[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 195




-------

Harry cau màu, đưa tay lật từng trang.

Tất cả đều trắng trơn.

Cậu tự hỏi liệu mình có làm hỏng câu thần chú sao chép hay không, nhưng không phải, cậu có thể cảm nhận được phép thuật của mình bao lấy từng trang giấy. Mặt nạ đã hoạt động.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harry.

Cậu đóng bản sao lại, cẩn thận đưa tay qua và đặt nó vào túi của Ginny, đúng vị trí trước đó của bản gốc. Sau đó, cậu rút tay lại và cẩn thận thu Effugiat lại, khiến chiếc túi có thể được nhìn thấy. Harry thở ra, cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chuyện này còn căng thẳng hơn nhiều so với cậu đã nghĩ.

"...nhưng nếu Tầm thủ bay qua các gôn và kéo theo trái Quaffle khi đang đuổi theo trái Snitch, nó sẽ được tính là một điểm hay một pha phạm lỗi?"

Ít nhất thì Blaise dường như đang rất vui vẻ.

Harry nhanh chóng đặt cuốn sổ Hắc ám vào túi của mình và sau đó, khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đúng trật tự, cậu cẩn thận đưa tay ra và gõ nhẹ vào chân Blaise.

Blaise đột ngột đứng dậy. "Ôi, Merlin, anh đã không chú ý đến thời gian! Anh rất xin lỗi, Ginny, anh đã hứa với bạn mình là sẽ giúp cậu ấy làm bài tập Thảo dược học." Cậu ta nở nụ cười hối lỗi. "Thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của em hôm nay. Anh đã học được rất nhiều điều."

Ginny mở to mắt, và cô bé vội vàng gật đầu. "Không – không có gì đâu ạ! Em rất vui vì có thể giúp đỡ." Cô bé cũng đứng dậy, lấy túi của mình lên từ dưới sàn. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô bé trông có vẻ bối rối và có phần lo lắng, nhưng sau đó Blaise đặt tay lên khuỷu tay Ginny và cô bé lại một lần nữa bị phân tâm khi cậu ta nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Ginny ra cửa.

"Thực sự, sự hiểu biết của em thật tuyệt vời! Anh đoán là em sẽ thử sức với đội Quidditch của Gryffindor phải không?"

"Cảm ơn anh, đúng thế, em--"

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và Harry cẩn thận chui ra từ gầm bàn. Cậu đợi thêm vài phút, cho đến khi chắc chắn rằng họ đã đi khỏi trước khi tiến đến cánh cửa và từ từ đẩy nó ra. Hành lang trống không, và cậu vội vã quay trở lại Phòng Sinh hoạt Slytherin, cảm giác như phép thuật của mình đang dần bị nuốt chửng bởi cuốn sổ đang chống trả lại kết giới bao quanh nó.

----------

"Đây chính là nó?"

Blaise nhìn xuống cuốn sổ với vẻ hoài nghi. Harry hiểu được, nếu không thể nhìn được sức mạnh Hắc ám đáng sợ đang tuôn ra, thì nó trông khá vô hại.

"Đúng thế," Harry gật đầu. "Nó là một vật thể rất nguy hiểm, rất Hắc ám, dù chỉ trông như một cuốn sổ nhỏ bình thường." Cậu cầm lấy nó từ trên bàn và lật từng trang. "Tuy nhiên, nó lại trống không."

"Thế thì nó có thể là một cuốn nhật ký nhỉ?"

Harry nhíu mày. "Nhật ký?" Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó, nhưng nó cũng khá hợp lí vì cuốn sổ không có chữ viết hay bất cứ một dấu hiệu gì. Cậu đặt nó lại xuống bàn. Harry đã học được cách giữ cho phép thuật của cuốn nhật ký không ảnh hưởng đến mình bằng cách giữ một lớp phép thuật trên da khi đưa tay vào trong kết giới, như một chiếc găng tay, nhưng duy trì nó khi di chuyển cần rất nhiều sự tập trung nên Harry đã sử dụng nó một cách tiết kiệm.

Blaise hứng thú nhìn cậu. "Tôi đoán là cô bé chưa viết gì vào trong đó."

