Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 60: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (3)




Hôm sau thức dậy, Trì Chiếu thù hận nhìn hai quầng thâm mắt nhàn nhạt trong gương, đứng đực ra tận nửa ngày trời rồi mới vội vã che mặt lại, xấu hổ ngượng ngùng nói: “Mắt có quầng thâm mà vẫn đẹp trai quá xá.”

Hệ thống: “……”

Trì Chiếu dậy muộn, còn Kỳ Dục Dương đã dậy từ sáng sớm. Theo mạch truyện, lúc đầu Kỳ Dục Dương không dám để Tiết Thanh nhận ra tình trạng của mình nên chưa bao giờ thể hiện sự dựa dẫm, chỉ dám tìm hàng tá lí do cố ý tiếp cận.

Nhưng buổi tối thì không có cách nào lại gần, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại xuống giường mở cửa phòng bên cạnh nhìn Tiết Thanh ngủ say, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để hắn bình tĩnh lại.

Bởi vậy Trì Chiếu cố tình không khóa cửa để Kỳ Dục Dương rình trộm cho nó tiện. 

Thật là thấu hiểu lòng người. 

……

Bữa sáng không biết đã kéo dài bao lâu, Trì Chiếu lạnh mặt tới bàn ăn ung dung ngồi xuống, sau đó bắt đầu cúi đầu húp cháo.

Kỳ Dục Dương thấy cậu lại gần thì huyệt thái dương căng tức mới đỡ phần nào, hắn rũ mắt, cũng bắt đầu ăn sáng.

Kỳ Dục Dương ăn nhanh hơn Trì Chiếu nhiều, ăn xong hắn xoa xoa miệng, chần chừ một lúc mới nói ra câu nói đã ấp ủ rất lâu, “Tối hôm qua, cảm ơn.”

Trì Chiếu không kinh ngạc, bản thân đắp áo cho Kỳ Dục Dương, hắn tỉnh là thấy ngay, cảm ơn là chuyện bình thường, Trì Chiếu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía bát cháo.

Nhưng tầm mắt chuyển đi rồi cậu mới nhớ, tính cách nhân vật của mình không chỉ lạnh bạc mà còn có lòng tham không đáy, nguyên chủ tiếp cận Kỳ Dục Dương cũng vì trong tay hắn có tiền và tài nguyên rất tốt.

Chớp mắt, Trì Chiếu buông thìa xuống, kiêu căng nhìn Kỳ Dục Dương, “Muốn cảm ơn? Vậy cậu cho tôi vai nam chính trong《 Mộng Ngữ Giả 》đi.”

《 Mộng Ngữ Giả 》 là dự án quan trọng nhất trong sáu tháng cuối năm của Gia Ngư Văn Hóa, vừa bắt đầu đã được thông qua, chưa tìm diễn viên, với trình độ hiện tại của Tiết Thanh mà đóng nam chính vẫn là hơi quá sức, bởi hắn chỉ nổi tiếng mà không có tác phẩm tiêu biểu tương ứng, mới chỉ diễn một bộ phim, lại còn đóng nam thứ ba. 

Nhưng Kỳ Dục Dương chỉ ngẩn người, sau đó thoải mái đồng ý. 

“Được.”

Đồng thời trong lòng hắn còn khá vui. 

Vốn dĩ hắn vẫn áy náy với Tiết Thanh, dù sao Tiết Thanh với hắn không thân không thích nhưng lại bị hắn ép buộc đưa về nhà, lại còn luôn bị hắn làm gián đoạn hành trình, phải ở lì trong nhà. Diễn viên chỉ có mấy năm thời cơ, nếu bị gián đoạn trong thời gian này, về sau thường không có khả năng nổi tiếng đến độ nhà nhà đều biết nữa. 

Thấy Tiết Thanh không vòng vo mà đòi lợi ích, sự áy náy trong lòng hắn bỗng chốc được giải toả. Vậy càng tốt, hắn cho Tiết Thanh tài nguyên người khác không cho được, mà Tiết Thanh ở lại bên cạnh hắn, giúp hắn giảm đau đầu và mất ngủ, giải quyết nhu cầu của nhau. 

