Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 37




Gần 7h tối, lúc này mọi người đã ăn uống xong, tự dọn dẹp lấy phần đồ của mình, đang nói chuyện vui vẻ với cô bạn bên cạnh Vy chợt nhớ ra cuộc hẹn với Hạ My, cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn, vừa đến nơi Vy chợt khựng lại là người con trai đó, là Gia Khánh cậu đang đứng cùng Hạ My, cô đứng cách chỗ đó không xa nhưng đủ để nghe được cuộc trò chuyện của họ

- Anh Khánh, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, ngày đó em đi không phải là lí do như anh nghĩ mà do ba mẹ em bắt buộc, thật sự em không hề muốn đi – Hạ My đang giải thích, nước mắt cô ta đang thi nhau chảy thành những vệt dài lăn trên má

- Cô nói đủ chưa, đủ rồi phải không?, tôi phải đi – Nói rồi cậu quay gót bước đi

- Đừng mà Khánh, đừng đi, nghe em nói đi – Cô ta ôm Khánh từ phía sau, làm cậu sững lại

-....

- Em biết anh vẫn còn yêu em,tin đồn của anh với Trần Phương Vy chỉ là anh muốn trọc tức em nên mới làm như vậy...- Nhìn thấy Vy đang đứng gần đó, Hạ My liền đi tới phía trước mặt Khánh, rướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn, dường như Khánh đã bị nụ hôn ấy khuất phục, để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm

Lúc này Vy đã không thể chịu nổi cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, bỗng cô thấy khóe mắt mình cay cay, cô đã khóc, khóc vì cậu ta...Con gái là như vây, một khi yêu thương một người nào đó, lòng ích kỉ sẽ xâm chiếm lí trí, sẽ không muốn một người nào tiếp cận với người mình thương.Bỗng cảm nhận được một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, người con trai ấy kéo cô vào lòng...

- Đừng nhìn nữa, sẽ rất đau đấy...

- Vy vẫn khóc, nhưng không thành tiếng

- Người cho cậu niềm vui cậu không thích, cậu lại nguyện đau vì cậu ấy, mình thật không thể hiểu

- Vẫn bộ dạng ấy, bộ dạng khiến người khác đau lòng của cô

- Tôi biết, cậu thích Khánh nhưng....cậu không thể cho tôi được một cơ hội sao, mặc dù bây giờ cậu chưa thích tôi cũng được, nhưng tôi có thể chờ...chờ một ngày cậu sẽ mỉm cười rồi chấp nhận tình cảm của tôi

- Đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn – Giọng của Vy run lên có lẽ...do đã khóc nhiều, cô đã khóc ướt một mảng áo của Vũ

- Được rồi, chúng ta đi – Vũ kéo tay Vy đi ra chỗ khác

Lúc này Khánh vẫn chưa định hình được là do đã quá lâu, cậu mới tìm được cảm giác này...vẫn còn mơ màng, nhưng chợt cậu như nhớ ra chuyện gì đó nhưng rồi vẫn không thể nào chống chọi lại lí trí vẫn phó mặc cho cô ta vẫn chiếm hữu đôi môi cậu, mãi đến khi thấy thỏa mãn cô ta mới buông tha.

- Em biết, anh vẫn còn yêu em, cho nên anh đừng cố gắng diễn kịch nữa, anh không cần nhờ đến cô ta, không cần phải trọc tức em....em xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa.

-... - Khánh có chút mềm lòng, không lẽ cậu sẽ tha thứ cho cô ta

-....

- Được rồi, để tôi suy nghĩ, giờ thì cô có thể đi về rồi- Khánh quay bước rời đi

- Khánh....- Hạ My gọi với theo

***

Lúc này Vy đã nín khóc nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện cô nhìn thấy, có lẽ họ sẽ quay trở lại, chỉ là chuyện sớm muộn thôi....

- Mình nghĩ mình có thể thay thế vị trí của Ngô Hạ My trong lòng cậu ta sao? Trần Phương Vy mày ảo tưởng quá rồi – Vy vừa nghĩ vừa tự trách

- Cậu không sao nữa chứ? – Vũ gặng hỏi, từ nãy giờ hai người vẫn im lặng, đứng bên bờ suối

- Tôi muốn được một mình

- Nhưng, cậu ở một mình, liệu có ổn không

- Không có gì đâu cậu cứ về trước đi, lát tôi sẽ về

- Được rồi...- Vũ quay về lều mặc dù vẫn không yên tâm

Đang trên đường trở về thì cậu gặp Khánh cũng đang trở về, không thể nhịn nổi Vũ lao lại đấm Khánh một đấm vào mặt

- Vương Gia Khánh, cậu là đồ tồi...

- Hàn Sơ Vũ, cậu bị điên sao... - Khánh vừa nói vừa lau vết máu trên miệng

- Tôi bị điên? phải tôi đang điên...cậu có biết nhìn thấy cảnh người yêu mình khóc tôi đang muốn điên lên đây

- Cậu nói cái gì vậy chứ