Harry hoàn toàn không nghĩ điều đó là đúng, nhưng cậu gật đầu. "Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ nó đã ảnh hưởng xấu đến cô bé. Giữ nó xa khỏi Ginny mong là sẽ giúp chữa khỏi cho cô bé. Tôi không nghĩ nó có thể ảnh hưởng đến tới cô bé ở khoảng cách này."

Blaise nhìn chăm chú vào cuốn nhật ký. "Nếu nó Hắc ám và quyền lực như vậy, tại sao cậu không cảnh giác hơn với nó? Cậu không sợ nó cũng ảnh hưởng đến cậu sao?"

"Tôi đã đặt một rào chắn bao quanh rồi, nó sẽ ngăn chặn bất cứ phép thuật nào ảnh hưởng đến chúng ta." Harry thực sự không biết chính xác cách thức hoạt động của một rào chắn, nhưng đó là thần chú thông dụng duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Thật sao?" Blaise nghe vô cùng ngạc nhiên. "Khi nào cơ?"

"Lúc tôi lấy nó từ Ginny. Tôi không muốn thứ phép thuật Hắc ám kia báo động đến cô bé."

Blaise thở ra một hơi, đưa một tay lên che mặt. "Đừng nói với tôi là cậu đã dựng một rào chắn lên cuốn nhật ký này không lời, không đũa phép đấy."

Harry húng hắng ho. "Không phải là không lời đâu."

Blaise thở dài thườn thượt. "Cậu thật sự không biết đôi lúc mình đáng sợ đến thế nào đâu."

"Nó không phức tạp đến thế, nó chỉ là một rào cản giữ một số thứ bên trong và một số bên ngoài thôi," Harry bĩu môi trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã vô tình làm lớn chuyện.

"Nó không phức tạp đâu, đó là cậu nói đấy," Blaise khịt mũi. Cậu nhóc đặt tay lên cổ Harry, nhẹ nhàng xoa bóp. "Các phù thuỷ nghiên cứu mất hàng thập kỉ để tạo ra các kết giới bảo hộ để chứa các vật thể Hắc ám mạnh mẽ. Việc dựng một rào chắn như vậy có thể tốn từ vài giờ đến vài ngày. Và cậu không chỉ có thể tạo ra một thứ như vậy trong chốc lát, mà cậu còn không dùng đến đũa phép nữa."

Harry nhún vai. Không phải lỗi của cậu mà tiếng Latinh tốt hơn phép thuật thông thường."Chúng ta không nên thảo luận về chuyện này."

Blaise cười nhẹ. "Một ngày nào đó, cậu sẽ nói cho tôi tất cả những bí mật của mình."

Harry tựa vào tay Blaise, nhắm mắt hưởng thụ. "Một ngày nào đó."

-------

"Chào Blaise! Chào Harry!" Giọng nói của Ginny đột nhiên vang lên sau lưng Harry khi cậu và Blaise đang trên đường đi ăn tối. Đã một tháng sau khi họ lấy cuốn nhật ký từ tay Ginny, và rõ ràng là cô bé đã trở nên khoẻ mạnh và vui vẻ hơn, phép thuật của cô bé đang hồi phục từng ngày.

Những ngày đầu tiên đã cực kì căng thẳng đối với Harry, cậu đã lo lắng cuốn nhật ký bằng cách nào đó sẽ tìm ra cách điều khiển Ginny từ phía bên kia của toà lâu đài, nhưng sau khi cậu giấu nó vào một trong những ngăn trong rương của mình, cậu không gặp phải vấn đề gì với nó. Dù sao thì nó cũng là một thứ chất lượng cao và khá đắt tiền nên sẽ khá đáng thất vọng nếu nó không thể giữ cho phép thuật của cuốn nhật ký không bị rò rỉ ra ngoài.

