Tôi, Thụ Tấu Hài, Đi Hẹn Hò

Chương 31: 31: Tay Vịn Lại Là Tôi 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính:...!#.- /.....--.- / --.--.-
Nói xong, cả hai đều thở phào.
Tắt đèn, nằm lên giường lần nữa, lại chưa buồn ngủ.
Trong bóng đêm, Cố Vinh hỏi: "Có phải em càng mau chóng hạnh phúc, anh càng nhanh chóng rời đi không?".
Hà Gia "ừ".
Cố Vinh hài hước nói: "Tưởng có thể ở bên nhau thêm một năm, ai ngờ anh lại sắp đi chứ? Cứ có cảm giác em bị thiệt là sao nhỉ?".
Hà Gia cười hớ hớ: "Chịu khổ là phúc, người trẻ tuổi phải trải qua chút thăng trầm mới tốt".
Cố Vinh: "...".
Cố Vinh dần áp lại gần Hà Gia, đầu ngón tay vuốt ve Hà Gia từng chút một, Hà Gia nhắm mắt: "Đúng vậy, ấn mạnh lên một tí, hơ, thoải mái ghê".
Cố Vinh tức giận cắn anh: "Anh nghĩ mình đang trải nghiệm massage khiếm thị hay gì!".
Sau đó ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, hỏi: "Đi tàu nhanh không?".
Mang theo vẻ ngây ngô và kích động đặc trưng của thanh niên.
Tim Hà Gia đập thình thịch, sau đó gật đầu trong ánh mắt chờ mong của Cố Vinh.

Hai người lần mò mãi cũng hiểu được chút chút, Hà Gia cảm thấy sẵn sàng, ra hiệu Cố Vinh có thể bắt đầu.
Cố Vinh đi vào, lập tức buồn bực vùi đầu bên cổ Hà Gia, Hà Gia cảm thấy bất ngờ, đột nhiên phì cười.
Anh an ủi Cố Vinh: "Không có việc gì, không phải chỉ là ba giây thôi sao, cái này không hẳn là bệnh, hôm nào anh mang em đi bệnh viện kiểm tra là được".
Cố Vinh: "...".
Cố Vinh cắn mạnh lên tai Hà Gia, bóp eo anh làm lại từ đầu, giờ Hà Gia mới biết mình vừa lỡ mồm.
Người trẻ tuổi vừa khỏe khoắn vừa dẻo dai, lúc sau Hà Gia không còn sức để nói, mơ màng nghe thấy Cố Vinh nói gì đó bên tai.
Cậu ta kêu Hà Gia mở mắt.
Hà Gia mở mắt ra, hơi khó hiểu, lại thấy Cố Vinh vui vẻ nói: "Anh, em từng cảm thấy đặt gương đối diện giường rất đáng sợ, nhưng giờ lại thấy không đến nỗi nào".
Cậu ta bảo: "Chẳng phải anh nói là anh thích cảm giác vừa mở mắt là thấy gương mặt đẹp trai của mình sao? Bây giờ cảm thấy thế nào?".
Hà Gia: "...".
Hà Gia không ngừng hít thở sâu để nén giận.
Thằng nhóc hư hỏng này! Chẳng còn ra thể thống gì nữa!
Hà Gia bực bội mắng cậu ta: "Biết câu kính già yêu trẻ không đấy!".
Cố Vinh bình thản đáp: "Chịu khổ là phúc, người lớn tuổi phải trải qua chút thăng trầm mới tốt".
Hà Gia: "...".
Ngày hôm sau Hà Gia bị mùi thịt kho tàu đánh thức.
Anh nuốt nước miếng, không màng eo đau mà nhanh chóng rửa mặt rồi đi vào bếp, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của nhân viên đoàn phim.
Nhân viên đoàn phim nói: "Tâm hồn của Cố Vinh đã được xoa dịu thành công, anh có thể đi đến thế giới tiếp theo".
"Hử?".

Hà Gia ngạc nhiên: "Nhanh vậy à?".
"Đúng vậy", nhân viên đoàn phim trả lời: "Anh định khi nào đi?".
"Cho tôi thêm mười phút...!Đúng rồi...".

Hà Gia thuật lại chuyện Cố Vinh thức tỉnh, nhân viên đoàn phim tức khắc cao hứng: "Hay lắm, lại có thêm một nhân viên, anh Hà đúng là thợ săn đầu người!".
Hà Gia mắng đối phương: "Coi nhà tư bản anh kìa!".

"...".

Nhân viên đoàn phim cười hì hì: "Được rồi, không làm phiền anh nữa, mười phút sau anh sẽ xuyên không".
Hà Gia đẩy cửa phòng bếp ra, nhìn Cố Vinh cầm muôi xới cơm vào bát, bên cạnh là thịt kho tàu cùng canh sườn hầm đã chín, thơm nức cả gian bếp.
Hà Gia dựa vào khung cửa nhìn cậu ta một lúc, sau đó cười hề hề hỏi: "Có phải em đang cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên không?".
Cố Vinh ngẩng đầu nhìn anh qua hơi thức ăn bốc lên, không đáp lại, chỉ mỉm cười.
Hà Gia nói: "Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em".
Cố Vinh nói: "Chờ chút".

Sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt kho tàu, thổi nguội, rồi đút cho Hà Gia.
Thịt vừa vào miệng là tan, Hà Gia nuốt xuống, nói: "Anh phải đi rồi".
Cố Vinh kinh ngạc: "Nhanh vậy? Khi nào?".
Hà Gia nhìn lên trần nhà: "Tám phút sau".
"..."
Cố Vinh cười: "Đm, tại em, chắc chắn là do sáng nay em rất vui, vừa nấu vừa hát làm cho bọn họ cảm thấy em đang cực kì hạnh phúc".
Cậu ta nói: "Biết vậy sáng nay vừa khóc vừa nấu rồi".
Hà Gia: "...".
Hà Gia không nhịn được cười: "Sao em cũng trở nên vô sỉ rồi?".

Cố Vinh mỉm cười nhìn anh: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
Cố Vinh ôm Hà Gia, rồi hôn anh từng chút một, từ lông mi đến môi, sau đó tươi cười nói: "Vậy tạm biệt anh".
Hà Gia gật đầu, dần mất đi ý thức.
Cố Vinh nói: "Anh, em có chuyện muốn nói".
"Cái gì?"
"Thật ra vào lần đầu tiên gặp gỡ, ly trà sữa đó giá mười lăm đồng, nhưng anh mới đưa em mười đồng thôi."
Cậu ta nói: "Anh biết tại sao khi đó em không nói không? Bởi vì em trúng tiếng sét ái tình với anh, sẵn sàng bù năm đồng cho anh".
Hà Gia vỗ nhẹ lên người cậu ta: "Tình cảm của chúng ta đáng giá năm đồng".
Cố Vinh cụp mắt, lông mi run rẩy, không cho Hà Gia nhìn biểu cảm của mình, nhẹ nhàng hôn lên mặt Hà Gia: "Cho nên, anh à, anh nợ em năm đồng, em chờ anh trả em sau khi rời khỏi đây".

*canh sườn hầm
Biên tập viên có lời muốn nói:
Đăng trước 3 thế giới đầu, sang năm sẽ làm nốt nha ~(=^‥^)ノ.