Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 107




– Anh tự nghĩ đối xử với hai em không tệ.

Bùi Huyền xoa tay, nhìn Mộc Qua,

– Em không đi học mà lăn lộn ngoài xã hội, đi dọn gạch ở công trường, anh thấy em còn nhỏ nên đưa em về, cho em một công việc trong một tháng có thể kiếm được tiền lương của một năm, em có gì mà không hài lòng?

Lại quay sang Mộc Nhĩ, nói:

– Em nói em muốn chăm sóc gia đình, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho mẹ, nuôi em trai vào đại học thì cái gì em cũng làm. Anh không bắt em làm chuyện em không muốn, anh bảo em diễn kịch, chẳng phải em vẫn luôn muốn trở thành diễn viên đó sao? Vừa được làm chuyện em muốn làm, vừa kiếm được tiền, em có gì không hài lòng?

Nụ cười trên mặt anh ta biến mất, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, làm độ ấm trong phòng chợt hạ thấp.

– Cho anh một lý do. – Bùi Huyền lạnh nhạt nói, – Vì sao phản bội anh?

Mộc Qua:

– Tôi vẫn muốn làm công việc dọn gạch ở công trường.

– Em…

Mộc Nhĩ lại không thể trợn mắt nói dối như em trai, hoặc là nói bởi vì thời gian ở chung khá dài, không muốn tùy tiện có lệ trả lời Bùi Huyền, cô ấy mấp máy môi nói:

– Em xin lỗi, làm diễn viên tuy rằng là mơ ước của em, nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, sau khi thử rồi em mới phát hiện mình thích cuộc sống bình thường hơn. Em rất xin lỗi, số tiền đó…về sau em sẽ nghĩ cách kiếm rồi trả lại anh.

– Anh không thiếu tiền.

Bùi Huyền đứng lên, chậm rãi đi về phía cô ấy, nhéo cằm cô ấy.

– Anh chỉ thiếu em.

Mộc Nhĩ ngây người ra, ngước mắt nhìn anh ta.

Hơi thở gần trong gang tấc, đôi mắt làm người ta say mê, Mộc Qua ở bên la lên:

– Chị!

Mộc Nhĩ bấy giờ mới như bừng tỉnh trong mộng, kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ, đẩy anh ta ra.

Bùi Huyền bị cô ấy đẩy lui về sau vài bước, hai gã đàn em hùng hổ đi tới, như là muốn thay anh ta dạy cho cô gái không biết tốt xấu này một trận, nhưng Bùi Huyền lại đưa tay ngăn lại, nhìn Mộc Nhĩ đang run rẩy lo sợ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này mang chút tà khí, lại mang chút yêu chiều làm cho Mộc Nhĩ tiếp tục phát ngốc nhìn anh ta.

– Đi theo anh đi.

Anh ta chậm rãi vươn một bàn tay ra với Mộc Nhĩ, nhìn thẳng vào cô ấy:

– Em sẵn lòng làm tất cả vì anh mà.

Bởi vì em yêu anh.

Mộc Nhĩ nhìn bàn tay kia, trong ánh mắt tràn ngập sự giằng xé.

– Em không thể.

Cô ấy thì thào,

– Anh đang làm chuyện xấu, em không muốn bị bắt cùng anh. Em sợ…

– Chỉ cần thắng thì sẽ không bị bắt.

Bùi Huyền thâm tình nói.

– Em yêu, em cho rằng anh sẽ thua hay sao?

Anh ta rất thông minh, anh ta nhất quyết sẽ thắng, dùng mọi thủ đoạn xảo trá, vô tình, tà ác để thắng.

Mộc Nhĩ ngập ngừng nâng bàn tay lên, Mộc Qua hoảng sợ và đau khổ nhìn cô ấy:

– Chị ơi…

Bàn tay kia giãy giụa, lúc nâng lên lại thả xuống, mà ý cười trên mặt Bùi Huyền càng ngày càng sâu, anh ta giống như một Ma Vương, mà cô gái nhỏ trước mặt lại là ma nữ bị anh ta dụ dỗ, khi cô ấy đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh ta, thì tương lai cô ấy sẽ biến thành người mà Ninh Ninh biết.