Kỳ Dục Dương ưng ý, Trì Chiếu vừa lòng, hệ thống cũng thỏa mãn, ký chủ không nói chuyện nhiều với nam chính, ngay cả liếc một cái cũng không thèm liếc, tốt quá, xem ra thế giới này an toàn rồi. 

Người ta hay có câu: Quẩy sớm ăn gì, nhưng tiếc thay, hệ thống là số liệu nên không biết đạo lí sướng sớm thì khổ muộn. 

……

Đầu tiên là ở cùng nhau hai năm rồi yêu, một năm sau thời gian đó Kỳ Dục Dương gặp bác sĩ tâm lý, lại một năm sau nữa Kỳ Dục Dương bỗng dưng gây sự ở sinh nhật Tiết Thanh, sau đó Tiết Thanh bị tống vào tù, sống không bằng chết trong đó 3 - 4 năm rồi mới hoàn toàn chết thẳng cẳng.

Tổng thể nhiệm vụ này tốn bảy tám năm, rất ngắn. Tình tiết còn ít cực kì, ít hơn cả thế giới trước, tình tiết đầu tiên xảy ra vào hai năm sau, cậu và Kỳ Dục Dương lau súng cướp cò, hai người uống rượu say, làm trước yêu sau, quá trình yêu nhau cứ thuận theo tự nhiên, không hề e dè.

……

Nói cách khác, bây giờ Trì Chiếu không có việc gì làm, cậu chỉ cần làm diễn viên đàng hoàng, thi thoảng đòi Kỳ Dục Dương chút lợi ích là xong. Việc này Trì Chiếu thực hiện không hề áp lực, nhà Kỳ Dục Dương to, sự nghiệp Kỳ Dục Dương lớn, không thiếu vài đồng tiền như vậy, còn tài nguyên vốn phải phân phối cho diễn viên, ai dùng chẳng được.

Chỉ cần không làm chuyện vi phạm đạo đức lương tâm, Trì Chiếu sẽ không khách sáo. 

Nguyên chủ không quan tâm Kỳ Dục Dương, chỉ khi nào cần gì mới nhớ đến hắn, cứ vậy, Trì Chiếu cũng không để ý nam chính mà vùi đầu vào làm diễn viên. Kỹ năng diễn xuất của Tiết Thanh có thể nói là trăm vai như một, nhưng ai bảo hắn trời sinh có một gương mặt khuynh đảo chúng sinh, chỉ cần gương mặt này, hắn không muốn nổi cũng khó.

Theo lý thuyết, chắc chắn mỗi ngày Trì Chiếu phải nhận đơn quảng cáo đến mềm tay, nhưng bởi vì Kỳ Dục Dương lén đụng chân đụng tay sau lưng nên quảng cáo mỗi lúc một ít, một ngày chỉ phải đi hai chuyến, đôi khi không có chuyến nào, cuộc sống gia đình phải nói là khá an nhàn. 

Hôm nay vừa chụp một quảng cáo, lúc Trì Chiếu đang nghỉ giữa giờ, người đại diện không bỏ được lòng hiếu kì bèn đi tới cạnh Trì Chiếu, thấp giọng hỏi, “Bé Thanh, em nói thật với anh, em có quan hệ gì với chủ tịch Kỳ?”

Trì Chiếu nhìn thoáng qua studio, Kỳ Dục Dương đang ngồi ở đó với một nhóm người, người đứng cạnh hắn là thư kí, kẻ cười nịnh nọt đối diện là phó đạo diễn, trong tay Kỳ Dục Dương cầm hai văn bản, hẳn là văn bản công việc.

Trì Chiếu thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt mà nói: “Bạn bè.”

Người đại diện im lặng. Vô nghĩa, bạn bè nhà nào mà ngày nào cũng đi làm cùng, công việc trong tay thì không thèm để ý, hơn nữa kia lại là chủ tịch Kỳ, bạn bè nào đủ sức khiến anh ta để lưu tâm thế?

Bạn gì mà bạn, bạn trai đúng hơn!

Người đại diện tự cho là hiểu rõ sự thật, chỉ cười cười ra chiều biết tỏng nhưng không nói gì. Sự nghiệp của Tiết Thanh vẫn đang đà đi lên, đương nhiên không muốn để người khác phát hiện tính hướng của mình, thân là quản lí của Tiết Thanh, hắn phải bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ nhà mình, dù sao tương lai hắn còn phải trông cậy vào con phượng hoàng sắp bay lên tên Tiết Thanh này. 

