Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 412: 412: Một Triệu Tiền Lẻ





Nghe thấy bọn họ cứ mãi cười nhạo Hoàng Tử Hiên, lại nhìn theo Hoàng Tử Hiên đang ra ngoài để gọi điện, trong lòng Trương Tiểu Lệ không khỏi cảm thấy nóng nảy.

Tất nhiên là cô biết rõ rằng Hoàng Tử Hiên sẽ không thể lấy ra một triệu tiền mặt được.

Dù cho anh có gọi điện cho mẹ của mình, bảo mẹ anh trả tài khoản ngân hàng lại cho anh thì cũng không thể lấy ra một triệu tiền mặt được ngay.
Mọi chuyện phát triển theo hướng này đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của bọn họ khiến trái tim Trương Tiểu Lệ vô cùng hoang mang, không biết liệu Hoàng Tử Hiên có thể thuận lợi lấy lại mặt mũi được hay không.

Lỡ như anh thật sự không thể lấy ra được một triệu thì đúng là ngay cả cô cũng bị mất mặt theo.
Hoàng Tử Hiên cũng không gọi điện thoại quá lâu, chỉ tầm một hai phút sau là trở về.

Thấy anh quay lại, cậu Trần âm dương quái khí hỏi: “Không biết cú điện thoại cầu cứu của cậu ba Hoàng có thành công không nhỉ? Không biết liệu có người bạn tốt bụng nào anh vay một triệu không đây.”
“Cậu Trần anh hài hước quá, anh ta làm gì có bạn có tiền chứ.” Ôn Kiếm Hoa hùa theo nói.
“Quả thật là tôi không có người bạn nào có tiền cả.” Hoàng Tử Hiên híp mắt, toét miệng cười: “Bởi vì bạn của tôi đều không có tiền bằng tôi.”
Mọi người: “…”
“Con mẹ nó, tôi phải nghĩ xem nên đánh nó thế nào.” Một tên công tử không nhịn được nói.
“Tôi cũng vậy, tôi thề rằng tôi chưa thấy ai chém gió nhiều như anh ta.” Một tên công tử khác nói.
Khóe miệng Trương Tuấn Nhân co quắp, nói: “Tôi thật sự muốn cho anh ta một trăm điểm.”
Lúc này, không chỉ có đám công tử muốn đánh người mà ngay cả những người vây xem cũng không chịu nổi.

Bọn họ thật sự rất tò mò, không biết Hoàng Tử Hiên lấy đâu ra dũng khí và can đảm mà lại giả vờ như mình có tiền trước một đám người nhà giàu như vậy.

Dù cho cuối cùng anh có thất bại thì cũng nên trao tặng anh giải thưởng tuyển thủ có dũng khí chém gió nhất.
“Hoàng Tử Hiên…” Trương Tiểu Lệ kéo ống tay áo của Hoàng Tử Hiên, muốn nhắc anh đừng bốc phét lớn như vậy nữa.


Dù vậy, Hoàng Tử Hiên lại không nghe lời mà chỉ tiếp tục nói với cậu Trần: “Người của tôi sẽ mang tiền đến ngay, làm phiền anh phái người đi đón giúp tôi nhé.”
Cậu Trần rất muốn mắng một câu bốc phét nhưng anh ta vẫn nhịn được, cười lạnh nói: “Được thôi.”
Nói xong, anh ta liền phái một nhân viên xuống sảnh chờ.
Sau đó, mọi người đều cùng nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, thế mà Hoàng Tử Hiên lại không hề thấy áp lực chút nào, anh chỉ ôm vai Trương Tiểu Lệ rồi cùng trò chuyện với cô, giống như không hề nhận ra người ta đang chờ thấy anh mất mặt.
Khoảng năm phút sau, nhân viên bị phái đi đón người đã trở về.

Vừa vào phòng, cậu ta đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cùng lúc đó, bọn họ còn nhìn thấy bốn người đàn ông mặc âu phục khác đang đi theo sau lưng người nhân viên.
Thế là tầm mắt của mọi người đều chăm chú dõi theo bốn người đàn ông kia, chỉ thấy bọn họ cùng mặc một bộ tây trang Armani màu đen, trên gương mặt còn đeo một chiếc kính mát Louis Vuitton đồng bộ.

