Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Soo

Beta: Agehakun

Đêm khuya tối đen, khu vực nội thành đèn đóm sáng trưng, phố phường rộn ràng nhốn nháo, nhà xưởng ở ngoại ô lại yên ắng văng vẻ, có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi cỏ lay.

Cảnh sát lặng lẽ vây quanh nhà xưởng, Thẩm Ngôn Án xách theo một cái túi du lịch, bên trong là một trăm vạn bọn bắt cóc muốn, tất cả chỗ đó đều là những xấp tiền một trăm tệ hàng thật giá thật, đương nhiên sức nặng cũng thế, đại khái khoảng mười hai kilogram.Dạ Quyết nói: “Đến phố Ngư Đường, tôi đặt bàn ở Cửu Trùng Thiên rồi.”Hai người cùng ngẩn ra một lúc: “Anh nói trước đi.”

Tai nghe truyền đến giọng đội trưởng: “Đi vào xem tình huống một chút trước, đừng lo, cảnh sát ở đây hết rồi.”“Không có gì, đi thôi.” – Trên đường Dạ Quyết lái xe đến Cửu Trùng Thiên, Thẩm Ngôn Án không nói gì mà âm thầm hủy bàn mình đã đặt.

“Ừm.” – Thẩm Ngôn Án đáp.“Vậy thì vừa khéo.”

Nhà xưởng cũ nát tối đen như mực, bụi mù bay loạn trong không khí, Thẩm Ngôn Án cẩn thận đi vào: “Tao cầm tiền đến rồi, người đâu?”Thẩm Ngôn Án thấy đã đến lúc rồi, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ hỏi bâng quơ: “Nhìn xuống dưới xem, anh nhìn thấy gì?”

Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng đáp lại: “Rất đúng giờ. Để tiền lên cái máy kia, sau đó mày có thể đi rồi.”“Đúng thế, bây giờ nó là của anh. Tôi mua cả Ngư Đường* cho anh làm quà lễ tình nhân.” – Thẩm Ngôn Án nói vô cùng nhẹ nhàng rằng mình đã mua cả một con phố cho Dạ Quyết, lại còn là phố Ngư Đường vốn rất sầm uất.Cảnh sát vội vàng khống chế kẻ chủ mưu, xe cứu thương cũng đã ở bên ngoài, bọn họ kêu: “Bác sĩ, nhanh lên, có người bị đâm rồi.”

“Dạ Quyết thì sao?” – Thẩm Ngôn Án hỏi: “Không trông thấy hắn tao sẽ không đưa tiền cho bọn mày đâu.”“Nhìn thấy rồi chứ?” – Tên bắt cóc không kiên nhẫn hỏi.*Ngư Đường ở đây thực ra tác giả chơi chữ, mọi người nhớ câu “Tôi mua cả ao cá cho anh.” ở phần giới thiệu không? Ngư đường chính là ao cá, và cái câu thoại ao cá đó thì mình giải thích ở phần đầu rồi, còn ở đây tác giả vừa có ý lồng ghép câu ao cá đó vào để thể hiện sự bá đạo chiếm hữu, vừa để nó theo nghĩa đen luôn aka mua mọe cả cái phố tên Ngư Đường=)))))))))))

“Lằng nhằng quá.”Sơ lược tâm sự của tác giả thì bả cảm ơn mọi người đã thích rồi PR truyện mới, hỏi mọi người có muốn đọc ngoại truyện không bla bla.Nhà xưởng cũ nát tối đen như mực, bụi mù bay loạn trong không khí, Thẩm Ngôn Án cẩn thận đi vào: “Tao cầm tiền đến rồi, người đâu?”

Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, đèn ở tầng hai sáng lên, ở dưới ánh đèn là Dạ Quyết bị trói vào ghế bằng dây thừng.Thẩm Ngôn Án giơ tay ngắt lời trợ lý, không cho phép phản đối mà rằng: “Không cần cậu cảm thấy thế nào, tôi thấy được là được*, nghe tôi, tôi nói có thể đoạt được thì sẽ đoạt được. Chẳng qua chỉ hơi khó thực hiện, nhưng cũng không phải là không làm được đúng không. Tiểu Trương, tôi nói là cậu có thể làm được thì cậu sẽ không để tôi thất vọng đâu nhỉ.”Hai người ăn ý đến mức việc này cũng phải nói cùng nhau.

“Nhìn thấy rồi chứ?” – Tên bắt cóc không kiên nhẫn hỏi.

Dạ Quyết cúi đầu nên không nhìn thấy mặt hắn, đến lúc này hắn vẫn không nhúc nhích, hẳn là hôn mê bất tỉnh rồi. Trong lòng Thẩm Ngôn Án dấy lên lửa giận hừng hực, chắc chắn con trai của người kia đã ra tay với Dạ Quyết.Dạ Quyết yếu ớt khụ một tiếng, tay chạm lên mặt Thẩm Ngôn Án: “Lần đầu tiên thấy anh khóc, nếu không phải ở dưới tình huống này thì tốt rồi… Dạ Quyết tôi không cần người mình thích xả thân bảo vệ mình.”Lại đồng thanh tiếp, hai người nở nụ cười, Thẩm Ngôn Án nói: “Vậy thì nói cùng nhau đi.”

Thẩm Ngôn Án nhìn Dạ Quyết không chớp mắt, dựa theo lời bọn bắt cóc, anh đặt túi du lịch lên trên máy móc, sau đó hỏi: “Xong rồi, giao Dạ Quyết cho tao.”

Một tên bắt cóc khác, cũng chính là kẻ chủ mưu thật sự cười khẩy, nói: “Tiền ở lại, người cũng phải ở lại.”“Tôi hiểu, anh thì sao?” – Dạ Quyết hỏi lại.“Cảm ơn nhiều…” – Người đàn ông vốn cao ngạo cúi đầu nói lời cảm tạ.

Thẩm Ngôn Án đã sớm biết kết quả sẽ thế này, anh giả vờ không biết, kinh ngạc nói: “Mày nói mà không giữ lời.”Tai nghe truyền đến giọng đội trưởng: “Đi vào xem tình huống một chút trước, đừng lo, cảnh sát ở đây hết rồi.”*Mấy câu “minh học” cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chú thích ngoài văn án nhé.

Chủ mưu phẫn nộ mà rằng: “Hắn hại chết bố mẹ tao, hắn phải đền mạng cho họ!”Hết chính văn.“Tôi không quan tâm, tôi muốn mua hết, tôi lặp lại lần nữa, mua hết toàn bộ! Đừng hỏi lại tôi mấy cái nữa, tất cả, nghe hiểu không! Mua tất!” – Dạ Quyết vừa ký hợp đồng vừa nói.Nhưng biến cố lại xảy ra vào lúc này, kẻ chủ mưu cầm một con dao nhằm về phía Thẩm Ngôn Án và Dạ Quyết, miệng hô to: “Tao muốn giết mày!”

Tên bắt cóc còn lại sửng sốt: “Ê, chuyện này khác hẳn với lúc bàn bạc, nếu muốn giết người tao sẽ không giúp mày đâu.”

“Hừ, đồ ăn hại, mục đích của tao vốn là cái này.”

“Không được, tao không thể giết người, tao không làm.”Thẩm Ngôn Án và Dạ Quyết ngồi bên cửa sổ, tầng trên cùng của nhà hàng chỉ có hai người họ, thì ra Dạ Quyết đã bao nguyên nơi cao cấp nhất của Cửu Trùng Thiên, chẳng trách trước đó Thẩm Ngôn Án đi đặt bàn lại nhận được câu trả lời là đã hết chỗ ở trên cùng.

