Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Chương 20




3077# Chủ thread tuyệt vọng:

Bữa sáng của tôi căn bản không chỉ là bữa sáng, mà phải là bữa sáng trưa mới đúng.

Vốn tôi thấy đã đến giờ này rồi, định không ăn luôn, nhưng nam thần đột nhiên nhắn tin cho tôi hỏi tôi tăng ca về đã ăn uống nghỉ ngơi chưa, vậy nên tôi định ăn một bữa rồi đi chợp mắt một lát ~

Nhưng mà tôi vẫn còn chút lương tâm, diễn biến tiếp sau cũng không phải quá nhiều, nhân lúc ăn tôi sẽ kể luôn với mọi người.

Sau khi nam thần hỏi xong câu đó, tôi thực sự rất mông lung. Nói thật, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy, nhưng tôi không thể thực sự cho cậu ấy biết… Chắc cậu ấy vốn cũng không biết điều tôi muốn nói với cậu ấy là gì.

Vậy nên tôi bắt đầu nghĩ… có phải Tư lệnh đã nói gì với cậu ấy hay không.

Đúng như dự đoán, nam thần nói: “Tư lệnh Mike nói với tôi một vài chuyện…”

Làm tôi sợ đến nỗi phải nhấp một ngụm rượu vang để đè nén nỗi lòng.

Thấy tôi không có ý định lên tiếng, nam thần hơi nhíu mày, hỏi thẳng tôi: “Lẽ nào anh thực sự thích em gái tôi?”

Tôi suýt nữa phun hết rượu ra ngoài, bèn vội vàng lắc đầu phủ nhận chuyện này. Nam thần nhìn tôi, lại nói: “Nhưng bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhớ nó, thực sự khiến người ta hoài nghi.”

Nhìn ánh mắt nam thần, tôi chợt cảm thấy hoảng loạn khó tả, chỉ lo nam thần thực sự cho rằng tôi thích em cậu ấy… Nhưng từ đó đến nay, tôi đã không còn gặp lại cô bé kia, thậm chí không biết cô bé này cao thấp mập ốm ra sao, sao tôi có thể thích cổ được chứ!

Tôi thích nam thần cũng không phải vì cậu ấy là đứa trẻ tôi gặp được hồi nhỏ, mà là vì tính cách của nam thần khiến tôi muốn chủ động đến gần, vì suốt bao nhiêu năm này nam thần vẫn luôn giúp đỡ tôi.

Tôi biết mình không phải là duy nhất, nam thần vốn là một người dịu dàng lương thiện, vậy nên tôi mới thích cậu ấy, thích con người cậu ấy.

Tôi thực sự không thể nào chịu được câu hỏi này của nam thần, ánh mắt tựa như ép hỏi của cậu ấy càng khiến lòng tôi thêm khó chịu.

Tôi nhắc đi nhắc lại rằng tôi không hề thích em gái cậu ấy. Nam thần cau mày, rơi vào trầm mặc, mà tôi thì càng lúc càng thấy hoảng loạn…

“Tôi không thích cô ấy.” Tôi ấp úng nói với nam thần, “Thực ra tôi thích anh.”

3078# Re:

???? Aaaa Z hôm nay thật toẹt vời!! Cuối cùng cũng nói!

3079# Re:

Z hôm nay hai mét mốt!!!

3080# Re:

Phản ứng của nam thần thế nào?

3081# Re:

Đúng vậy chỉ một câu nói đơn giản thế, không hiểu nổi tại sao Z lại nín lâu như vậy

3082# Re:

Nam thần còn có thể có phản ứng gì…

Thím xem Z vui vẻ như vậy, sau đó nam thần còn gọi điện giục Z đi ăn… Bách niên giai lão!

3083# Re:

Chuyện gì xảy ra?? Tôi mới hai ngày không xem thớt này thôi mà

3084# Re:

Sao tôi cứ cảm thấy… nam thần là cố tình câu Z, dụ Z mở miệng tỏ tình nhỉ?

3085# Re:

Nam thần: EQ của bạn trai tôi có thể là âm

3086# Re:

Cứ cảm thấy với vận may của Z, có thể sẽ lại xảy ra chuyện gì đó không hay…

3087# Re:

Thằng trên câm miệng!

3088# Re:

Cho phép tui đánh ngất thằng trên trên tha đi, vừa rồi nó chưa nói gì cả. Tui mặc kệ tui mặc kệ, vận may của Z tốt nhất thế giới, tiện thể chúc Z và nam thần bách niên giai lão ~

3089# Re:

Mau nói cho tôi biết phản ứng của nam thần là như thế nào được không!

3090# Chủ thread tuyệt vọng:

Tôi cứ nghĩ nam thần sẽ rất giật mình, dù sao lời tôi nói thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cậu ấy chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười, mà từ trong đôi mắt cậu ấy, tôi nhận ra được chút bông đùa… Tôi chợt hiểu ra.

Tôi bị nam thần gài.

Nhất định là Tư lệnh Mike nói gì đó với cậu ấy, cậu ấy mới cố tình hỏi tôi có phải thích em cậu ấy không. Cậu ấy đang thăm dò tôi, hòng dụ tôi nói ra!

Từ khi nào nam thần lại trở nên xấu tính thế! Đều tại Tư lệnh Mike làm hư cậu ấy!

Quả nhiên, nam thần nói với tôi: “Tư lệnh nói với tôi một vài chuyện, anh ta bảo tôi hỏi anh như vậy… Quả nhiên anh liền nói.”

