[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 4-4




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :))))

----------

Cây đũa đầu tiên có màu nâu đậm và có phép thuật gây cảm giác râm ran thoải mái nhưng ngay khi cậu chạm vào nó lập tức trở nên vô cùng khó chịu và cậu bắt buộc phải trá nó về chỗ cũ.

Cây thứ hai màu đen tuyền, dài hơn cái trước, và khi Harry cầm nó lên ban đầu không cảm thấy gì cả, cứ như phép thuật của cậu không hề phát hiện ra cây đũa. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu cảm thấy đầu ngón tay mình nhói lên khó chịu, và cậu nhanh chóng đặt nó xuống.

Cây thứ ba có màu đỏ thẫm; nó có chiều dài gần giống cây đũa màu đen, nhưng nhỏ hơn. Ngay khi ngón tay cậu bao lấy cán của nó, cậu cảm thấy một cơn đau kì lạ chạy dọc cánh tay mình. Cậu suýt nữa buông cây đũa phép ra, nhưng khi ngón tay cậu lỏng ra cậu đột nhiên để ý thấy phép thuật của mình như đang cố gắng bám lấy phần mà cậu vẫn đang giữ, bao lấy và gần như đang vuốt ve nó. Harry rất mâu thuẫn; cảm giác đau không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái với một cây đũa phép làm cậu đau mỗi lần sử dùng, vì nhiều lí do. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thấy phép thuật của mình phản ứng như vậy với thứ gì đó trước đây, và cậu nhận được từ đó một cảm giác vô cùng thoả mãn.

Cậu cầm lấy cây đũa chặt hơn; một lần nữa cảm nhận cơn đau như lòng bàn tay cậu đang bị rạch ra. Cậu lấy hẳn nó ra khỏi hộp. Phép thuật của cậu vẫn đang xoay quanh cây đũa, chậm rãi bao phủ lấy nó, di chuyển trên bề mặt như đang vô cùng phấn khích với mỗi động chạm, mỗi sự khám phá mới. Harry đợi thêm một lúc để xem phép thuật của mình có thay đổi hay có phản ứng gì khác lạ hay không, nhưng sau vài phút của điệu nhảy đầy mê hoặc ấy, cậu để cây đũa vào lại hộp. Rồi cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, muốn kiểm tra mình có đang chảy máu không; không có sự đau đớn sót lại, nhưng cậu cảm nhận được một cơn nhức thoảng qua từ cơn đau lúc đầu.

Chiếc hộp cuối cùng chứa một cây đũa màu nâu nhạt, hơi dài hơn cây màu đỏ. Harry thận trọng cầm nó lên. Ngay lập tức cậu cảm thấy kì lạ. Phép thuật của cậu dường như bị thu hút bởi cây đũa nhưng cũng đồng thời từ chối nó, có vẻ như không thể đưa ra quyết định. Nó không hẳn là khó chịu, nhưng cũng hơi gây mất tập trung. Harry đặt cây đũa xuống, khá để tâm nhưng không chắc chắn.

Cậu quay lại với cái hộp thứ ba và cầm cây đũa màu đỏ lên lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau đâm vào lòng bàn tay, nhưng vì đã có chuẩn bị nên nó không ảnh hưởng mấy. Và phép thuật của cậu lần nữa tỏ vẻ hài lòng, bao phủ và gần như chìm vào nó như không thể rời xa. Cậu quan sát nơi mà tay mình tiếp xúc với cây đũa, và lại một lần nữa không hề có một vết thương nào có thể được nhìn thấy. Khi đã chắc chắn rằng không có vết thương nào, cậu đặt ba cây đũa còn lại về chỗ của chúng và quay lại chỗ Ollivander và nhà Malfoy. Nếu cây đũa thật sự nguy hiểm, cậu chắc rằng nó sẽ không được bán cho trẻ em.

Lúc này Draco đã chọn xong cho mình một cây đũa và đang vẫy nó một cách hào hứng tạo ra những bông pháo nhỏ. Cả Lucius và Narcissa trông rất hài lòng và tự hào về đứa con mình, nhưng Harry để ý được rằng Lucius vẫn đang quan sát cậu đầy hiếu kì. Từ nơi họ đứng không thể thấy được Harry đã chọn cây đũa phép nào –hay nói cách khác, cây đũa nàođã chọn cậu. Cậu tiến đến chỗ họ, đưa cho Ollivander cái hộp chứa cây đũa màu đỏ. Ollivander cho cậu một nụ cười nhẹ rồi nhận lấy và mở nó ra. Nụ cười của ông đột ngột biến mất và Harry thấy bụng mình chùng xuống.

"Ôi trời, cậu Potter," ông nói. Giọng ông nhỏ nhẹ và buồn bã. "Ôi trời."

"Có chuyện gì vậy, ông Ollivander?" Narcissa hỏi, nhận thấy được nỗi phiền muộn của ông lão. Draco dừng việc thử nghiệm với cây đũa phép của mình và nhìn về phía họ.

"Sao vậy, Harry?"

Harry nhẹ nhàng lắc đầu. Ollivander đặt chiếc hộp xuống mặt bàn bên cạnh và lấy cây đũa ra. Harry thấy cách đôi mắt của Lucius và Narcissa mở to khi họ thấy nó và cậu ước rằng cậu đã lấy cây đũa màu nâu nhạt mà phép thuật của cậu phân vân có thích nó hay không nhưng ít nhất thì không gây ra sự khó chịu.