Một độc thủ nấp sau bức màn, một ma nữ dụ hoặc chúng sinh trước sân khấu.

– Không được nhúc nhích!

Hai người đồng thời ngẩn người, quay đầu nhìn lại.

Có hai cảnh sát tiến vào, một người trong đó đến trước mặt Bùi Huyền, nhìn anh ta một lượt:

– Anh là Bùi Huyền đúng không? Có người tố cáo anh tội xâm nhập trái phép, tội trùng hôn, tội lừa đảo. Phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.

Tội trùng hôn? Mộc Nhĩ sững sờ cả người, sau đó gò má bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, vội lui về sau hai bước trốn ra sau lưng em trai mình, không dám liếc nhìn Bùi Huyền nữa.

Trong mắt Bùi Huyền toát lên tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lịch sự đỡ mắt kính:

– Được, chờ một lát, tôi gọi điện cho luật sư một chút.

Anh ta gọi điện cho luật sư, sau đó đi theo hai cảnh sát đi ra ngoài, bên ngoài có mấy hàng xóm hóng chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ, anh ta hoàn toàn không để trong lòng, nhưng mà lúc đi xuống dưới tầng lầu thì bước chân khẽ khựng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía đối diện. Nhìn cô nhóc tránh sau lưng Văn Vũ.

– Phiền đi theo chúng tôi lấy lời khai.

Cảnh sát dừng ở trước mặt Văn Vũ.

– Được ạ.

Văn Vũ gật đầu, đang muốn dắt Ninh Ninh rời đi, bỗng nhiên thấy Bùi Huyền đi về phía hai người, tức thì cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn đối phương.

– Yên tâm, tôi không phải tới tìm cậu.

Bùi Huyền cười với Văn Vũ, sau đó nhìn Ninh Ninh:

– Cô bé thích ăn bánh bao lưu sa, mẹ cháu đang sốt ruột tìm cháu, đừng chạy lung tung bên ngoài, về nhà sớm đi.

Ninh Ninh ngẩn người, cô nhìn theo đối phương ngồi lên xe cảnh sát, không rõ vì sao anh ta lại muốn nói với cô câu nói đó. Có một khả năng hiện lên trong lòng cô, nhưng cô không tin, cũng không muốn tin, vì thế mau chóng gạt bỏ suy nghĩ này đi, kéo kéo cái tay bên cạnh mình:

– Anh Văn Vũ ơi, chúng ta đi thôi.

Mộc Qua với Mộc Nhĩ cũng cùng nhau xuống dưới, bọn họ vốn dĩ muốn trông cô bé cho Văn Vũ, nhưng mà Ninh Ninh từ chối. Bởi vì hai chị em này bây giờ còn có việc phải làm, mà cô thì lại muốn đi theo Văn Vũ đến đồn công an để xem kết cục của Bùi Huyền là như thế nào.

Như là biết suy nghĩ của cô, trên đường đi Văn Vũ nói với cô:

– Anh đã liên hệ với cô giáo Yến rồi, bao gồm cả những người bị hại khác nữa, bây giờ họ đang trên đường tới, chắc chắn ông ta không thoát được đâu.

Không ngoài dự đoán, những người tới đều là phụ nữ, mà không chỉ có hai người, còn có một vài người đang trên đường tới. Chết tiệt nhất chính là, khi họ nhìn thấy Bùi Huyền đầu tiên là giận giữ, một người xông lên đá một người xông lên đánh, mà khi Bùi Huyền cúi đầu thì thầm với họ mấy câu, họ lại ôm anh ta khóc lên.

– Xin lỗi. – Bùi Huyền quay sang cười với viên cảnh sát, – Có nước ấm cho họ không?

Ninh Ninh đứng bên xem mà khóe mắt run rẩy, người này thật sự sẽ bị pháp luật trừng trị không? Cô rất lo lắng sốt ruột ngẩng lên nhìn Văn Vũ, cũng phát hiện anh đang nhíu mày.

– Không sao đâu anh. – Ninh Ninh nắm chặt ngón tay anh, nghiêm túc nói, – Không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Ít nhất Yến Tình, Dư Sinh và người nhà Liên gia bị anh ta lừa đối sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Văn Vũ cười nhẹ, đang chuẩn bị nói gì đó với cô thì điện thoại vang lên, anh nghe điện thoại một lúc, rồi chuyển lại điện thoại cho cô.

