[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 172




--------

Harry biết vẻ mặt đó nghĩa là gì.

"Làm sao... làm thế nào...." Blaise lắp bắp, mắt nhìn chăm chăm vào cây bút trong lòng mình. Cậu ta ngước lên nhìn Harry. "Cậu vừa dùng phép thuật không lời, không đũa phép!"

Harry muốn hét lên.

Một phần trong cậu muốn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một tai nạn không đáng có. Rằng mình đã giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, và việc này không phải là lỗi của cậu. Nhưng Harry không hay tự lừa gạt bản thân, cậu biết rằng đó hoàn toàn là một lời nói dối. Cậu biết chính xác điều gì vừa xảy ra và tại sao, dù không muốn thừa nhận chút nào.

Harry biết mình đang bị áp lực quá mức, chưa kể đến cực kì mệt mỏi vì dành rất nhiều thời gian cho việc làm cho cây đũa phép hoạt động. Điều này hiển nhiên đang ảnh hưởng đến sự kiểm soát tinh thần và phép thuật của cậu, và chắc hẳn đã khiến cho cả quá trình trở nên khó khăn hơn, nhưng thời gian đang dần cạn kiệt và cậu vẫn chưa đạt được kết quả gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhìn chung thì chuyện này vẫn  chưa quá tồi tệ; thường thì khi cảm thấy quá kiệt sức thì phép thuật của cậu còn hoàn toàn không hoạt động được. Nhưng vì Harry đã luyện tập Volito không ngừng nghỉ, đến mức thậm chí còn làm được trong lúc ngủ, nên câu hỏi thoáng qua kia là đủ để kích hoạt đủ ý niệm trong tiềm thức của não bộ để thực hiện câu thần chú, kể cả khi cậu đang vô cùng mệt mỏi.

Harry cũng biết sự thoải mái của mình đối với Blaise đóng vai trò lớn trong lí do tại sao cậu lại phạm phải sai lầm lớn đến vậy. Harry sẽ không bao giờ bất cẩn như thế nếu như là bất cứ ai khác; ôi Merlin, cậu sống cùng một phòng với Draco, nhưng cũng chưa đến mức này.

Mọi thứ đều hợp lí. Nhưng Harry vẫn có quyền cảm thấy hơi bị phản bội bởi phép thuật của mình.

Dẹp sự bực bội của mình qua một bên, cậu cố gắng hết sức để tỏ vẻ hoang mang. "Gì cơ?" cậu hỏi. "Cậu đang nói gì vậy, Blaise? Tôi đâu có làm gì." Cậu đang giả vờ là chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc ít nhất là không liên quan đến mình. Vế thứ nhất có lẽ đã bất khả thi, vì Blaise đã thấy rõ ràng cây bút bay về phía mình. Nhưng Harry đang cầm đũa phép, nên có lẽ cậu có thể phủ nhận chuyện 'không đũa phép' kia, dù cậu không hề chỉ đũa phép về phía cây bút, hay về phía Blaise, hay thực hiện những chuyển động cần thiết? Cũng có thể Blaise đã bị tổn thương não bộ tạm thời và như thế có nghĩa là cậu ta sẽ không nhận ra điều đó, dù có đang nhìn thẳng vào Harry?

Nhưng chút hi vọng – phải nói là khá hão huyền – của Harry đã nhanh chóng bị đập tan khi biểu cảm của Blaise chuyển từ kinh ngạc sang ngưỡng mộ, hiển nhiên là hoàn toàn không bị mắc lừa. Thế rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quay lại với vẻ nửa buồn chán nửa hứng thú thường ngày, với một điều gì đó khác chôn giấu trong ánh mắt của cậu ta.

"Cậu không phải một diễn viên giỏi, xin lỗi khi phải nói như vậy. Ít nhất là không đủ giỏi để đánh lừa được tôi," Cậu ta lười biếng mỉm cười. "Nhưng nếu cậu muốn tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi có thể làm vậy."

Harry híp mắt nhìn cậu ta, rũ bỏ hoàn toàn vẻ mặt ban nãy. "Thế à." Cậu không biết nên cảm thấy như thế nào về phản ứng của Blaise. Nó quá dễ dãi, quá thuận tiện.

Blaise nhún vai, tỏ vẻ không để tâm. Cậu ta cúi xuống nhặt cuốn sách mình đã đánh rơi lên, cẩn thận phủi bụi cho nó.