“Đã đến nước này rồi, mày nói không làm là có thể toàn thân mà lui ư?”“Ký vào chỗ này.” – Y tá chỉ vào chỗ trống.Một tên bắt cóc khác, cũng chính là kẻ chủ mưu thật sự cười khẩy, nói: “Tiền ở lại, người cũng phải ở lại.”

Nhân lúc hai người kia còn đang tranh luận, đội trưởng ra hiệu hất tay về phía trước, ý là tiến lên, cảnh sát đặc vụ được huấn luyện bài bản nhanh chóng vọt vào nhà xưởng.  Thẩm Ngôn Án lo cho an nguy của Dạ Quyết nên đã xông lên tầng hai trước một bước, phía trên quần áo đắt đỏ, sạch sẽ phẳng phiu của Dạ Quyết giờ đều là nếp nhăn và vết cắt, bị dính đầy bụi lại còn mang theo vết máu. Khuôn mặt tuấn tú có mảng bầm tím, khóe miệng đọng vệt máu khô, mang một vẻ đẹp bị tàn phá do chiến đấu, nhưng hiện giờ Thẩm Ngôn Án không có lòng dạ đâu để thưởng thức, anh đang rất đau lòng.Đúng vào lễ tình nhân, hai người không hẹn mà cùng hoãn hết tất cả lịch trình.

Suy nghĩ một chút là biết, một người ăn trên ngồi trước, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như Dạ Quyết sao có thể chịu nổi khổ sở như vậy. Nếu anh không quên mất đoạn cốt truyện này thì tốt biết bao, như vậy Dạ Quyết cũng sẽ không bị bắt cóc.Thẩm Ngôn Án nói: “Tôi đây.”

“Này, Dạ Quyết, tỉnh lại đi, tôi mang anh về nhà.”“Tôi đã hiểu rồi.”

“Ưm…” – Dạ Quyết tỉnh lại, thấy người tới là Thẩm Ngôn Án, yên lòng dựa đầu trên vai anh, đáp: “Được.”Thẩm Ngôn Án nhận ra chỉ còn một tuần nữa là đến lễ tình nhân, tuy rằng trong ba năm quá khứ bọn họ cũng không trải qua lễ này, nhưng năm nay thì khác, năm nay họ đã thấu tỏ lòng nhau. Hơn nữa anh cũng định nhân cơ hội này chính thức hẹn hò với Dạ Quyết, hẹn hò như một đôi người yêu bình thường.

Nhưng biến cố lại xảy ra vào lúc này, kẻ chủ mưu cầm một con dao nhằm về phía Thẩm Ngôn Án và Dạ Quyết, miệng hô to: “Tao muốn giết mày!”Từ tầng trên cùng của nhà hàng nhìn xuống, có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp, cao ốc hai bên rực rỡ ánh đèn, dòng chữ “Tôi thích em” nhấp nháy trên toàn bộ màn hình LED bên ngoài cao ốc, không biết do ai đó vung tiền như rác để tỏ tình hay là mánh lới do thương gia làm ra nữa. Hôm nay là lễ tình nhân, trên đường đâu đâu cũng là những đôi người yêu, trên tay mỗi người đều cầm hoa hồng, hoặc là một chùm, hoặc là một bó to. Còn có những người bán rong muốn kiếm ngột khoản hời nhân lễ tình nhân đang chào hàng: “Mua cho bạn gái một bó hoa đi.” Và cả các chương trình giảm giá cho cặp đôi dán trên cửa của nhiều cửa hàng khác nhau thu hút ánh mắt của mọi người nữa.“Nhất định mọi người phải chữa khỏi cho hắn, không trị hết tôi sẽ cho mấy người chôn cùng!”

“Nguy hiểm!”Quà cho lễ tình nhân, cách nói này khiến Dạ Quyết vui sướng hết mức, hắn búng tay một cái, lập tức đã có người phục vụ được dặn dò từ trước đẩy xe thức ăn lên.

