[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 35




Hết cắm trại giờ lại đi leo núi. Waka cay tụi nhỏ đến mức cắn muốn nát cái que ngậm trong mồm. Cái tính lười trương thây của nó, ngày nào cũng như ngày nào, không ai có thể bắt nó làm điều nó không thích nhưng giờ lại có Kazutora nên Waka không thể nào không đi cùng. Cứ tưởng cắm trại một buổi xong là về giờ lại bị bắt đi leo núi. Cái thân xác bị nhiễm tính lười của nó lại không thích ứng được nên di chuyển có phần èo ọt, mệt mỏi.

Trái ngược với tấm thân già mệt mỏi của Waka, đám học sinh lại vô cùng sung sức. Chúng nó còn bàn nhau đi thám hiểm ở nhiều khu vực trên núi nữa.

- "Đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi! Mấy đứa tụi bây mà đặt chân vô đầm lầy rồi lạc ai cứu!"-Waka ngay lập tức cằn nhằn.

- "Thầy cũng đồng ý với Waka. Mấy đứa không nên đi lung tung tới những nơi nguy hiểm mà bản thân không lường trước được. Chuyến đi lần này đơn thuần chỉ là leo núi bình thường thôi."-Takemichi khoanh tay.

- "Dạ"-Tụi nhỏ ủ rũ nói nhưng ngay sau đó lại tụ tập thì thầm gì đó. Takemichi biết tụi này đang tính kế để trốn đi thám hiểm đây mà. Hệt như bọn Shinichiro và cậu vẫn thường làm hồi cao trung.

- "Mày ổn không? Cho cây gậy chống đỡ nè."-Takemichi chán nản nhìn Waka. Đánh nhau thì nhanh lắm mà giờ nhìn thảm quá chừng.

- "Thế mày còn lôi tao theo làm gì? Tao có cảm giác chín phần mười mày là đứa đầu têu trong việc lôi tao theo."

- "E hèm. Mày sao lại nghĩ oan cho người tốt thế hả!"-Takemichi quay mặt đi nơi khác vì hơi nhột.

"Sao trực giác thằng này càng ngày càng chuẩn thế nhỉ?"-Takemichi hơi run chẳng dám nhìn thẳng mặt Waka là anh biết thừa bản thân mình đoán đúng rồi.

- "Hai người nhanh chân lên đi."-Đám học trò phía trên không ngừng càu nhàu.

- "Tch! Mệt quá... Sao mình lại phải leo núi chứ..... Ờ ha! Sao mình lại phải leo chứ?"-Waka bỗng dưng nảy ra ý tưởng gì đó tiến lại gần chọt chọt vai Takemichi.

- "Đưa tay đây cho tao rồi đọc hết chữ trên tờ giấy này đi."-Takemichi ngơ ngác nhưng cũng đưa tay ra phối hợp

- "Triệu hồi... ma thú!?"

"Xoẹt"

- "Á đmm!! Đau!!"

Takemichi vừa nói dứt câu Waka liền dùng dao rạch ngay một đừng thẳng trên tay cậu, lượng rona ồ ạt bay ra hình thành nên một con hươu.

- "Ờ mây zìng, gút chóp anh bạn!"-Waka đếch bận tâm đến gương mặt phẫn nộ cùng khó tin của Takemichi mà trực tiếp leo thẳng lên ma thú của cậu ngồi.

- "Mày vừa làm cái vẹo gì vậy!?"-Như vẫn không thể tin vào điều đang xảy ra, Takemichi hỏi lại cho chắc.

- "Mày nhìn còn không hiểu à? Cho đi nhờ ma thú chút xíu."-Vẫn dùng gương mặt bất cần đấy, Waka thong thả ngồi trên Bludeer.

- "Hủy triệ- Ưm!"-Đang muốn nói mà thằng Waka nhanh tay hơn bịt miệng cậu lại rồi lôi luôn Takemichi lên Bludeer.

- "Cho tao xem tốc độ của Vua ma thú đỉnh cao thế nào đi, Bludeer!"