Trong lúc đó, Ginny đã hành động đặc biệt kỳ lạ. Harry có thể dễ dàng theo dõi phép thuật của bản thân, và từ Adsimulo của mình, cậu biết cô bé đã mang theo bản sao bên mình đi khắp mọi nơi, nên cậu không quá lo lắng mình bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, cô bé dường như đã rất căng thẳng về điều đó, thất vọng, thậm chí là buồn bã. May mắn thay, thời gian trôi qua, và phép thuật của Ginny dần phục hồi, cô bé từ từ bình thường trở lại, nói chuyện với bạn bè và lên lớp đều đặn. Khoảng bốn ngày trước, Ginny không còn mang cuốn sổ ra khỏi kí túc xá nữa, và Harry cho rằng kế hoạch của mình đã thành công.

"Xin chào," Blaise nói, giọng điệu và biểu cảm đầy thờ ơ, và Harry phải cố nén một tiếng khịt mũi trước sự bỏ qua trắng trợn của cậu ta. Tuy nhiên, Ginny trông hơi tổn thương, và điều đó khiến Harry cảm thấy khá tội lỗi vì đã khiến cô bé nghĩ rằng có khả năng Blaise sẽ thích mình, vì vậy cậu đảm bảo giọng nói của mình đặc biệt nhiệt tình khi cậu cất tiếng với một nụ cười. "Chào Ginny! Anh nghe nói em đang làm rất tốt trong những tiết học Bay của mình, chúc mừng nhé!"

May mắn là, sự thân thiện của Harry dường như đã đủ để trung hoà sự lạnh lùng của Blaise, và sự tổn thương của Ginny ngay lập tức bị xoá đi khi cô bé cười lại với cậu một cách vui vẻ. "Cảm ơn anh, gần đây em đã luyện tập rất nhiều! Em đã hơi mệt mỏi trong một thời gian, nhưng...." Một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt Ginny, và Harry nhanh chóng cho Blaise một cái nhìn nhắc nhở.

Ngay lập tức hiểu ý Harry, Blaise ho nhẹ, chuyển biểu cảm của mình thành một vẻ quan tâm lịch sự khi Ginny nhìn về phía mình. "Anh rất vui vì em đã cảm thấy khoẻ hơn. Em vẫn muốn tham gia đội Quidditch chứ?"

"Chắc chắn ạ!" Cô bé nói một cách hào hứng, mừng vì Blaise không còn tỏ ra khó chịu. "Em rất nóng lòng được thử vào năm sau."

Blaise gật đầu. "Chúc em may mắn. Xin thứ lỗi, bọn anh phải đi ăn tối rồi," cậu ta nói, kéo cánh tay Harry khi học bước vào Đại sảnh.

"Chúc may mắn, Ginny, tạm biệt!" Harry cố gắng nói với lại khi bị kéo đến chỗ bàn của Slytherin. Cậu băn khoăn liệu có nên yêu cầu Blaise đối xử tốt hơn với Ginny hay không, nhưng rồi quyết định rằng tốt nhất nên để cô bé vượt qua cơn cảm nắng càng sớm càng tốt. Harry ngồi xuống với một tiếng ngâm nga, hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công, và Draco tò mò liếc nhìn cậu.

"Sao cậu tự nhiên vui vẻ thế?"

"Tôi đã đúng," Harry bí hiểm trả lời, nhe rằng cười và từ chối trả lời khi Draco yêu cầu làm rõ. Cuối cùng cậu nhóc tóc vàng đành bỏ cuộc và chuyển sang chất vấn Blaise, nhưng cũng chỉ đạt được kết quả tương tự.

Trong suốt bữa tối, tâm trí của Harry luôn hướng về phía cuốn nhật ký trong rương của mình. Cậu đã không lấy nó ra trong cả tháng nay vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến Ginny, nhưng bây giờ cậu đã chắc chắn rằng cô bé không hề bị tác động gì, đã đến lúc Harry bắt đầu thử nghiệm rồi. Cậu không thể chờ được. Trên thực tế, cậu quyết định bỏ dở bữa tối, viện cớ với Draco rằng mình muốn làm bài tập.