Chụp quảng cáo xong, Trì Chiếu phải tham gia một buổi tiệc, là tiệc gặp mặt của nhóm nhà đầu tư《 Mộng Ngữ Giả 》. Lúc Trì Chiếu đứng lên chuẩn bị đi, Kỳ Dục Dương lại nhíu mày đi tới trước mặt cậu, “Công ty có chút việc, tôi phải về xử lý.”

Trì Chiếu nhìn hắn nhàn nhạt trả lời: "À, vậy cậu cứ đi thôi.”

Nét mặt cậu không thể hiện điều gì, gần như viết lên mặt câu “Liên quan gì tới tôi”, Kỳ Dục Dương nghẹn họng, câu nói “Cậu về cùng tôi” bị nuốt trở về.

Hắn lẳng lặng hít sâu một hơi.

Không sao, chỉ tách nhau ra mấy tiếng thôi mà, thời gian ngắn như vậy cũng không nhịn nổi, về sau còn sống kiểu gì. 

Đối phương lạnh nhạt, bản thân Kỳ Dục Dương cũng không mấy nhiệt tình, một câu nói vừa nãy chẳng qua cũng là suy xét đến khả năng chữa bệnh hiệu quả của Tiết Thanh. Không còn gì để nói, Kỳ Dục Dương dứt khoát xoay người đi ra ngoài, đồng thời Trì Chiếu cũng đi, nhưng chưa bước được hai bước, Kỳ Dục Dương như nhớ tới gì đó mà đúng lúc quay đầu lại.

“Uống ít rượu thôi, không thích cũng đừng ép mình, nếu có ai bảo cậu uống, đừng để ý họ.”

Trì Chiếu ngạc nhiên, Kỳ Dục Dương đã sớm quay đầu đi mất. 

Trì Chiếu đứng ngây một chỗ, chớp mắt nửa ngày vẫn không hiểu vì sao Kỳ Dục Dương biết mình không thích uống rượu, nguyên chủ là một tên mê rượu, loại nào cũng thích.

Chẳng lẽ là do bữa tiệc khánh thành dạo trước mà đã bị đoán ra?

Cũng lạ kì thật. 

Trì Chiếu cười cho qua, cũng không nghĩ thêm gì nhiều. Lúc Kỳ Dục Dương đi cũng hậm hực, Tiết Thanh không thích uống rượu nhỉ? Hình như là không thích, nhưng sao mình lại biết?

Nghĩ cả ngày vẫn không ra, rồi chợt nhớ tới số liệu có vấn đề hôm nay, mặt hắn tối sầm bước nhanh ra ngoài.

Tới phòng tập trung, thân là nam chính, Trì Chiếu tất nhiên là kẻ được nhiều người chú ý, có muốn thu liễm cũng không được. Tiệc vừa bắt đầu đã có người mời rượu, Trì Chiếu vẫn từ chối như cũ, bảo mình mới viêm dạ dày hôm qua, bác sĩ không cho uống, mọi người nghe xong cũng hơi cụt hứng nhưng không nói gì thêm, họ cũng không ép người ta được. 

Những người này còn coi như vẫn biết điều, nhưng còn một người lại không nghĩ vậy.

Bộ phim này là hợp tác đầu tư, Gia Ngư Văn Hóa là bên đầu tư chính nhưng vẫn còn vài đơn vị đầu tư nhỏ đang cùng ngồi bàn bên này, trong đó có một người đàn ông trung tuổi, đơn vị đầu tư của ông ta chỉ xếp sau Gia Ngư. Vốn là ông ta ngắm trúng vai chính này cho một nam diễn viên khác, nào ngờ vừa đề nghị đã bị Gia Ngư bên kia thẳng thừng cự tuyệt, sau đó dùng một tên ẻo lả chỉ được mỗi cái mặt.

Rượu quá ba tuần, lão đàn ông trung niên càng nhìn càng cảm thấy Trì Chiếu không tốt bằng nam diễn viên kia, mỗi tội khuôn mặt không tệ lắm.