- "Chờ đã tao không cho phé- Oái!"-Con ma thú phản chủ, phóng ngay khi có lệnh của Waka.

"Rồi tao là chủ nhân của mày hay là nó!!"-Takemichi cay cú nhéo phát vào hông của thằng ngồi phía trước. Waka bị đau cũng chẳng vừa mà túm cổ cậu dí ra phía sau.

- "Thử nhây thêm phát nữa coi tao có quăng mày xuống không!"-Bây giờ ma thú hươu xanh đang chạy với tốc độ như tàu lượn siêu tốc, ngã xuống có mà ói lộn ruột nhưng cũng không vì vậy mà Takemichi chấp nhận thua thế.

- "Ngon thử thả ra đi! Tao hủy triệu hồi cả hai đứa cùng rớt. Xem đứa nào thiệt hơn!!"

- "Dĩ nhiên là mày! Tao có thể triệu hồi ma thú mà!! Mày hủy triệu hồi thì mình mày dính chưởng thôi chứ!"-Waka độp lại ngay câu trả lời khiến Takemichi cũng ngu ra vài phút.

- "Ờ ha!"

"Cốc!"

- "Này thì ờ ha!"-Waka đấm một phát đầu Takemichi sưng nguyên cục to tròn.

Vì xài ma thú nên cả hai đã tới điểm đến trước tiên. Sau khoảng chừng 15 phút sau lũ nhóc kia cũng lên tới nơi.

- "Siêu nhân à?"-Peyan

- "Làm thế nào mà...!?"-Hakkai thở dốc liên tục, leo núi mệt hơn cậu nghĩ.

- "Hai người làm sao lên được đây nhanh vậy?"-Souya gương mặt chỉ nổi dấu thập và không cười chứ không cau có như trước.

- "Mấy đứa có ma thú dùng để trưng à? Động não, thông minh lên xíu đi."-Waka

- "Thế sao thằng Kisaki thông minh mà nó cũng không xài ma thú?"-Pachin

- "Ma thú của em ấy là con rùa mà. Chẳng lẽ mấy đứa muốn thằng bé cưỡi rùa lên đây."-Takemichi mí mắt hơi giật giật.

- "Pfft- Xin lỗi Kisaki. Tao lỡ cười."-Hanma, anh nên đi xuống địa ngục đi. Cổng đằng kia kìa.

- "Con mẹ mày!"-Kisaki tức giận đá một phát vào tên cao kều, dĩ nhiên nhiêu đó không xi nhê gì rồi.

- "Sao mấy đứa kia lâu quá vậy?"-Takemichi bắt đầu lo lắng. Nhóm của Mikey, Izana đến giờ vẫn chưa thấy tới. Bình thường lũ nhóc này năng nổ lắm, thường là những người tiên phong đầu mà.

- "Tao cảm thấy có chuyện không ổn. Mấy đứa còn lại vào khu dừng chân nghỉ ngơi đi. Bọn thầy sẽ quay lại tìm kiếm. Đi thôi Waka!"

Chưa kịp nghỉ ngơi lại bị réo tên đi tiếp. Waka nhăn mặt khó chịu.

- "Tao không đi có được không?"

- "Nhóc hổ của mày cũng trong đám đó. Mày tính để mặc thằng bé à?"-Takemichi chau mày.

- "Tch!"-Chỉ tặc lưỡi một cái rồi tự giác đứng dậy.

- "Triệu hồi ma thú!"-Waka cũng triệu hồi luôn Whiger và bắt đầu cưỡi nó xuống núi cùng Takemichi.

- "Có khả năng tụi nhóc đó đã đi thám hiểm mấy khu vực kia rồi."-Takemichi

- "Mày có cầm bản đồ không?"

- "Đây."-Cậu lục túi mình rồi đưa ra cho anh.

- "Mấy chỗ này có vẻ khả nghi. Ta chia nhau ra tìm đi. Phải tìm thấy càng sớm càng tốt trước khi trời tối."

