[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 151




CHƯƠNG 15: LAPIS (Hòn đá)

Happy reading!

----------

Harry mân mê hòn đá trong tay, để cho phép thuật của mình bao lấy nó và cảm nhận. Hòn đá này mang lại cảm giác gì đó rất kì lạ, nhưng cũng rất quen thuộc, giống như một kí ức của tuổi thơ xa xôi. Cậu có chút muốn thử nghiệm nó, tìm hiểu những công dụng của nó để thoả mãn sự tò mò. Vì sao cậu lại bị thu hút bởi hòn đá này đến vậy, tại sao nó lại lôi kéo cậu.

Nhưng phần còn lại trong Harry tự hỏi tại sao hòn đá lại có sức hút với cậu đến vậy. Vì sao đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó đến phép thuật của mình. Harry lo ngại rằng đây là một đồ vật bị nguyền rủa nào đó mà chỉ cần dùng một lần thôi cũng có thể gây chết người.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu có được hòn đá, và cậu vẫn chưa từng trở lại chỗ chiếc gương. Sự thôi thúc tìm hiểu ngọn nguồn kì lạ lúc trước đã vơi dần kể từ khi cậu lấy được hòn đá, không phải điều đó mới thật sự đáng để suy ngẫm sao? Có lẽ đó chính là lí do Henry đã cười suốt lúc đó.

Harry ngả người nằm xuống giường, để cho ánh sáng từ Illuminare bao trùm lấy người mình từ phía trên đỉnh đầu. Chắc hẳn là Henry không muốn gây hại gì đến cậu đâu nhỉ? Nếu nó là một sự phản chiếu của mong muốn sâu thẳm nhất của Harry, cậu không thể tưởng tượng được việc nó muốn gây hại gì. Nhưng lại phải nói, nó được đặt ở trong dãy hành lang bị cấm nên làm sao để biết đây? Harry thở hắt ra. Cậu sẽ chẳng tới đó được đâu, cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về độ nguy hiểm của tấm gương và hòn đá này. Cậu thực sự ước Dumbledore đã cho cậu biết thêm điều gì đó khác ngoài 'các em sẽ chết' khi nói về dãy hành lang. Có thể là 'các em sẽ chết vì bị hoá đá!' hay 'tấm gương là một điều giả dối!'. Harry sẵn sàng đón nhận mọi khả năng.

Phép thuật của cậu vờn quanh và đâm chọc vào hòn đá, có vẻ như đang cố gắng khiến cho nó phản ứng lại, không khác nào một chú mèo con đang lôi kéo một con hổ chơi đùa với mình. Mùi hương từ hòn đá dường như đang cuốn lấy các giác quan của Harry, đặc biệt mùi ozon rất rõ ràng, nhưng sự kết hợp kì lạ giữa tro bụi và sắt cũng rất đậm và độc đáo. Nó khiến cậu liên tưởng đến một mùi hương hoàn toàn khác từ trong sâu thẳm trí nhớ. Mùa hạ, cam quýt, sự ngọt ngào gần như kết tinh lại.

Đột nhiên, hương vị ấy hình thành trong cổ họng cậu, và Harry ngồi bật dậy.

Táo.

Cậu nhận ra cảm giác ấy, hương vị ấy. Cậu đã không nghĩ đến nó khá lâu, vì không phải tự làm ra đồ ăn cho mình từ khi đến Hogwarts, nhưng cậu biết rõ sự lôi kéo ấy.

Tạo ra thực phẩm là thành tựu thú vị nhất của Harry đối với phép thuật. Nó chỉ mới áp dụng được cho những quả táo, và cậu đã mất hàng tuần nghiên cứu kĩ càng cấu tạo sinh hoá của nó để tạo ra một sản phẩm mà cậu cho là một loại trái cây có thể ăn được mang vẻ ngoài và hương vị giống một trái táo. Lúc đầu nó là một quá trình vô cùng phức tạp và đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, nhưng đến lúc chuẩn bị tới Hogwarts, cậu đã kiểm soát nó đủ để có thể tạo ra một quả táo từ bất cứ một đồ vật gì từ gỗ.