Thẩm Ngôn Án chắn trước người Dạ Quyết, dao đâm vào cơ thể, người ngã xuống lại không phải là Thẩm Ngôn Án. Vào lúc sau cùng, Dạ Quyết dùng sức lực còn sót lại đổi vị trí của mình với Thẩm Ngôn Án.Dạ Quyết cầm lấy bản hợp đồng còn lại, khi hắn mở ra, Thẩm Ngôn Án nhận ra đó là bản hợp đồng bọn họ đã ký tên vào mấy năm trước, hắn lấy giấy ra rồi xé một cách dứt khoát: “Cái này sẽ không có hiệu lực nữa.”Phía trên xe đẩy đồ ăn là hai bản hợp đồng, Dạ Quyết nói: “Tôi cũng chuẩn bị chút lòng thành cho anh.”

Cảnh sát vội vàng khống chế kẻ chủ mưu, xe cứu thương cũng đã ở bên ngoài, bọn họ kêu: “Bác sĩ, nhanh lên, có người bị đâm rồi.”“Được.”Trước đó một tuần.

Máu chảy từ miệng vết thương lan ra quần áo, vùng ngực của Dạ Quyết chỉ toàn màu đỏ, Thẩm Ngôn Án hoảng đến mức không biết làm gì, run rẩy hỏi: “Anh điên à, anh làm gì vậy hả!”“Dạ Quyết thì sao?” – Thẩm Ngôn Án hỏi: “Không trông thấy hắn tao sẽ không đưa tiền cho bọn mày đâu.”

Dạ Quyết yếu ớt khụ một tiếng, tay chạm lên mặt Thẩm Ngôn Án: “Lần đầu tiên thấy anh khóc, nếu không phải ở dưới tình huống này thì tốt rồi… Dạ Quyết tôi không cần người mình thích xả thân bảo vệ mình.”Thẩm Ngôn Án vẫn hơi rối không biết nên tặng quà gì vào Lễ tình nhân, anh ngắm nhìn phố phường bên ngoài công ty nơi người đến người đi, tức khắc có một ý tưởng nảy lên trong đầu. Anh gọi trợ lý vào, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

“Mẹ nó tôi cũng không cần người mình thích chắn đao cho!”Meme “Tôi tự nguyện đi làm”

Không ngờ lần đầu tiên chính thức tỏ lòng cho nhau nghe lại là lúc này, Thẩm Ngôn Án biết hắn là nam chính, nhưng anh vẫn sợ hắn sẽ chết, bởi vì chẳng phải nam nữ chính cũng không ở bên nhau à.

Nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương: “Nhường chút nào, nhường một chút!”“Này, Dạ Quyết, tỉnh lại đi, tôi mang anh về nhà.”Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng đáp lại: “Rất đúng giờ. Để tiền lên cái máy kia, sau đó mày có thể đi rồi.”

Thẩm Ngôn Án đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật sáng lên, chờ mãi chờ mãi, trong lúc này, cảnh sát nói cho Thẩm Ngôn Án biết bọn họ đã điều tra rõ sự thật rồi. Thẩm Ngôn Án chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến mấy thứ đó, bèn bảo trợ lý đi làm. Trước khi trợ lý đi, Thẩm Ngôn Án kề sát bên tai cậu ta nói một câu: “Để cho gã sống hết đời trong ngục giam luôn đi.”Lần này Dạ Quyết lái xe, Thẩm Ngôn Án ngồi ở trên ghế phụ hỏi hắn: “Mình đi đâu đây?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Người nhà của Dạ Quyết có đây không? Lại đây ký tên.”Thẩm Ngôn Án thì nói: “Ở bên tôi đi.”

Thẩm Ngôn Án nói: “Tôi đây.”“Nguy hiểm!”

“Ký vào chỗ này.” – Y tá chỉ vào chỗ trống.

“Nhất định mọi người phải chữa khỏi cho hắn, không trị hết tôi sẽ cho mấy người chôn cùng!”