Trì Chiếu rũ mắt dùng bữa, cậu đã sớm phát hiện lão trung niên kia đang nhìn mình nhưng vẫn chưa có động thái gì, đến khi ánh mắt lão ta biến chuyển càng ngày càng đê tiện, cậu mới chầm chậm ngẩng đầu liếc đối phương một cái.

Ai biết được, cái liếc mắt này lại làm đối phương bốc lửa.

Mẹ! Đời này lão chướng mắt nhất là loại đê tiện nhưng giả thanh cao này, vớ được vai nam chính, còn không phải vì ngủ cùng Kỳ Dục Dương sao, chỉ cần cho đủ tiền, giường ai cũng tình nguyện leo!

Lão đàn ông trung niên uống cạn một chén rượu, híp mắt nhìn về phía Trì Chiếu, “Tiết Thanh à, cậu như thế là không được đâu, mọi người đều uống cả, mình cậu không uống, cậu không hợp tác như vậy, đến lúc đóng phim chẳng lẽ cũng tiếp tục không hợp tác?”

Trì Chiếu cười làm hoà, “Thật xin lỗi, không phải tôi không muốn uống, là do tình trạng cơ thể không cho phép, vậy đi, lần sau, lần sau nhất định tôi sẽ kính ngài uống.”

Trì Chiếu không nói thẳng để cho đối phương một nấc thang xuống nước, ai ngờ đối phương được voi đòi Hai Bà Trưng, nét mặt lão đàn ông trung niên bỗng dưng trở nên thật thâm sâu, ông ta đang trực chờ những lời này.

“Chính cậu cũng nói rồi, không phải không muốn uống. Tới” lão đàn ông trung niên rót một ly rượu trắng, sau đó đặt thật mạnh trước mặt Trì Chiếu, “Uống, uống mới là nể mặt tôi, cậu bảo cậu vừa viêm dạ dày hôm qua đúng không? Cậu uống, uống mới thể hiện được thành ý, chúng ta hợp tác cũng càng thêm thuận lợi, thế nào?”

Nghe lão nói vậy, vài người vội vàng muốn đứng lên hoà giải, nhưng lão trung niên kia rõ ràng đã ngà ngà say, bỏ ngoài tai lời người khác gàn, đôi mắt còn đăm đăm nhìn Trì Chiếu, Trì Chiếu thì lại nhìn ly rượu kia, trông cậu tưởng chừng vô cảm, nhưng thật ra đang nghiêm túc dò hỏi hệ thống, “Ta đập lão một trận được không?”

Hệ thống: “……”

Hệ thống cũng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hơi khó xử trả lời.

【 như vậy sẽ OOC, nếu không cậu dẫn lão ra ngoài rồi trùm bao tải, đánh chết khiếp là xong. Tôi dò đường cho cậu rồi, phòng vệ sinh khá ổn nhưng ngoài cửa có máy theo dõi, à, cửa sau thế nào? Hành lang nhỏ, đen thùi lùi không có camera theo dõi, là chỗ đánh người tốt đấy! 】

Trì Chiếu chỉ nói thế thôi, mặc dù cậu rất muốn đập tên ranh trước mắt, nhưng sống nhiều năm rồi, tâm thái Trì Chiếu nay đã khác xưa, cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, đã không còn giống nhóc con đầu ba sợi tóc, động cái là dùng nắm đấm nữa. 

Nghe tiếng lòng bình tĩnh thanh thản của Trì Chiếu, hệ thống kính nể tự đáy lòng.

【 ký chủ, cậu siêu quá xá. 】

Trì Chiếu khẽ mỉm cười, vừa định giả lả vài câu thì lại nghe thấy lão trung niên bên cạnh tiếp tục nói: “Sao, không muốn uống à, cho qua cho qua, tôi cũng không ép cậu, đỡ chịu tiếng bắt nạt người trẻ tuổi. Thế này đi, cậu tới đây ngồi cạnh tôi, hầu tôi uống.”

Những người còn lại: “……” Dm, lão này muốn chết à, người của Kỳ Dục Dương mà cũng dám động!

Trì Chiếu: “……” Mẹ nó, đừng cản ta, bây giờ ta phải đập chết tên này!