Hoặc ít nhất, là phần thịt quả. Cậu cũng không thể tạo ra được vỏ, cuống hay lõi táo...nên có lẽ 'quả táo' là không đúng, nhưng cậu có thể tạo ra nhưng quả cầu bằng táo. Và nếu cắt nó ra thành miếng, có lẽ cậu có thể khiến người khác nghĩ đó là táo thật.

Đồ vật gốc cần phải bằng gỗ vì như thế có nghĩa nhưng thành phần nguyên liệu phân tử đã có sẵn ở đó, nếu so với việc phải tạo ra từ kim loại, hay đá. Harry chỉ phải sắp xếp lại vài phân tử, tăng tốc vài phản ứng, cấu trúc lại khối lượng chung, và thế là được một quả táo, thay vì phải hoàn toàn điều chỉnh lại từng nguyên tử một. Đây là một quá trình khá tương tự với việc chữa lành một vết thương, vì cậu không phải tạo ra thứ gì mới, mà là dẫn dắt những thứ đã có sẵn đến vị trí, và theo cách cậu muốn. Gỗ càng nguyên chất thì lại càng dễ làm.

Điều thú vị ở đây là, phép thuật của Harry thỉnh thoảng cảm giác khá kì lạ khi cậu tạo ra những quả táo. Harry không chắc là tại sao, cho đến khi cậu nhận ra một vài quả táo của mình có lõi.

Và đôi lúc, trong những lõi đó có hạt.

Và, theo lý thuyết, hạt giống đồng nghĩa với sự sống.

Với suy nghĩ vậy, xen lẫn một chút hồi hộp, Harry đã từng một hai lần thử trồng những hạt đó để xem chúng có mọc thành cây không. Tuy nhiên, cậu đã không thành công; những hạt táo đó không bao giờ nảy mầm, dù cho cậu có tưới nước, cho chúng tắm nắng hay xới đất cả. Sau một thời gian Harry đã bỏ cuộc với dự án đó, nhận định rằng những hạt táo đó không phải là hạt giống thật sự, mà chỉ mang hình dáng giống hạt; phép thuật của cậu chỉ đơn thuần là đang nghe theo mong muốn tạo ra một 'quả táo' hoàn chỉnh của cậu, nhưng có vẻ nó đã không thành công.

Nhưng bây giờ, cảm giác kì lạ của phép thuật, mùi hương của ozon thật sự quá quen thuộc. Và Harry bỗng tự hỏi liệu cảm giác ấy khi tạo ra hạt táo thực sự là phép thuật của cậu đang cố gắng tạo ra sự sống.

Ý nghĩ ấy đã từng xuất hiện, nhưng Harry chưa bao giờ có nó khi nhìn vào một hòn đá đang xoáy vần, đặc quánh và đầy ắp với một sức mạnh ma thuật vô hình bí ẩn, thứ dường như đang lôi kéo cậu đầy kiên quyết.

Harry nhìn chăm chăm vào nó.

Hòn đá này có thể tạo ra sự sống ư?

Điều này thật sự quá khó tin. Harry đã đọc đủ để biết rằng thực sự tạo ra được sự sống thật sự là bất khả thi. Sự chuyển đổi chỉ là tạm thời, và những bức tranh thì cùng lắm cũng chỉ có thể được nhìn nhận như một sự mô phỏng có giới hạn. Những trái táo của Harry đã đủ kì lạ và độc đáo, kể cả khi chúng không thể tạo ra đời sau. Chưa từng có một loại thực vật dù có hiếm đến mấy, một loài vật hùng mạnh đến đâu, hay bất cứ báu vật cổ xưa nào, được biết đến có thể tạo ra sự sống.

Nhưng cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã từng đọc gì đó về một hòn đá.

----------