– Ninh Ninh. – Giọng của Ninh Ngọc Nhân truyền đến, – Con đang ở đâu? Mẹ tới đón con.

– Con ở đồn công an ạ. – Ninh Ninh trả lời.

– Đồn công an? – Ninh Ngọc Nhân nghi hoặc hỏi, – Sao con lại ở đó.

– Đi theo anh Văn Vũ lấy lời khai ạ. – Ninh Ninh thăm dò, – Một người xấu tên Bùi Huyền bị bắt ạ.

– Bùi Huyền?

Giọng điệu của Ninh Ngọc Nhân rất kỳ lạ, – Anh ta bị bắt?

Khoảnh khắc này quả tim Ninh Ninh không kìm được mà đập mạnh, cô giành trước nói.

–  Mẹ đừng tới đón con, con bảo anh Văn Vũ đưa con về là được.

Sau đó cô nhanh chóng cúp điện thoại.

– Làm sao vậy em? – Văn Vũ nhìn cô.

– Không có gì ạ. – Ninh Ninh làm sao dám nói thật với anh.

Cô không muốn mẹ đến đây, cô không muốn để mẹ cùng Bùi Huyền gặp mặt, thái độ của Bùi Huyền đối với cô rất lạ, cô sợ quan hệ giữa họ trên cả quan hệ làm ăn.

Văn Vũ chỉ nhìn cô một lúc, nhưng không nói gì thêm.

Lấy lời khai xong, anh lái xe đưa cô về nhà.

Trời cũng đã bắt đầu tối, trên đường xe cộ qua lại, đến một cái đèn đỏ Văn Vũ chậm rãi dừng xe lại, Ninh Ninh ngồi ghế sau đến nhàm chán mà nghịch nghịch điện thoại.

– Em có thể gọi điện cho mẹ em. – Ở ghế lái Văn Vũ bỗng nhiên nói.

Ninh Ninh ngẩng lên nhìn anh.

– Giữa người thân với nhau không cần phải có nhiều băn khoăn, em có vấn đề gì có thể hỏi thẳng mẹ em là được. – Văn Vũ nói.

– Nhỡ đâu… – Ninh Ninh khó khăn nói, – Nhỡ đâu đáp án rất đáng sợ thì sao ạ?

Rất đáng sợ! Bất kể bố ruột cô là Bùi Huyền hay là Trần đạo, đều quá đáng sợ! Cô thà rằng mình cúp điện thoại còn hơn.

– Đáp án rất đáng sợ, lẽ nào em không yêu mẹ em hay sao? – Văn Vũ cười hỏi cô.

Ninh Ninh ngẩn người, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

– Sao có thể ạ.

Sinh cô ra là Ninh Ngọc Nhân, nuôi nấng cô là Ninh Ngọc Nhân, cho cô tất cả mọi thứ là Ninh Ngọc Nhân, yêu cô nhất là Ninh Ngọc Nhân, cô làm sao có thể bởi vì một người đàn ông từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô mà không yêu mẹ cho được?

Bất kể sự có mặt trên đời này của cô có phải bởi vì tình yêu hay không, bất kể tình yêu đó đối với Ninh Ngọc Nhân là rung động nhất thời hay là lịch sử đen tối hay không thì đó đều là tình yêu của mẹ, quá khứ của mẹ, cô sẵn sàng ôm tất cả và mẹ cô trong vòng tay của mình.

– Em muốn gọi điện cho mẹ….

Ninh Ninh nói, còn chưa nói xong thì một bàn tay kéo cửa xe trước ra, một thiếu nữ chui vào xe.

– Ồ.

Mái tóc vàng hơi xoăn của cô ấy rơi xuống vai, trên đó điểm xuyến mấy bông tuyết, cô ấy cười nhìn Văn Vũ.

– Nhìn biển số xe tưởng là Tiểu Lý Tử lái chứ, nào ngờ là cậu.

Đây là một cô gái trẻ với nụ cười tươi ngọt ngào, còn đặc biệt rất thân thiết, lúc nói chuyện thì người đã ngồi vào trong xe, quay đầu lại nhìn Ninh Ninh:

– Đây là ai thế. Cháu gái cậu à?