Hệ thống: “……” Tưởng nay đã khác xưa?

Trì Chiếu đứng lên, cậu hoàn toàn là người thuộc phái hành động, nghĩ gì làm nấy, còn chưa kịp vén tay áo thì phía sau bỗng dưng xuất hiện một bóng hình xẹt qua, lão đàn ông trung niên bị tương một nhát vào mũi mà thảm thiết gào một tiếng, hùng hổ ngẩng đầu, khi nhìn rõ mặt Kỳ Dục Dương, cả người lão đơ toàn tập. 

Ngực Kỳ Dục Dương phập phồng, sắc mặt phẫn nộ, lão trung niên còn chưa kịp xin tha đã tiếp tục bị đạp cho một phát, đến khi được mọi người kéo lên, lão ta đã sắp bị đánh thành đầu heo. 

Trì Chiếu mắt chữ A mồm chữ O nhìn, tuy nhiên đây chỉ là biểu cảm trong nội tâm, để duy trì tính cách thiết lập, bây giờ trên mặt cậu cũng không có biểu cảm gì rõ ràng cho lắm, chỉ hơi hơi kinh ngạc, tựa như không nghĩ đến Kỳ Dục Dương sẽ đột nhiên xuất hiện rồi đánh người một trận. 

Kỳ Dục Dương không phải kiểu người ưa buông lời hung ác, hắn thờ phụng nguyên tắc nói ít làm nhiều, vì thế hắn chỉ lạnh lùng nhìn thoáng lão đàn ông trung niên trên mặt đất rồi xoay người ra ngoài, hắn không gọi Trì Chiếu theo, nhưng Trì Chiếu đã nhanh chóng phản ứng lại rồi nối bước chạy theo. 

Trò khôi hài nhanh chóng kết thúc, những người còn lại tôi nhìn anh anh nhìn tôi, tiện thể nhìn tên mặt lợn chết trên sàn nhà, thông cảm lắc lắc đầu.

Quả báo nhãn tiền, nghiệp quật không chừa một ai, nhất là khẩu nghiệp. Tuy xã hội pháp trị sẽ không phát sinh chuyện giết người, nhưng chắc chắn sau này lão trung niên sẽ xui tận mạng. 

Kỳ Dục Dương đi thẳng tới bãi đỗ xe, kéo  cửa xe ngồi vào, phịch một tiếng lại đóng cửa xe lại, tiếng động rung trời, Trì Chiếu đi sau hắn vài bước đứng bên ngoài xe, cậu nhíu mày rồi ngồi vào ghế phụ.

Không gian trong xe im lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở chưa hả giận của Kỳ Dục Dương, mà Trì Chiếu bên kia lại y như người trong suốt, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy, nếu nhắm mắt lại, thậm chí còn không cảm nhận được ở đây có hai người.

Cũng không biết qua bao lâu Kỳ Dục Dương mới nhíu mày nhìn cậu một cái, “Ông ta nói cậu như thế, sao cậu không làm gì.”

Tôi có, cậu mà không đột ngột lao tới thì hiện người đấm lão là tôi.

Trì Chiếu thầm trả lời trong lòng, sau đó thong thả ung dung nâng mắt, hỏi lại: “Cùng lắm ông ta chỉ nói mồm, cậu đánh ông ta làm gì, lại còn trước mắt nhiều người như vậy, cậu cho là cậu đã tài giỏi đến độ có thể coi rẻ pháp luật ư?”

Kỳ Dục Dương nghiêng đầu không nói.

Chuyện công ty đã khiến tâm trạng hắn không ra gì, lại còn 3 tiếng liền không nhìn thấy Tiết Thanh, đầu sắp đau đến phát nổ, hắn cắn răng chịu sự không thoải mái vào tìm Tiết Thanh mà còn nghe thấy tên dê xồm kia nói mấy lời như vậy, lúc ấy lửa bốc từ tim, chưa kịp nghĩ ngợi đã giơ nắm đấm. 

Hiện tại hắn đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng cũng không thấy hối hận, ngược lại còn thấy mình ra tay vẫn còn quá nhẹ.