Cả hai sau đó cùng nhau chia ra. Vì Bludeer có cái gạc to nên hay bị vướng vào mấy cái cành cây. Với sự bất tiện này Takemichi đành thu hồi lại ma thú và triệu hồi lại, lần này làm nhỏ kích thước gạc hơn một chút xíu. Bên phía Waka thì bạch hổ cứ chạy băng băng. Không cần biết con đường phía trước khó đi thế nào, nó vẫn có thể vượt qua được.

- "Alo Takemichi. Mày có nghe thấy tao không?"-Họ cùng nhau liên lạc qua bộ đàm đã chuẩn bị sẵn từ trước.

[Có! Tao đây. Mày tìm thấy bọn nhóc chưa?]

- "Tao đến khu vực đầu tiên nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chắc tao sẽ sang khu vực phía Tây tìm thử."

[Ok]

Họ cùng nhau lấy cây bút dạ đỏ đánh dấu X lên những nơi vừa tìm kiếm. Tìm hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cũng chỉ còn một chỗ duy nhất bọn trẻ có thể đến.

[Cùng đến đó tìm đi]

- "Ừ."

Chỗ Takemichi gần với khu vực đó hơn nên cậu đã hơi chủ quan, cho ma thú chạy với tốc độ nhanh trong khi địa hình phía trước rất hiểm trở.

"Rạt"

"Rầm"

Một tiếng động lớn kêu lên. Đoạn phía trước có dây leo và Bludeer bị mắc lại, thắng gấp. Takemichi bị văng xa đập mình xuống đất đầy đau đớn.

- "Ah... Tch! Gãy xương mất rồi."-Cậu đau đớn cố hít thở ngồi tựa mình vào gốc cây. Tay Takemichi bây giờ truyền đến một sự nhức nhói vô cùng, máu đỏ bắt đầu tràn ra ngoài ống tay áo sơ mi khiến nó trở nên vô cùng nhớp nháp.

[Rè rè... Take... rè...mày... sao không?... rè rè... Tao... nghe tiếng gì... lớn... chỗ mày... rè rè]

Bộ đàm cũng bị đập xuống đất nên bị hỏng hóc không hề nhẹ.

- "Tao bị trọng thương rồi Waka. Lũ nhóc có đó không?"-Dù bản thân bị thương nhưng Takemichi vẫn đặt an toàn của học sinh mình lên hàng đầu.

[Không... rè... có lẽ tụi... rè rè... lạc rồi!...qua chỗ mày...rè... đây]-Tiếng nói trong bộ đàm cứ ngắt từng khúc rồi lại phát ra tiếng rè khiến Takemichi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bludeer cũng tự thoát ra khỏi mớ dây leo kia mà bước tới cạnh cậu. Nó ngồi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết thương khiến Takemichi đau đớn rên nhẹ.

- "Lo cho tao à?... Cảm ơn nhé"-Cậu trầm ngâm nhìn nó rồi dùng bàn tay lành lặn xoa bộ lông mềm đó.

- "Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho mày... Và xin lỗi vì ngày hôm đó đã chọc tức mày."

Cái ngày mà Bludeer phát điên lên húc mạnh Takemichi vào tường gạch, sức mạnh vô địch hạ được hết ma thú Drack, Bown, Whiger và Nue. Nguyên nhân gây ra lại chính là vì Takemichi đã dùng một chất gây kích thích mạnh với ma thú lên Bludeer, ngày đó cũng là ngày cậu bị ba mẹ giả của mình bỏ rơi. Chính vì quá đau khổ mà không biết oán trách ai, Takemichi đã vô tình căm hận Bludeer, cho rằng nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của cậu.

Takemichi đã làm một điều ngu ngốc bởi vì sau khi dính phải thứ thuốc ấy, Bludeer trở nên phát điên và tấn công người khác điên cuồng. Thầy hiệu trưởng biết chuyện cậu gây ra nhưng chẳng trách phạt gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nói.