Y tá hiểu anh đang lo lắng quá mức, cũng không để bụng, trái lại còn an ủi Thẩm Ngôn Án: “Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ bình an thôi, một dao đó cũng không đâm trúng tim.”

“Cảm ơn nhiều…” – Người đàn ông vốn cao ngạo cúi đầu nói lời cảm tạ.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, Dạ Quyết cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng, những ngày sau đó chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh. Tô Sầm thường sẽ mang các loại canh bổ dưỡng tới thăm, nhưng cô lại nói: “Tôi không đến thăm anh, dù sao Ngôn Án cũng ở đây, tôi lo cho anh ấy, canh này cũng là làm cho anh ấy, chẳng qua anh chỉ được hưởng ké thôi.”“Tôi hiểu rồi.”

Dạ Quyết và Thẩm Ngôn Án cũng không đâm thủng tầng giấy này, trong lúc dưỡng bệnh, bọn họ vác cả phòng làm việc vào phòng bệnh. Đừng nói làm tổng giám đốc thì sẽ nhàn hạ, đều là nô lệ của xã hội* mà thôi, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều việc. Cứ dưỡng thương như thế, đợi đến khi Dạ Quyết có thể xuất viện đã là Thất Tịch rồi, cũng chính là Lễ tình nhân của người Trung Quốc.

*Bấm vào để xem ảnh



Trước đó một tuần.Chủ mưu phẫn nộ mà rằng: “Hắn hại chết bố mẹ tao, hắn phải đền mạng cho họ!”Thẩm Ngôn Án đã sớm biết kết quả sẽ thế này, anh giả vờ không biết, kinh ngạc nói: “Mày nói mà không giữ lời.”

Thẩm Ngôn Án nhận ra chỉ còn một tuần nữa là đến lễ tình nhân, tuy rằng trong ba năm quá khứ bọn họ cũng không trải qua lễ này, nhưng năm nay thì khác, năm nay họ đã thấu tỏ lòng nhau. Hơn nữa anh cũng định nhân cơ hội này chính thức hẹn hò với Dạ Quyết, hẹn hò như một đôi người yêu bình thường.

Thẩm Ngôn Án vẫn hơi rối không biết nên tặng quà gì vào Lễ tình nhân, anh ngắm nhìn phố phường bên ngoài công ty nơi người đến người đi, tức khắc có một ý tưởng nảy lên trong đầu. Anh gọi trợ lý vào, nhỏ giọng dặn dò vài câu.“Người nhà của Dạ Quyết có đây không? Lại đây ký tên.”Thẩm Ngôn Án đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật sáng lên, chờ mãi chờ mãi, trong lúc này, cảnh sát nói cho Thẩm Ngôn Án biết bọn họ đã điều tra rõ sự thật rồi. Thẩm Ngôn Án chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến mấy thứ đó, bèn bảo trợ lý đi làm. Trước khi trợ lý đi, Thẩm Ngôn Án kề sát bên tai cậu ta nói một câu: “Để cho gã sống hết đời trong ngục giam luôn đi.”

Sau khi nghe Thẩm Ngôn Án nói xong, trợ lý hơi khó xử: “Hả? Tổng giám đốc, chuyện này hơi khó làm, tôi cảm thấy…”

Thẩm Ngôn Án giơ tay ngắt lời trợ lý, không cho phép phản đối mà rằng: “Không cần cậu cảm thấy thế nào, tôi thấy được là được*, nghe tôi, tôi nói có thể đoạt được thì sẽ đoạt được. Chẳng qua chỉ hơi khó thực hiện, nhưng cũng không phải là không làm được đúng không. Tiểu Trương, tôi nói là cậu có thể làm được thì cậu sẽ không để tôi thất vọng đâu nhỉ.”