Tuy nhiên, dù có cố tỏ ra bình thản thế nào, Blaise cũng không thể giấu phép thuật của mình khỏi tầm mắt Harry. Phép thuật của cậu ta – bình thường luôn được kiểm soát cẩn thận – hiện đang nhảy nhót xung quanh với vẻ hoảng hốt và run rẩy, cứ như một con thỏ bị mắc kẹt vậy.

Cậu đột nhiên nhận ra rằng Blaise sẵn sàng giữ bí mật mà không hỏi thêm gì là vì cậu ta sợ Harry.

Ý nghĩ ấy khiến cậu hơi chán nản. Blaise thực sự nghĩ Harry sẽ làm gì cậu ta sao? Điều gì khiến cho Blaise nghĩ vậy?

Nhưng Blaise đã đúng khi tỏ vẻ thận trọng, cậu tự sửa lại suy nghĩ của mình. Rất nhiều đứa trẻ từ những gia đình Hắc ám lớn lên với nhận thức rằng có những điều tốt nhất là không nên động đến, và rằng những bí mật phát hiện ra một cách tình cờ có thể dẫn đến những đau thương chồng chất. Khả năng thực hiện được phép thuật không lời và không đũa phép cho biết một phù thuỷ cực kì hùng mạnh, chưa kể đến sức mạnh ấy còn có thể khủng khiếp đến mức nào nếu một người ở độ tuổi của Harry đã có thể làm được điều đó. Đúng vậy, lúc này Harry có thể không phải một vị Chúa tể Hắc ám, nhưng ai có thể nói chắc được cậu sẽ không trở thành một kẻ như vậy trong tương lai? Bản thân Voldermort ban đầu cũng đâu có như vậy.

Harry thở dài. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh Blaise trên chiếc trường kỉ, để ý thấy cách cậu ta cứng người lại trước khoảng cách giữa họ, trong khi bình thường chính cậu ta sẽ chủ động làm điều đó.

"Blaise, tôi sẽ không làm gì cậu đâu," cậu nhẹ nhàng nói. Dù việc Blaise sợ hãi điều Harry có thể làm để trả đũa việc không giữ bí mật có hữu dụng đến đâu, Harry thực sự không muốn phá huỷ tình bạn giữa họ chỉ vì tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát này. Cũng không phải là Blaise xâm phạm đến sự riêng tư của cậu hay cố tình tìm hiểu phép thuật của Harry. Nếu phải nói thì cậu ta là nạn nhân cho giây phút xao nhãng của cậu, và cậu cần phải sửa chữa lại sai lầm của chính mình.

Biểu cảm của Blaise hơi rung động, hiển nhiên không nghĩ Harry lại nhận thức ra nỗi sợ của mình. "Tôi thề sẽ không tiết lộ với bất cứ ai về chuyện này đâu, Potter." Việc Blaise sử dụng tên họ của Harry khi vừa phút trước cậu ta vẫn gọi cậu là 'cục cưng' gây ra một cơn đau nhói mà Harry chưa từng ngờ đến. Tệ hơn là giọng điệu của cậu ta đã trở nên vô cùng khách sáo, thậm chí có phần khép nép. "Cậu nói sẽ giúp đỡ chúng tôi, nên cậu có lòng trung thành của tôi. Tôi không hề có ý định phản bội lại cậu."

Harry ghét chuyện này.

"Tôi không nói về việc đó." Cậu vò đầu, hơi bức bối. "Tôi quý cậu và tôi biết cậu cũng thế, và tôi không muốn cậu bắt đầu cư xử kì lạ chỉ vì cậu nghĩ tôi rất mạnh. Tôi muốn cậu giữ bí mật vì tôi nhờ cậu làm thế, chứ không phải vì cậu nghĩ tôi sẽ làm hại cậu nếu không làm vậy." Harry lại thở dài. "Tôi nói đã nói sẽ giúp đỡ tất cả các cậu, sẽ cố gắng đem lại bình đẳng cho gia đình của các cậu, và tôi sẽ làm hết sức. Nhưng tôi muốn cậu ủng hộ vì cậu cũng tin tưởng vào điều đó, và tin tưởng vào tôi. Chắc chắn tôi không muốn lòng trung thành xuất phát tự nỗi sợ hãi đâu."