Tôi rất xấu hổ, không biết nên làm thế nào để tiếp tục đề tài này.

Nếu lời tôi nói khiến nam thần khó xử thì phải làm sao?

Trong lòng tôi chỉ quanh đi quẩn lại suy nghĩ này, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy vẻ mặt ôn hoà và ý cười trong mắt nam thần, có lẽ là nhất thời máu dồn lên não, tôi lại nói tiếp với cậu ấy: “Tôi thực sự thích anh, dù thế nào đi chăng nữa… người tôi thích chính là anh.”

Nam thần trả lời tôi: “Hay quá, tôi cũng vậy.”

Mặc dù chuyện đã trôi qua được một thời gian, nhưng mà giờ nhớ lại, tôi vẫn…

Aaaa kích động quá! Xuống sân chạy vòng vòng!

3091# Re:

Mặc dù đã sớm đoán được kết cục, nhưng mà vẫn… Bùm!

3092# Re:

Aaa Z hôm nay ngầu quá!!! Yêu ông!!! Thế rốt cuộc thì khi nào hai người mới kết hôn!! Tôi có thể xin thiệp mời đám cưới không!!!!!

3093# Re:

Chờ chút, Z à ông đã không ngủ cả đêm rồi, giờ xuống sân chạy vòng vòng thực sự ok chứ…

3094# Re:

Cùng xin thiệp cưới!

3095# Re:

Hahahahaha người ta vừa mới xác định quan hệ, chưa gì các bác đã đòi thiệp cưới rồi.

3096# Re:

Tôi cũng muốn!!! Cảm giác nói muộn một chút là hết phần…

3097# Re:

Z, ông nên cảm ơn Tư lệnh, Tư lệnh chẳng những không làm hư nam thần, mà còn giúp nam thần với ông về bên nhau nữa!

3098# Re:

Ca ngợi tư lệnh

3099# Chủ thread tuyệt vọng:

… Ờ, mọi người nói cũng đúng.

Trước khi ngủ, tôi sẽ nói nốt vài chuyện sau cùng.

Lúc đấy tôi thực sự kích động đến phát điên, rất khó để hình dung tâm trạng khi đó của tôi. Thậm chí tôi còn nghi ngờ hôm đó phải chăng là ngày lễ kỳ quái gì, nam thần chỉ đang cố tình đùa tôi thôi. Tôi còn cảm thấy có thể là tôi quá mức lo lắng, đêm qua không nghỉ ngơi tốt nên giờ xuất hiện ảo giác…

Nhưng tất cả đều là thật.

Niềm vui quá lớn khiến tôi khó có thể ăn tiếp những món ăn trước mặt. Tôi lắp bắp trò chuyện với nam thần, đồng thời cũng rất lo liệu bộ dạng này của mình có thể để lại ấn tượng xấu cho nam thần hay không. Nam thần rất giật mình về sự nhiều lời của tôi, cậu ấy nói một cách ngạc nhiên: “Không ngờ anh thực ra lại hay nói đến vậy.”

Tôi nhất thời nghẹn lời, dè dặt hỏi nam thần: “Trong mắt anh… tôi là người thế nào?

“Hm…” Nam thần cẩn thận suy nghĩ một lát, nói, “Anh rất… bình tĩnh, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, khiến người ta sợ hãi. Đôi khi tôi thậm chí không biết nên tiếp lời anh như nào.”

Tôi: “…”

Nam thần nói: “Điều này khiến tôi rất lúng túng, có lúc tôi thực sự rất muốn nói gì đó với anh, nhưng ánh mắt anh… thoạt nhìn có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.”

Tôi: “Không phải như vậy!”

Nam thần mỉm cười: “Giờ thì tôi đã biết không phải là như vậy.”

Tôi phải làm sao để nói cho cậu ấy, thực ra tôi vẫn luôn… rất thích cậu ấy? Cho dù đã nói ra câu quan trọng nhất, nhưng suy nghĩ trong lòng tôi bao lâu nay, tôi lại không tài nào nói được với cậu ấy…

Nam thần nói: “Tôi phải cảm ơn Tư lệnh Mike mới được, nếu không phải anh ta kể cho tôi những chuyên này… Ơ, Z, kia có phải là Tư lệnh không?”

Tôi quay đầu lại, thấy Tư lệnh Mike và… người yêu của ổng đang vai kề vai, hình như vừa dùng bữa xong, đang cười nói đi ra ngoài.

Nam thần cũng rất giật mình, có vẻ cậu ấy cũng không biết mối quan hê giữa Tư lệnh và người yêu ổng, cho nên cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hết sức kinh ngạc, hỏi tôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Mặc dù tôi rất biết ơn Tư lệnh, nhưng bắt nguồn từ… tâm lý trả thù vì cái sự miệng rộng của Tư lệnh, tôi kể hết chuyện về Tư lệnh cho nam thần. Nam thần cũng hứa với tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác.

Tôi cảm thấy như vậy tôi và Tư lệnh coi như hoà.

Ồ nam thần lại giục tôi đi nghỉ, không nói nữa, hẹn gặp lại lúc dậy.

3100# Re:

Tư lệnh đáng ghét vl! Chi bằng Z hãy trả thù ác thêm chút nữa, chẳng hạn như kể chuyện này cho bọn tôi ~~ Bọn tôi thề sẽ không nói ra ngoài đâu ~