Harry nhanh chóng trở lại kí túc xá, háo hức được đối mặt với phép thuật Hắc ám độc đáo của cuốn nhật ký. Thế nhưng, khi cậu lấy nó ra khỏi rương và cẩn thận xem xét, mày cậu dần cau lại. Cuốn nhật ký vẫn toả ra hào quang đen tối như trước, nhưng những tia phép thuật vươn ra từ nó đã nhỏ và yếu ớt hơn nhiều. Chúng chuyển động một cách chậm chạp, lờ đờ, và ngay cả khi đến gần Harry, chúng cũng không có hành động công kích gì.

Harry đã chuẩn bị sẵn sàng để khoá cuốn nhật ký lại lần nữa, nhưng diễn biến này khiến cậu khá bất ngờ. "Ngươi đã bị bỏ đói phải không?" cậu thì thầm với nó.

Harry đứng dậy và di chuyển đến giường của mình, nhanh chóng kéo rèm che lại, đảm bảo chúng đã được đóng chặt bằng bùa chú và một kết giới đã được thiết lập trước khi cậu mở cuốn nhật ký ra.

Vẫn như trước, các trang giấy vẫn trống trơn.

Harry lật đến trang đầu tiên, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đó là lúc cậu nhìn thấy dòng chữ, mờ và khó đọc được.

"T.M.Riddle?" Harry nheo mắt, chỉnh lại cặp kính của mình. "Có phải là chủ nhận của cuốn nhật ký này không?"

Cậu lật sang trang tiếp theo. Phép thuật của cuốn sách vẫn rất uể oải và yếu ớt, chưa từng tỏ vẻ muốn tấn công cậu, nên Harry không quá lo lắng.

Cậu cẩn thận kiểm tra toàn bộ cuốn nhật ký. Cậu không thể tìm thấy bất cứ chữ viết nào trong đó, và làm thế nào cũng không tìm ra được cách kích hoạt cuốn nhật ký hay manh mối về lí do nó tấn công Ginny.

Harry nhíu mày khi nhìn xuống cuốn nhật ký, lật từng trang của nó. Ginny chắc chắn đã viết một điều gì đó. Ít nhất là lúc đầu, khi phép thuật của nó vẫn chưa ảnh hưởng quá nhiều đến cô bé, không đời nào cô bé lại mang theo một cuốn nhật ký trống mà không viết gì vào. Cậu chưa từng thấy Ginny làm việc đó, vì cô bé luôn giữ bí mật về cuốn nhật ký, nhưng cậu đã thấy cô bé nhìn vào bên trong một hai lần nên chắc chắn phải có điều gì đó đang được che giấu.

Có lẽ viết vào đó là cách để bắt đầu. Trong trường hợp xấu nhất, nếu cuốn nhật ký phản ứng gay gắt khi bị viết vào, Harry chỉ cần nhốt nó lại lần nữa. Nếu không có gì xảy ra, thì Harry chỉ cần xoá vết mực đi. Cậu với tay đến chiếc bàn cạnh giường và lấy một cây bút lông.

Harry lật cuốn nhật ký sang trang thứ hai, và bắt đầu viết.

<Nhật ký thân mến, hãy cho tôi biết bí mật của bạn.>

Nó đã có tác dụng với tấm gương, tại sao lại không thể thử chứ?

Trong vài giây tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra.

Harry trầm ngâm gõ vào mép cuốn nhật ký, bắt đầu cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi nghĩ một thứ như thế sẽ có tác dụng. Cậu có nên xoá nó đi không? Hay viết thêm nữa? Hay vẽ một bức tranh? Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, Harry đột nhiên để ý thấy mực đang bị hút vào bởi trang giấy như một miếng bọt biển. Trong giây lát, dòng chữ của cậu đã biến mất không dấu vết.

Harry chớp mắt nhìn cuốn nhật ký. Chỉ thế thôi sao? Đây là một cuốn nhật ký tự xoá? Có chút mất hứng, nhưng vẫn rất thú vị; đặc biệt là nếu có cách nào đó để xem lại những thứ cậu đã viết, nó sẽ rất hữu ích như một nơi bí mật để---

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi một dòng chữ xuất hiện trở lại trên trang giấy.

Tuy nhiên, nó khác với những gì Harry đã viết.

<<  Xin chào, người viết thân mến. Hãy cho tôi biết, bạn muốn biết bí mật nào? >>

-------

Hết chương 19.