Thấy Tiết Thanh vẫn đang nhìn, hiển nhiên  muốn nghe câu trả lời, Kỳ Dục Dương dỗi nửa ngày mới lẩm bẩm một câu, “Vì ông ta ghê tởm.”

Trì Chiếu nghe xong bèn rũ mắt, không nhẹ không nặng nói một câu, “Sau này đừng như thế, đây là việc riêng của tôi.”

Mày Kỳ Dục Dương càng cau lại, nhưng nghĩ kĩ thì Tiết Thanh nói cũng không sai, đàn ông đều có thể diện, mới vừa bị một tên dê già nói vậy, nhất định Tiết Thanh rất bực, mình ra tay giúp có khi cậu ấy còn thấy mất mặt hơn. 

Kỳ Dục Dương mím môi rồi lại im lặng một lát, hắn đổi chủ đề, “Sau khi học cấp 3 xong, cậu từng có bạn gái chưa?”

Kỳ Dục Dương hỏi câu này không có ý gì khác, chỉ muốn biết thêm quá khứ bạn học mình, nhưng hỏi ra miệng rồi hắn lại thấy hơi thấp thỏm, như thể câu trả lời kế tiếp rất quan trọng với bản thân hắn vậy. 

Kỳ Dục Dương chớp chớp mắt, không rõ đây là tâm trạng gì, chưa kịp nghĩ kĩ vấn đề này thì đã nghe Trì Chiếu nói: “Không có, cậu thì sao?”

Kỳ Dục Dương cười cười, “Cũng không có.”

Với tình trạng của hắn, không liên hoàn giết người đã cám ơn trời đất, không hơi đâu mà hi vọng xa vời chuyện yêu đương.

Nhưng hiện tại có Tiết Thanh, không chừng hắn có thể tìm một người mình thích rồi thử chút tư vị tình yêu cũng nên. 

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không ai nói gì, đột nhiên một tiếng cười vang lên, nụ cười này quá đột ngột, Trì Chiếu không hiểu gì nhìn qua “Cậu cười cái gì?”

Kỳ Dục Dương vừa cười vừa lắc đầu, “Cậu không thấy nực cười à? Hai người chúng ta là hotboy vườn trường cấp 3, kết quả thì sao, 6 năm trôi qua người khác đã thoát Fa, chỉ mình nhóm ta là chưa thoát.”

Điều này đúng không trượt đi đâu, hơn nữa bộ dáng Kỳ Dục Dương cười rộ lên vừa rạng rỡ vừa ấm áp, rất có sức lôi cuốn, Trì Chiếu không nhịn được cũng cười theo một lát, nụ cười của cậu là kiểu rất nhạt rất khiêm tốn, cũng không loá mắt, nhưng lại sớm thu hút sự chú ý của Kỳ Dục Dương, làm hắn không thể dời mắt ra nổi.

Nếu Tiết Thanh thích cười thì tốt rồi.

Suy nghĩ này bỗng dưng nổi lên trong lòng, Kỳ Dục Dương rũ mắt không thể hiện gì nữa, vài giây sau hắn lại nhìn lên, “Cậu ăn no chưa?”

Trì Chiếu lắc đầu, thức ăn trên bàn cơm cũng không ngon, chỉ được cái mã, hơn nữa chung quanh quá hỗn loạn, cậu không có tâm tình ăn uống. 

Kỳ Dục Dương khởi động ô tô, “Vừa lúc tôi cũng chưa ăn, ra ngoài tìm tiệm ăn ăn một bữa đi, cậu muốn ăn gì?”

Kỳ Dục Dương nhìn về phía trước không chú ý Trì Chiếu, vì thế không thấy người phía sau nghe câu này xong đôi mắt chợt bừng lên sáng chói, “Xiên que!”

Kỳ Dục Dương kinh ngạc ngẩng đầu, nét mặt Trì Chiếu cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục thành khuôn mặt liệt của nguyên chủ, cậu bình tĩnh nói: “Tôi nói, ăn  BBQ đi, lâu rồi không ăn, ăn thử cũng được.”

Kỳ Dục Dương: “……”

Tác giả có lời muốn nói: 

Kỳ Dục Dương: Cậu ấy đáng yêu quá, tôi muốn……

Hệ thống: 【 bình tĩnh che miệng nam chính 】 không, anh không muốn.