Dạ Quyết cúi đầu nên không nhìn thấy mặt hắn, đến lúc này hắn vẫn không nhúc nhích, hẳn là hôn mê bất tỉnh rồi. Trong lòng Thẩm Ngôn Án dấy lên lửa giận hừng hực, chắc chắn con trai của người kia đã ra tay với Dạ Quyết.“Sao cơ?” – Dạ Quyết không rõ anh đang nói về cái gì.*Mấy câu “minh học” cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chú thích ngoài văn án nhé.Dạ Quyết nhìn cảnh này, đáp: “Phố Ngư Đường phồn hoa.”

“Vâng…” – Trợ lý đau đầu mà trả lời.*Ngư Đường ở đây thực ra tác giả chơi chữ, mọi người nhớ câu “Tôi mua cả ao cá cho anh.” ở phần giới thiệu không? Ngư đường chính là ao cá, và cái câu thoại ao cá đó thì mình giải thích ở phần đầu rồi, còn ở đây tác giả vừa có ý lồng ghép câu ao cá đó vào để thể hiện sự bá đạo chiếm hữu, vừa để nó theo nghĩa đen luôn aka mua mọe cả cái phố tên Ngư Đường=)))))))))))

Sau khi trợ lý đi ra, Thẩm Ngôn Án lại nhìn về phía phố xá dưới tầng, nhẹ giọng nói: “Đây đúng là kiểu của tổng giám đốc bá đạo, chắc chắn hắn sẽ thích.”

Cùng lúc đó, trợ lý ở bên này nghe Dạ Quyết nói xong cũng do dự: “Tổng giám đốc, ngài muốn mua bao nhiêu?”“Tôi cũng hiểu.”“Ưm…” – Dạ Quyết tỉnh lại, thấy người tới là Thẩm Ngôn Án, yên lòng dựa đầu trên vai anh, đáp: “Được.”

“Tôi không quan tâm, tôi muốn mua hết, tôi lặp lại lần nữa, mua hết toàn bộ! Đừng hỏi lại tôi mấy cái nữa, tất cả, nghe hiểu không! Mua tất!” – Dạ Quyết vừa ký hợp đồng vừa nói.

“Tôi đã hiểu rồi.”“Không được, tao không thể giết người, tao không làm.”Tên bắt cóc còn lại sửng sốt: “Ê, chuyện này khác hẳn với lúc bàn bạc, nếu muốn giết người tao sẽ không giúp mày đâu.”

Đúng vào lễ tình nhân, hai người không hẹn mà cùng hoãn hết tất cả lịch trình.Không ngờ lần đầu tiên chính thức tỏ lòng cho nhau nghe lại là lúc này, Thẩm Ngôn Án biết hắn là nam chính, nhưng anh vẫn sợ hắn sẽ chết, bởi vì chẳng phải nam nữ chính cũng không ở bên nhau à.Bên trong Cửu Trùng Thiên.

Lần này Dạ Quyết lái xe, Thẩm Ngôn Án ngồi ở trên ghế phụ hỏi hắn: “Mình đi đâu đây?”*Mấy câu “minh học” cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chú thích ngoài văn án nhé.

Dạ Quyết nói: “Đến phố Ngư Đường, tôi đặt bàn ở Cửu Trùng Thiên rồi.”Đêm khuya tối đen, khu vực nội thành đèn đóm sáng trưng, phố phường rộn ràng nhốn nháo, nhà xưởng ở ngoại ô lại yên ắng văng vẻ, có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi cỏ lay.

Thẩm Ngôn Án thoáng bất ngờ vì mức độ ăn ý của hai người: “Khéo vậy.”“Đã đến nước này rồi, mày nói không làm là có thể toàn thân mà lui ư?”

“Sao cơ?” – Dạ Quyết không rõ anh đang nói về cái gì.

“Không có gì, đi thôi.” – Trên đường Dạ Quyết lái xe đến Cửu Trùng Thiên, Thẩm Ngôn Án không nói gì mà âm thầm hủy bàn mình đã đặt.

Bên trong Cửu Trùng Thiên.“Mẹ nó tôi cũng không cần người mình thích chắn đao cho!”