– Người bạn nhỏ. – Văn Vũ trả lời, – Bây giờ tôi đang đưa em ấy về nhà.

– Cậu đúng là tốt bụng.

Đối phương dùng bả vai huých nhẹ anh, quá thân mật nhiệt tình làm Văn Vũ hơi rụt lại bên này một chút, phản ứng này làm cô gái thấy thú vị, bật cười lên:

– Lát nữa cũng đưa tôi về nhà đi, hôm nay tôi đi cả ngày rồi, giờ đi không nổi nữa.

Ninh Ninh nhìn Văn Vũ, lại nhìn cô ấy.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên những lời nói của bà ngoại trước khi xuyên qua.

– Năm 1997, cháu đi lạc một lần, nếu không nhờ có hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi nhặt được cháu thì với thời tiết giá rét thế kia có khi cháu đã chết rồi. Nhắc tới họ tên là gì nhỉ, cậu thanh niên kia hình như tên Văn gì đó…Ôi già rồi già rồi, không nhớ được nữa.

Ninh Ninh nhìn Văn Vũ, lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh, ánh mắt rất lạ, nghĩ thầm: Sẽ không phải chính là lần này chứ?

– Ồ? Em là con gái của Ninh Ngọc Nhân à?

Cô gái kia hàn huyên với Văn Vũ một lúc, bỗng nhiên quay lại chìa tay với cô, giữ chặt tay cô lắc lắc,

– May mắn quá, chị cũng là diễn viên, chính bởi vì xem mẹ em diễn trong “Người trong bức họa” mà chị đi theo nghề này đấy. Bà ấy diễn xuất thật tốt, chị rất sùng bái mẹ em. Có thể bảo mẹ em ký tên cho chị được không?

Cô ấy rất tự nhiên, cũng rất am hiểu “cọ nhiệt”, bật kể là cọ xe hay là cọ cơ hội cùng ảnh hậu nhằm làm quen, tuy rằng giới nghệ sĩ rất nhiều người đều muốn cọ như vậy, nhưng có thể cọ mà làm người ta không chán ghét cũng là một loại bản lĩnh.

Ninh Ninh không có loại bản lĩnh này nhưng cô gái này thì có, thành thật mà nói cô rất bội phục người như này, vì thế gật đầu:

– Vâng ạ…A!

Đèn xanh sáng lên, dòng xe cộ đang ngừng một lần nữa chuyển động, nhưng chỉ chuyển động vài giây lại đột nhiên phanh gấp.

Ninh Ninh thấy rất rõ ràng.

Có một người đàn ông bị người ta từ sau lưng đẩy một cái từ lối đi bộ đẩy mạnh vào dòng xe cộ.

Xe đi đằng trước không kịp phanh lại, đụng thẳng vào người đó.

Tiếng thắng xe, tiếng thét chói tai, tiếng báo cảnh sát, người đẩy ông ta còn đứng tại chỗ, vẫn duy trì động tác duỗi tay đẩy người, trên mặt mang theo đau khổ, biểu cảm ngây dại, thậm chí có chút ngỡ ngàng không hiểu – Là Hứa Dung.

Màn ảnh dừng hình ảnh ở trên mặt cô ta, thế giới bỗng nhiên tối sầm lại.

Tiếng thắng xe, tiếng thét chói tai, tiếng báo cảnh sát, từng âm thanh từng người một biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh.

Đã không phải lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, Ninh Ninh chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi một lần nữa mở mắt ra, màn hình lớn vẫn ở đối diện, cô ngồi ở khán phòng, một bàn tay ôm lấy vai cô, cười nói:

– Mọi người báo thù, một người một dao, ai cũng không thiếu…Em đang vì ai báo thù vậy?

Hơi hơi sửng sốt, Ninh Ninh quay sang nhìn anh.

Trên màn hình ánh sáng lên, sắc thái sặc sỡ mông lung chiếu vào mặt nạ ngọc thạch của anh, anh mỉm cười nhìn cô, ngón trỏ khẽ khàng đặt lên môi cô:

– Nào, thầm nói cho anh biết….em là vì ai?

Hết chương 107