- "Ai cũng có những lúc bồng bột. Mỗi khi em định làm những điều nguy hiểm nào đó hãy nhớ tới vết sẹo này. Nó sẽ ở đây và mãi ở đây, sẽ nhắc cho em nhớ lại hành động ngu ngốc của mình ở quá khứ."

Vô thức đưa tay lên cổ, chạm nhẹ vào vết sẹo nhỏ tuy đã mờ dần nhưng sờ vào vẫn có thể cảm nhận được.

- "Không xong rồi Bludeer. Người tao mỏi quá. Tao cũng buồn ngủ nữa. Chắc tao phải chợp mắt xíu đây."-Nói rồi hàng mi cậu nặng trĩu đóng lại, việc mất máu quá nhiều khiến Takemichi dần chìm vào giấc ngủ.

Bludeer ngồi bên cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Nó đưa đầu khẽ khảy nhẹ vào vai Takemichi, một lần, hai lần, rồi cứ liên tục như vậy mà cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Dùng đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái rồi nó đứng dậy, miệng ngoặm lấy áo Takemichi, cố gắng kéo cậu nằm lên lưng nó. Phải vật vã lắm mới có thể kéo cả cơ thể cậu nằm sấp lên lưng nó, Bludeer chầm chậm bước đi. Đến một ngã rẽ nó dừng lại rồi đôi tai đung đưa xung quanh nghe ngóng rồi mới bước tiếp. Từng bước đi chậm rãi như thể sợ động đến vết thương của người đang trên lưng.

- "Đang thám hiểm tự dưng bị lạc. Baji, mày cũng hay quá! Cái đứa chỉ dẫn đường lại cầm bản đồ ngược cơ đấy!"-Draken tức giận chỉ trích.

- "Tao xin lỗi."-Baji

- "Mà sao Thiên trúc bên đây cũng lạc luôn vậy?"-Mikey

- "Tại Izana làm cao, tự tin không cần bản đồ, bắt bọn tao ném đi hết nên bị lạc."-Ran cười nhưng mặt trông như ức chế hơn.

- "Biết vậy đã giữ lại một cái rồi."-Rindou làu bàu trong miệng.

- "Phía trước hình như có người!"-Mitsuya mừng rỡ kêu lên nhưng rồi chợt khựng lại vì điều gì đó không đúng. Cái bóng của thứ đó to lớn và mang hình thù kì lạ, có vẻ như là một con thú nào đó. Cả bọn đứng thủ thế, nếu như con thú kia có ý định xấu nào sẽ trực tiếp tấn công.

- "Sao tao nhìn thấy cái bóng dáng này quen quen?"-Izana lên tiếng

- "Khoan đã!! Là Bludeer của Takemichi-sensei!"-Chifuyu

- "Bảo sao không quen."-Khác với mọi người vui mừng thì Izana lại cộc cằn (Chàng trai bị con hươu húc phát vào tường phải băng bó đầu. Một trải nghiệm cả đời không quên của Izana.)

- "Nó ở đây còn Takemichi-sensei đâu?"-Kakucho nhận ra điểm bất thường.

- "Takemicchi!"-Mikey thất kinh kêu lên. Người thầy của họ đang ngất lịm đi, một cánh tay đã bị thương và chảy rất nhiều máu.

- "Đừng hoảng Mikey! Thầy còn sống. Mau đi tìm thêm người giúp đỡ! Mày có biết Waka-sensei đang ở đâu không?"-Draken cố gắng trấn an mọi người rồi quay sang hỏi Bludeer. Không hiểu sao anh có cảm giác ma thú này biết cách cứu Takemichi.

Bludeer chẳng phản ứng gì nó quay người bước về hướng mà mình vừa bước ra, dừng lại một chút rồi quay sang nhìn đám bất lương.

- "Tao nghĩ nó muốn ta đi theo!"-Chifuyu

Cả một chặng đường đầy khó khăn vì có khá nhiều đoạn dốc và sỏi. Mikey trông có vẻ mất bình tĩnh và thở gấp từ nãy đến giờ.