Blaise hơi sửng sốt trước lời tuyên bố của cậu. Thế rồi, phép thuật của cậu ta dần lơi lỏng, lại quăng cho Harry một cái nhếch mép đầy tán tỉnh. "Cậu thích tôi sao?" cậu ta trêu chọc nói.

Mặt Harry đỏ bừng lên. "Trời đất...đương nhiên đó là thứ cậu sẽ tập trung vào rồi," Nhưng cậu vượt qua sự xấu hổ của bản thân, biết rằng đó là cách Blaise làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. "Nhưng nghiêm túc đấy, tôi không muốn ai biết cả. Tôi..."

Cậu chưa từng có kế hoạch tiết lộ phép thuật của mình cho bất kỳ ai cả. Nhưng Harry tin tưởng Blaise, có lẽ là hơn tất cả ai khác. Cậu biết cậu ta rất giỏi giữ bí mật, và đã giữ nhiều bí mật của Harry mà không hề đòi hỏi điều gì. Và bây giờ thì Blaise đã thấy cậu dùng phép thuật không lời, không đũa phép gần như không cần suy nghĩ, nên cũng chả còn gì nữa. Sau cùng thì, có lẽ sẽ không quá tệ nếu cứ...nói thẳng cho cậu ta biết. Nó sẽ không thể tệ hơn việc để Blaise suy đoán lung tung về những điều Harry có thể làm.

Harry hít một hơi sâu. Bắt đầu thôi. "Thú thật là, tôi đang gặp nhiều khó khăn với những câu thần chú vì tôi đã có thể sử dụng phép thuật không cần đũa phép từ khi tiếp xúc với nó. Tôi có thể làm đủ mọi việc, kể cả những thần chú vô cùng mạnh. Mọi thứ đều vô cùng dễ dàng, và tôi chưa từng nghĩ sẽ có cách thức nào khác cho đến khi tới Hogwarts. Sử dụng phép thuật với đũa phép rất...không tự nhiên, và phép thuật của tôi cứ liên tục chống cự lại, nên rõ ràng là tôi đang gặp vài vấn đề với việc điều khiển chúng." Cậu thở dài. "Nhưng nhìn chung tôi không muốn ai biết về khả năng này. Từ đầu tôi đã không muốn trở nên quá nổi bật, và với một chuyện thế này tôi không dám tưởng tượng sự chú ý sẽ lớn đến mức nào, đặc biệt khi tôi còn là Đứa-trẻ-Sống-sót và đủ thứ khác nữa. Tôi không muốn gặp phiền phức. Càng ít người biết thì càng tốt."

Harry đột ngột băn khoăn liệu Blaise có tin mình hay không, nhưng chỉ cần liếc nhìn cậu ta một cái đã biết rằng đó sẽ không phải là vấn đề. Blaise đang lắng nghe lời giải thích của cậu với sự ngưỡng mộ không hề che giấu, và Harry phải cố gắng lắm mới không đỏ mặt. Cậu đã quen nhìn vẻ điển trai của Blaise, và thường thì nó sẽ không ảnh hưởng được đến cậu, nhưng Blaise lại chưa từng nhìn Harry với vẻ mặt như thế trước đây. Phép thuật của cậu ta cũng thế, cứ liên tục nhảy nhót xung quanh, trái ngược hẳn với vẻ cứng nhắc thường ngày, và nó khiến cho Harry tự hỏi Blaise đã phải kìm nén bản thân mình nhiều đến thế nào.

"Điều đó thật tuyệt vời," Blaise nói, vô cùng kinh ngạc. "Cậu thật tuyệt vời."

Nghe giọng cậu ta không hề mang theo chút trêu đùa nào, và điều đó còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Harry có thể cảm nhận khuôn mặt mình nóng bừng lên, lời khen ngợi thật lòng của Blaise khiến cậu thấy xấu hổ. "Thôi đi. Làm ơn đấy, cậu cứnhư bình thường là được rồi. Tôi không muốn làm lớn chuyện lên. Thật sự đấy."

Blaise rõ ràng rất ngạc nhiên khi nghe lời ấy, hơi ngẩn ra một lúc. Thế rồi, cậu ta cẩn thận kiểm soát lại bản thân, trưng ra biểu cảm thường ngày của mình như một cái mặt nạ. Nhưng trong đôi mắt của Blaise vẫn chứa đựng một tia hiếu kì hiếm thấy, và phép thuật của cậu ta vẫn đang chuyển động, chỉ là đã nhẹ nhàng hơn trước.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi chứ?"

---------