Thẩm Ngôn Án và Dạ Quyết ngồi bên cửa sổ, tầng trên cùng của nhà hàng chỉ có hai người họ, thì ra Dạ Quyết đã bao nguyên nơi cao cấp nhất của Cửu Trùng Thiên, chẳng trách trước đó Thẩm Ngôn Án đi đặt bàn lại nhận được câu trả lời là đã hết chỗ ở trên cùng.

Khai vị, món chính rồi đến đồ tráng miệng.Dạ Quyết và Thẩm Ngôn Án cũng không đâm thủng tầng giấy này, trong lúc dưỡng bệnh, bọn họ vác cả phòng làm việc vào phòng bệnh. Đừng nói làm tổng giám đốc thì sẽ nhàn hạ, đều là nô lệ của xã hội* mà thôi, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều việc. Cứ dưỡng thương như thế, đợi đến khi Dạ Quyết có thể xuất viện đã là Thất Tịch rồi, cũng chính là Lễ tình nhân của người Trung Quốc.

Thẩm Ngôn Án thấy đã đến lúc rồi, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ hỏi bâng quơ: “Nhìn xuống dưới xem, anh nhìn thấy gì?”

Từ tầng trên cùng của nhà hàng nhìn xuống, có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp, cao ốc hai bên rực rỡ ánh đèn, dòng chữ “Tôi thích em” nhấp nháy trên toàn bộ màn hình LED bên ngoài cao ốc, không biết do ai đó vung tiền như rác để tỏ tình hay là mánh lới do thương gia làm ra nữa. Hôm nay là lễ tình nhân, trên đường đâu đâu cũng là những đôi người yêu, trên tay mỗi người đều cầm hoa hồng, hoặc là một chùm, hoặc là một bó to. Còn có những người bán rong muốn kiếm ngột khoản hời nhân lễ tình nhân đang chào hàng: “Mua cho bạn gái một bó hoa đi.” Và cả các chương trình giảm giá cho cặp đôi dán trên cửa của nhiều cửa hàng khác nhau thu hút ánh mắt của mọi người nữa.

Dạ Quyết nhìn cảnh này, đáp: “Phố Ngư Đường phồn hoa.”

Quả nhiên là dân kinh doanh, nhìn ra những thứ khác hẳn.

“Đúng thế, bây giờ nó là của anh. Tôi mua cả Ngư Đường* cho anh làm quà lễ tình nhân.” – Thẩm Ngôn Án nói vô cùng nhẹ nhàng rằng mình đã mua cả một con phố cho Dạ Quyết, lại còn là phố Ngư Đường vốn rất sầm uất.

Meme “Tôi tự nguyện đi làm”Cùng lúc đó, trợ lý ở bên này nghe Dạ Quyết nói xong cũng do dự: “Tổng giám đốc, ngài muốn mua bao nhiêu?”“Vâng…” – Trợ lý đau đầu mà trả lời.*Ngư Đường ở đây thực ra tác giả chơi chữ, mọi người nhớ câu “Tôi mua cả ao cá cho anh.” ở phần giới thiệu không? Ngư đường chính là ao cá, và cái câu thoại ao cá đó thì mình giải thích ở phần đầu rồi, còn ở đây tác giả vừa có ý lồng ghép câu ao cá đó vào để thể hiện sự bá đạo chiếm hữu, vừa để nó theo nghĩa đen luôn aka mua mọe cả cái phố tên Ngư Đường=)))))))))))Từ nay về sau, họ chính thức là người yêu của nhau mà không phải do một bản giao kèo trói buộc.

Quà cho lễ tình nhân, cách nói này khiến Dạ Quyết vui sướng hết mức, hắn búng tay một cái, lập tức đã có người phục vụ được dặn dò từ trước đẩy xe thức ăn lên.