Trong tay hai người dẫn đầu xách theo một chiếc cặp có khóa màu trắng, đó chính là chiếc cặp chuyên dùng để đựng tiền trong các ngân hàng.
Bốn người trông như vệ sĩ ấy đi thẳng đến trước mặt Hoàng Tử Hiên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, họ đồng thanh hô: “Cậu ba.”
Chậc…
Nghe thấy tiếng gọi cậu ba cung kính ấy, mọi người đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
“Ừ, mang tiền tới chưa?” Hoàng Tử Hiên khẽ vuốt cằm, nói.
Hai người đàn ông cầm cặp khóa lập tức đặt cặp lên bàn đánh bạc, sau hai tiếng ‘rắc rắc’, chiếc cặp mở ra, để lộ hai cặp tiền mới toanh.
“Mỗi cặp năm trăm ngàn, cậu ba, một triệu này đã đủ cho ngài chơi rồi đúng không ạ?” Kim Kỵ Dung nín cười, mặt đầy cung kính hỏi.
“Vậy là đủ rồi.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười, sau đó hỏi cậu Trần đã sợ ngây người: “Một triệu đến rồi, anh đã chịu cược chưa?”
Đám công tử và những người vây xem đều sợ hết hồn, bọn họ có cảm giác như toàn bộ gương mặt mình đang ửng đỏ nóng hổi.

Từ lúc bốn người vệ sĩ ấy xuất hiện, trên mặt bọn họ có cảm giác như vừa bị tát.

Sau đó, khi bọn họ mở cặp tiền ra rồi để lộ một triệu, bọn họ lại bị tát thêm lần nữa.
Hai bạt tay ấy đánh ‘bốp bốp’ lên mặt bọn họ, khiến bọn họ bị đánh đến ngu người, không biết rõ đây là thật hay là ảo.

“Này, rốt cuộc các anh có chịu cược nữa hay không?” Trông thấy bốn người này chính là đám người Kim Kỵ Dung, Trương Tiểu Lệ biết ngay Hoàng Tử Hiên đã sắp xếp sẵn mọi chuyện, cô lập tức nín cười hỏi.
Rốt cuộc câu nói của Trương Tiểu Lệ đã gọi hồn của đám công tử trở về.

Bọn họ sững sờ nhìn tiền mặt trong hai chiếc cặp, dù thế nào cũng cảm thấy thật vô lý, từ nãy đến giờ cũng chỉ mới có mười phút, sao anh lại có thể rút ra được một triệu tiền mặt như vậy?
Tiền giả!
Chắc chắn là tiền giả!
Bốn tên vệ sĩ mặc đồ Armani đeo kính Louis Vuitton này chắc chắn cũng chỉ là đang diễn!
“Chưa tới mười phút mà đã có thể rút ra một triệu tiền mặt, anh nghĩ rằng chúng tôi là kẻ ngu sao? Tiền này vẫn chưa biết là thật hay giả đâu.” Vừa nghĩ tới khả năng tiền có thể là giả, cậu Trần lập tức nghi ngờ nói.
“Rút tiền?” Kim Kỵ Dung khinh thường cười: “Chỉ là một triệu tiền lẻ mà cậu ba của chúng tôi còn phải tới ngân hàng để rút nữa sao? Bình thường thì phía sau xe không chỉ có nhiêu đây tiền lẻ thôi đâu.

Trong biệt thự của cậu ba chúng tôi, ngài ấy còn đặc biệt dành ra một căn phòng để cất tiền.

Nếu các anh muốn cược mười triệu thì cậu ba của chúng tôi vẫn có thể mang tới ngay chỉ trong vài phút.”
Phụt…
Trương Tiểu Lệ vừa mới cầm ly nước lên để uống vài ngụm cho lạc giọng, kết quả vừa nghe xong đã phun hết nước từ trong miệng ra.
Gió này chém ra cũng lớn phết nhỉ.
Những người khác đều há mồm, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Một triệu mà còn là tiền lẻ?
Trong cóp phía sau xe chứa toàn là tiền?
Trong nhà còn đặc biệt dành ra một phòng để cất tiền?
Nhà của anh mở ngân hàng à.
“Anh cũng biết bốc phét phết nhỉ.” Trương Tuấn Nhân nhếch mép nói.
Kim Kỵ Dung đá ngược trở lại: “Đám công tử nhỏ lẻ như các anh không hiểu được nỗi phiền não của những công tử hàng thật giá thật như cậu ba của chúng tôi đâu.


Trong nhà nhiều tiền quá nên phải thuê một đám bảo vệ để canh giữ, trời gió trời mưa thì phải đóng kỹ cửa sổ, mỗi khi nắng lên thì phải lấy tiền ra để phơi, tránh để tiền bị mốc.

Mỗi ngày phải đổi một chiếc xe để lái, mỗi tháng đều phải dọn cả kho xe một lần.

Bào ngư vi cá hay chân gấu gì đều đã ăn đến chán nên mỗi ngày chỉ muốn ăn chút cháo trắng cải xanh.

Với lại, mấy món đồ Versace, Prada gì đó của các anh thì cậu ba của chúng tôi cũng đã mặc chúng đến chán từ tám trăm năm trước rồi.
Không phải chứ tôi nói các anh này, bây giờ các anh chỉ mới dừng lại ở bước đầu tiên của một người có tiền mà thôi, tối ngày chỉ biết theo đuổi xe sang gì đó rồi nhãn hiệu nổi tiếng này kia.