"10 inch. Răng nanh của Tử xà Basilisk và...gỗ huyết." Ông khựng lại. "Dùng loại gỗ này cho một cây đũa là vô cùng hiếm có, câu Potter. Cậu có biết vì sao không?" Harry lắc đầu. "Gỗ huyết không hề giống những loại gỗ khác; nó không gắn kết được với phần lớn lõi phép thuật. Nó đòi hỏi một cốt lõi mạnh mẽ và độc đáo để kết nối với gỗ huyết, cậu Potter ạ, thay vì là với bản thân một phù thuỷ." Ông chuyển đôi mắt xám lên Harry. "Cậu cảm thấy thế nào, cậu Potter, khi cầm cây đũa phép này?"

Harry nuốt khan. Nhà Malfoy im lặng quan sát cuộc trao đổi.

"Cháu...Cháu cảm giác được một cơn đau nhẹ ở tay. Nhưng phép thuật của cháu bị thu hút bởi cây đũa; nó là cây đũa phép duy nhất mà phép thuật của cháu chấp nhận."

Ollivander gật đầu, thở dài. "Có vẻ là đúng rồi cậu Potter. Gỗ huyết là một loại gỗ phi thường, cũng giống như cậu sẽ trở thành vậy." Ông đặt cây đũa lại vào hộp và đưa nó cho Harry. "Đừng lo lắng về cơn đau; nó là một phản ứng tự nhiên giữa hai thực thể hùng mạnh kết nối với nhau. Miễn là phép thuật của cậu chấp nhận cây đũa, nó sẽ không bao giờ gây hại cho cậu, và nó có lẽ sẽ là cây đũa phép duy nhất cậu có thể sử dụng hoàn hảo."

Harry gật đầu. Cậu tin lời Ollivander, dù không biết tại sao. Cái hộp trong tay cậu rung lên với phép thuật.

"Cây đũa của cậu Malfoy có giá 6 galleon. Còn của cậu Potter, ta phải nói rằng, nó đắt hơn một chút. Nó có giá 13 galleon."

Harry không do dự trả tiền cho ông; xét đến tài sản của cậu, 7 galleon nhiều hơn hay ít hơn không thấm vào đâu. Cậu mải suy nghĩ về chuyện cây đũa phép đến nỗi gần như không để ý việc Narcissa giục cậu ra khỏi cửa tiệm cùng với Draco và Lucius và đưa cậu đến một băng ghế ở một chỗ vắng người trong Hẻm Xéo, nơi mà họ sẽ không dễ bị nhìn thấy bởi người qua đường; rồi bà nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống.

Họ yên lặng cho đến khi Harry ngước nhìn lên. Ai trong cũng có vẻ lo lắng; kể cả Lucius cũng đang nhìn cậu với vẻ quan tâm mà Harry gần như không nhận thấy, mặc dù nó giống như cảm giác cậu nhận được tự phép thuật của ông thay vì từ những biểu cảm được che giấu cẩn thận. Cậu mỉm cười nhẹ với họ, chợt cảm thấy có chút cảm kích đốí với gia đình mà vì một lí do nào đó đang thật sự đối xử với cậu rất tốt.

"Cháu cảm ơn. Cháu... Cháu rất xin lỗi, cháu đang hơi lo lắng về...về cây đũa phép."

Narcissa gật đầu thấu hiểu. "Đừng lo, cháu yêu. Chúng ta đều cảm thấy rất bất ngờ. Không ai có thể lường trước được việc cháu lại chọn gỗ huyết cả mà." Bà có chút đề phòng liếc nhìn chiếc hộp cậu đang nắm chặt trong tay.

Họ đứng dậy và đi về phía có cửa hàng của Phu nhân Malkin. Sau vài phút, Draco đã kéo Harry vào một nói chuyện về các nguyên liệu độc dược, nói cho cậu biết về những điều căn bản của độc dược – cách làm và mọi thứ cậu cần phải biết. Harry trân trọng nỗ lực phân tán sự chú ý của cậu ta, đặc biệt đó lại là những thông tin hữu dụng mà cậu rất muốn nghe. Cuối cùng thì họ cũng đến nơi.

"Chúng ta phải về rồi, Harry." Narcissa nói đầy vẻ xin lỗi. "Rất vui được gặp cháu, và ta mong một lúc nào đó có thể gặp lại." Bà cười với cậu, và Harry đáp lại cử chỉ ấy. Lucius gật đầu.

"Rất hân hạnh, cậu Potter. Ta rất mong được bàn luận thêm về chính trị với cậu trong tương lai," ông hoà nhã nói. Harry cảm ơn ông với một cái cúi chào nhẹ, rất vui về lời nói của người đứng đầu gia tộc Malfoy.

Draco mỉm cười. "Chúng ta chắc sẽ sớm được gặp lại trên tàu. Bảo trọng nhé."

Harry cười tươi. "Đương nhiên rồi. Cậu cũng thế."

Rồi nhà Malfoy rời đi, và Harry nhìn theo đến khi họ biến mất ở cuối con phố với một cảm giác ấm áp trong tim và một chiếc hộp chứa cây đũa phép màu đỏ máu ghì chặt trong tay mình.

----------

Hết chương 4.