Phía trên xe đẩy đồ ăn là hai bản hợp đồng, Dạ Quyết nói: “Tôi cũng chuẩn bị chút lòng thành cho anh.”Suy nghĩ một chút là biết, một người ăn trên ngồi trước, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như Dạ Quyết sao có thể chịu nổi khổ sở như vậy. Nếu anh không quên mất đoạn cốt truyện này thì tốt biết bao, như vậy Dạ Quyết cũng sẽ không bị bắt cóc.Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, đèn ở tầng hai sáng lên, ở dưới ánh đèn là Dạ Quyết bị trói vào ghế bằng dây thừng.

Thẩm Ngôn Án mở ra đọc qua bản trên cùng, Dạ Quyết mua một ngôi sao, không chỉ đơn giản là đặt tên theo tên anh mà quyền sở hữu cũng thật sự nằm trong tay anh. Điều này lãng mạn hơn tất cả những gì Dạ Quyết làm trước kia.Dạ Quyết cười hư hỏng, mạnh bạo nói: “Làm người của tôi đi.”

Dạ Quyết và Thẩm Ngôn Án đồng thanh: “Tôi có lời muốn nói.”

Hai người cùng ngẩn ra một lúc: “Anh nói trước đi.”

Lại đồng thanh tiếp, hai người nở nụ cười, Thẩm Ngôn Án nói: “Vậy thì nói cùng nhau đi.”

“Được.”Nhân lúc hai người kia còn đang tranh luận, đội trưởng ra hiệu hất tay về phía trước, ý là tiến lên, cảnh sát đặc vụ được huấn luyện bài bản nhanh chóng vọt vào nhà xưởng.  Thẩm Ngôn Án lo cho an nguy của Dạ Quyết nên đã xông lên tầng hai trước một bước, phía trên quần áo đắt đỏ, sạch sẽ phẳng phiu của Dạ Quyết giờ đều là nếp nhăn và vết cắt, bị dính đầy bụi lại còn mang theo vết máu. Khuôn mặt tuấn tú có mảng bầm tím, khóe miệng đọng vệt máu khô, mang một vẻ đẹp bị tàn phá do chiến đấu, nhưng hiện giờ Thẩm Ngôn Án không có lòng dạ đâu để thưởng thức, anh đang rất đau lòng.

Dạ Quyết cười hư hỏng, mạnh bạo nói: “Làm người của tôi đi.”Máu chảy từ miệng vết thương lan ra quần áo, vùng ngực của Dạ Quyết chỉ toàn màu đỏ, Thẩm Ngôn Án hoảng đến mức không biết làm gì, run rẩy hỏi: “Anh điên à, anh làm gì vậy hả!”

Thẩm Ngôn Án thì nói: “Ở bên tôi đi.”“Lằng nhằng quá.”

Hai người ăn ý đến mức việc này cũng phải nói cùng nhau.

Thẩm Ngôn Án hỏi: “Anh hiểu ý của tôi không?”Nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương: “Nhường chút nào, nhường một chút!”

“Tôi hiểu, anh thì sao?” – Dạ Quyết hỏi lại.

“Tôi cũng hiểu.”Cảnh sát lặng lẽ vây quanh nhà xưởng, Thẩm Ngôn Án xách theo một cái túi du lịch, bên trong là một trăm vạn bọn bắt cóc muốn, tất cả chỗ đó đều là những xấp tiền một trăm tệ hàng thật giá thật, đương nhiên sức nặng cũng thế, đại khái khoảng mười hai kilogram.

“Vậy thì vừa khéo.”“Ừm.” – Thẩm Ngôn Án đáp.

Dạ Quyết cầm lấy bản hợp đồng còn lại, khi hắn mở ra, Thẩm Ngôn Án nhận ra đó là bản hợp đồng bọn họ đã ký tên vào mấy năm trước, hắn lấy giấy ra rồi xé một cách dứt khoát: “Cái này sẽ không có hiệu lực nữa.”

Từ nay về sau, họ chính thức là người yêu của nhau mà không phải do một bản giao kèo trói buộc.

Hết chính văn.