- "Mày bình tĩnh lại đi. Thầy sẽ ổn thôi."-Dù có nói vậy nhưng Draken cũng không biết có thể cứu Takemichi kịp lúc không.

Bỗng dưng phía trước có thứ gì phóng nhanh tới. Nó nhảy trên các thân cây, phóng vụt qua chỗ họ, lộn vài vòng và đáp xuống đất. Đó là ma thú bạch hổ, Whiger. Waka đang cưỡi nó, mặt anh đen lại

- "Đám nhóc chết tiệt! Đã dặn không được đi lung tung mà tụi bay không nghe hả!!"-Waka tức giận hét lớn. Vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận này của anh nên cả bọn im thin thít.

- "Takemichi!"-Dời sự chú ý từ tụi nhóc sang Bludeer rồi dừng lại ở cái người đang trên lưng nó. Waka chạy tới đỡ cậu xuống khỏi lưng Bludeer và kiểm tra vết thương.

- "Gãy tay và mất máu quá nhiều. Cần phải đưa tới bệnh viện trước khi nó nhiễm trùng... Mày có thể tự hủy triệu hồi được chứ? Nếu mày còn ở đây lâu thì cậu ấy sẽ mất nhiều máu hơn nữa."-Waka đưa đôi mắt tím của mình nhìn vào nó. Không hiểu sao nhưng anh có cảm giác bản thân có thể tin tương thứ này.

Bludeer nhìn vào Takemichi rồi nhắm mắt tan biến dần. Waka cho Takemichi lên Whiger rồi hối thúc đám bất lương triệu hồi ma thú ra đi theo mình. Sau khi đến trạm dừng chân trên đỉnh núi, nơi mà những đứa khác ngồi đợi nãy giờ.

- "Takemichi-sensei!"-Ai cũng bất ngờ trước dáng vẻ bị thương trầm trọng của Takemichi.

- "Mấy đứa ở yên đây. Thầy đã nhờ nhân viên gọi một chiếc xe cấp cứu tới rồi. Bây giờ thầy sẽ đưa Takemichi đến bệnh viện. Ngồi yên chờ xe buýt đến đón. Rõ chưa!"

- "D-dạ!"

Lần này lũ nhóc thật sự nghe lời mà ngồi yên từ lúc Waka đi tới lúc xe buýt đến.2

- "Bác có thể chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất được chứ?"-Mikey, người sốt sắng nhất từ nãy tới giờ. Sau một hồi lâu kì kèo cuối cùng bác tài cũng đồng ý.

Kì nghỉ hè này xảy ra quá nhiều chuyện nguy hiểm giúp cho đám nhóc cao trung bắt buộc phải trưởng thành hơn. Nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống thường xảy ra và sẽ không ai có thể giúp được họ thì bắt buộc bản thân phải tự cứu lấy chính mình. Chuyến trải nghiệm này sẽ để lại một dấu ấn khó quên dù cho họ có trưởng thành.

___________________________________________

*Góc lưu ý:

Vua ma thú, Bludeer có nhận thức riêng của nó và thường không bị ràng buộc bởi chú nhân. Các ma thú bình thường sẽ biến mất khi chủ nhân đã hoàn toàn mất nhận thức chẳng hạn như ngủ, hôn mê hay ngất đi. Nhưng trong trường hợp này dù Takemichi đã ngất trong khoảng thời gian dài nhưng nó vẫn còn ở đó. Và cũng y như trường hợp trên, Bludeer có khả năng tự hủy triệu hồi và tự triệu hồi như trong tình huống ở viện bảo tàng, khi Takemichi gặp nguy hiểm nó đã tự triệu hồi bản thân để bảo vệ cậu. Ma thú hươu xanh mang một bộ lông màu trắng xung quanh cổ và phần còn lại là màu xanh bạc hà như màu sắc rona bao quanh nó.+

(Nói thật tôi mê màu xanh bạc hà vì trông nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Vì vậy tôi muốn tạo hình của Bludeer khiến ai nhìn vào đều cảm thấy đầu óc thư giãn...trừ Izana ovo)