu ta còn tự giác nữa cơ đấy!

Hạ Nguyên Tình bĩu môi: “Ai biết. Chắc vội vàng đi nhà ăn ăn cơm đó.”

……

Đến ngày nghỉ, Ngu Tinh từ sáng sớm đã về đến nhà.

Không đến 10 giờ, vẫn còn quá sớm cho bữa trưa. Ngu Tinh nằm trên sô pha, ăn trái cây tâm sự với dì nhỏ.

Dì nhỏ có vẻ háo hức với bữa cơm sắp tới.

“―― Dì nhỏ thích chú sao”

Ngu Uyển Trinh chọc vào trán cô: “Cháu nhiều chuyện quá đó.”

“Thế dì có thích hay không?”

“Cháu quan tâm chuyện này thế, cháu cũng thấy quý chú Chiêm sao?”

“Cháu có thích hay không không quan trọng.” Ngu Tinh hít hà mùi thơm từ dì nhỏ: “Chỉ cần dì thích, cháu sẽ tôn trọng chú ấy.” – Giọng nói của Ngu Tinh vừa nghiêm túc vừa mang theo tia kì vọng.

“Ăn một bữa cơm mà thôi, cháu suy nghĩ sâu xa thế làm gì.” Ngu Uyển Trinh không đáp, vỗ vỗ đầu Ngu Tinh, “Đi thay quần áo đi, dì chải tóc cho con, nhanh lên không được muộn đâu.”

“Lại phải để dì bện tóc” – Ngu Tinh hơi giận dỗi vì không có được đáp án, đi về phòng thay đồ.

Ngu Uyển Trinh nhắc nhở sau lưng cô: “Đừng có đeo cái mắt kính xấu xí ấy nữa”. Dừng một chút, không thể kiềm chế nổi: “Cháu hất cái tóc mái lên xem nào, trông có khác gì rèm cửa không?”

Ngu Tinh động tác nhanh nhẹn, không trang điểm, chỉ thay đổi áo ngoài, áo trong không đổi, nửa người dưới vẫn là váy đồng phục cùng tất cao cổ. Vừa định ra khỏi phòng, cô cẩn thận quay lại cầm theo mấy đồ dùng cần thiết.

Chìa khóa, tiền lẻ, khăn tay phải mang đi. Ngu Tinh không nhìn kỹ, nhét một đống đồ vào túi áo khoác.