Chờ đến khi các anh đạt tới cảnh giới như cậu ba của chúng tôi, các anh mới hiểu được cái gì gọi là trở về lúc đầu.

Ài, tôi có nói thì các anh cũng không hiểu được.”
Cả đám người đồng thời co quắp khóe miệng, mặc dù biết rõ rằng Kim Kỵ Dung chỉ đang nói bậy bạ nhưng tại sao lại nghe có lý như vậy chứ?
Mà sau khi nghe xong những lời khoác lác này của anh, Hoàng Tử Hiên, Hình Thiên, Thiệu Dương, Lữ Dương và Trương Tiểu Lệ đều không nhịn được muốn vỗ tay cho anh ta.

Này mới đúng là vô địch chém gió.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Kim Kỵ Dung cũng không thấy chột dạ chút nào, tiếp tục nghiêm túc nói: “Nhìn cái gì hả, tôi lười nói chuyện tiếp với mấy đứa nghèo hèn như các anh quá.

Rốt cuộc các anh có chơi hay không, không chơi thì đừng dây dưa nữa, lãng phí thời gian của cậu ba chúng tôi.

Chúng tôi đây đều là những người có thời gian quý giá đến mấy trăm triệu đó.”
Miệng của đám công tử đã sắp co rút, trong đầu thì nghĩ rằng miệng thì bảo là lười nói, thế mà anh vẫn cứ tiếp tục lải nhải nói nhiều như vậy, nếu anh cứ tiếp tục nói nữa thì e là trần nhà của sòng bạc này sẽ bị gió anh chém ra thổi bay luôn mất.
“Chơi, tại sao lại không chơi, đâu phải là không có ai không chi nổi một triệu đâu.” Tất nhiên là cậu Trần sẽ không nói mình không chơi sau khi Hoàng Tử Hiên đã lấy ra một triệu, thế thì chẳng phải là đang tự vả mặt mình sao.
“Ai nói với anh là chỉ chơi một triệu?” Kim Kỵ Dung trợn mắt nói: “Một triệu thì có gì đáng chơi chứ, chẳng phải làm vậy sẽ hạ thấp giá trị con người của cậu ba chúng tôi sao? Nghe nói đây là ván cuối cùng đúng không, thế thì nên chơi lớn hơn một chút chứ.”
“Anh còn muốn chơi lớn hơn nữa sao? Anh có quyền quyết định à?” Sắc mặt của Trương Tuấn Nhân đã rất kém, nói.
“Lời cậu ấy nói đều là lời của tôi.” Hoàng Tử Hiên lập tức trao quyền cho Kim Kỵ Dung.
Kim Kỵ Dung cười ha hả: “Nghe chưa, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là phát ngôn viên của cậu ba chúng tôi đó nhé.


Tôi đã nói là chơi lớn với các anh thì chính là chơi lớn.

Chút tiền lẻ một triệu này ư, bình thường cậu ba của chúng tôi chỉ dùng để kê chân bàn mà thôi.”
Nghe vậy, suýt chút nữa Trương Tiểu Lệ đã phun nước, sao lại có thể chém gió như vậy chứ, chân bàn trong nhà rõ ràng toàn là dùng mấy tờ báo cũ để kê có được không?
“Mẹ, anh đừng có bốc phét nữa.” Ôn Kiếm Hoa đã không nghe nổi nữa.
“Các anh đây chính là điển hình cho việc không chịu nổi đả kích.” Kim Kỵ Dung khích ngược lại.
Trông đám công tử đầy vẻ như đang cầu xin tha thứ, nói: “Anh mau nói anh muốn chơi thế nào đi, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, chúng tôi cũng không phải là người thiếu một hai triệu.

Chỉ cần anh dám nói, chúng tôi cũng dám cược!”
“Hào phóng!” Kim Kỵ Dung vỗ tay rồi nói: “Thế thì tôi cũng mát tay một chút, như vậy nhé.

Cậu ba của chúng tôi sẽ cược theo nhóm các anh, có bao nhiêu tính bấy nhiêu.

Mỗi người các anh phải cược ít nhất là một triệu, nếu các anh thắng, mỗi người các anh cược bao nhiêu, chúng tôi sẽ thua các anh bấy nhiêu.

Nếu các anh thua, mỗi người các anh cược bao nhiêu thì sẽ thua chúng tôi bấy nhiêu.

Sao hả?”
Chậc…
Vừa nghe thấy, mọi người đều thấy hơi kinh hãi, lần này đúng là chơi quá lớn.

Nếu thắng, Hoàng Tử Hiên sẽ có ít nhất là hơn mười triệu.

Nếu thua, một mình anh phải chung ít nhất là hơn mười triệu.

Hơn nữa xét theo tình hình hai ván trước đó, khả năng anh thua là rất lớn..