(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 7




Tại một căn phòng tối khác, Ran cúi xuống đối diện với con người đang run rẫy bên dưới, khóe môi hắn đẩy cao đầy dã tâm.

-Smiley....-Ran

Smiley nhắm chặc hai mắt, dường như bị cơn khó chịu ấy khiến cho đầu óc không tỉnh táo được nữa.

-Kawata Nahoya!-Ran

Biết cậu đã không thể khán cự nữa, hắn nhếch môi cúi xuống bế cậu vào nhà tắm. Đặt cậu ngồi trong bồn tắm đầy sữa dê nhẹ nhàng lao các vết máu trên người Smiley. 

-Nghe nói em đã rất giận dữ khi tiệm mì bị đốt?-Ran

Đáp trả lời nói của hắn chỉ là sự run rẫy không ngừng của con người phía trước, hắn kéo Smiley lại gần mình, cúi đầu cắn lấy bã vai cậu, cơ thể Smiley tức khắc trở nên run rẫy. 

-Theo anh đi, em chẳng cần hằng ngày phải bán mì khổ sỡ nữa!-Ran

Hắn bỗng xoay người Smiley, cúi xuống hôn lên môi cậu, hai bàn tay Smiley run rẫy cố đưa lên đẩy ngực hắn, máu bỗng nhiễu xuống bồn sữa trắng từng giọt, hắn cau mài rời môi cậu, khắc sau liền vung tay tát mạnh vào gương mặt nhỏ một cái.

-Dám cắn tôi?-Ran

-Cút....cút raaa!-Smiley

-Ha....tôi muốn xem em còn cứng đầu đến độ nào!-Ran

Nước bỗng tràn ra khỏi bồn tắm, hắn xiếc lấy cái cổ nhỏ ấn xuống, đợi cho cậu vùng vẫy đến sắp kiệt sức mới lôi lên.

-Làm sao?-Ran

-Ặc...ặc...-Smiley

Ánh trăng phía cửa sổ gọi vào làng da mịn màng ướt đẫm, mái tóc cậu rũ xuống khuôn mặt, đẹp tựa như con búp bê xứ trong tay hắn. 

-Angry...có lẽ bây giờ cũng đã xong đời rồi!-Ran

-Cái...cái gì?-Smiley

-Haha...có trách thì trách nhà Kawata sinh ra hai nam tử đẹp đến như vậy, nhìn thấy em ở trước mặt khiến tôi không tài nào kiềm chế nổi!-Ran

-Angry...Angry làm sao?-Smiley

-Em lo cho mình trước đã!-Ran

-Aaa~~-Smiley

Nước trong bồn tắm theo từng nhịp tràn ra lên láng phía bên ngoài, Smiley đau đớn bị hắn xiếc chặc cơ thể thúc vào từng nhịp mạnh bạo. Cánh môi mỏng bị ngón tay thon dài tách ra, hắn trêu đùa cùng với chiếc lưỡi mềm mại của cậu một lúc rồi lại kéo cậu lại mà hôn đến cuồng nhiệt.

-Haitani! Haitani!!!-Kokonoi

Hắn dừng lại một chút, khó chịu nói vọng ra bên ngoài.

-Chuyện gì?-Ran

-Hôm nay là tiệc của Phạm Thiên, mày quên rồi sao?-Kokonoi

-Tao sẽ đến sau!-Ran

-Ưmm....ha~~-Smiley

Kokonoi nghe thấy âm thanh lạ ấy cũng chẳng có chút phản ứng nào, Haitani Ran hắn vốn không phải là một tên giữ mình, hằng ngày qua lại với những tên khác có lẽ là chuyện bình thương nhất ở Phạm Thiên này rồi.

Cũng cùng lúc ấy, người đứng trước cửa phòng Rindou không ai khác lại chính là Sanzu. Gã còn chưa bước đến nơi thì đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn dội lại. Không thèm gõ cửa, gã đạp thẳng xong vào bên trong khiến cả hai người trên giường giật bắn người mà đơ ra.

-San...sanzu...hức...hức...?-Angry

Sanzu gã ngẫn ra một lúc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

-Sao mày lại ở đây hả Angry?-Sanzu

-Sanzu cứu tao!-Angry

Bàn tay to lớn liền bịt chặt miệng Angry lại, Rindou vẫn rất ung dung cuối đầu thì thầm vào tay cậu.

-Em đang nói cái gì vậy hả...có biết mình đang cầu xin ai không...hắn là số 2 của Phạm Thiên đấy, hắn sẽ cứu em sao?-Rindou

Rindou vừa dứt câu thì lại thúc sâu vào bên trong cậu, đôi mài nhỏ cau lại cùng với ánh mắt long lanh cố gắn chịu đựng. Mà Sanzu từ nãy đến giờ nhìn thấy vẫn cứ đơ ra không có phản ứng gì.

Gã vô thức dời xuống cơ thể nuột nà bé nhỏ ấy mà trong lòng cũng có đôi chút rạo rực. Ngày còn ở Touman, gã vốn không để tâm đến ai ngoài Mikey, nhưng hôm nay có vẻ khác...gã tìm ra được một cơ thể thật sự khiến gã trở nên thèm thuồng.

-Sao lúc trước tao không để ý đến may nhỉ, Angry?-Sanzu