[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 7-2





----------

Gần như ngay lập tức, cả sảnh đường im bặt. Harry cẩn thận che giấu sự chột dạ của mình, chấp nhận số phận, bước ra khỏi nhóm học sinh năm nhất và tiến đến chỗ Giáo sư McGonagall và chiếc Nón Phân loại. Biểu cảm của bà không để lộ điều gì, nhưng phép thuật của bà đang dao động và bất ổn. Harry liếc nhìn Draco rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Cậu có thể thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía mình trước khi vành nón che khuất tầm mắt cậu.

"Hừm...rất khó, rất rất khó," một giọng nói nhỏ vang lên, và Harry nhận ra nó đang nói trong đầu cậu. Cậu nghe thấy một tiếng cười của giọng nói bí ẩn ấy trước sự kinh ngạc của mình.

"Đừng sợ, cậu bé. Ta là chiếc Nón Phân loại," nó nói.

Harry nuốt khan.

"Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta ư?"

"Ồ, đương nhiên rồi." Cái nón nghe có vẻ khá hứng thú. "Nếu không sao ta có thể làm được công việc này? Để xem nào..."

Harry không thể kiềm chế được lại hỏi: "Nếu ta có thể nghe được ngươi nói, không phải nó có nghĩa là ta cũng có thể đọc được suy nghĩ của ngươi ư?"

Cái nón im lặng một lúc trước khi Harry cảm nhận được một sự bằng lòng mà cậu mất một lúc mới nhận ra nó không phải của mình.

"Đó là...một cách hiểu," cái nón nói với vẻ hứng thú.

Nó yên lặng trong giây lát; tuy nhiên Harry có thể cảm nhận được sự hứng thú của nó đang dần tăng lên. Rồi nó bật cười.

"Ôi trời, thật thú vị làm sao. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng ta thấy có người nói được thứ ngôn ngữ cổ xưa ấy. Và phép thuật của cậu, hoàn toàn không cần đũa phép, thật quá thú vị! Ồ, và một cây đũa gỗ huyết...? Ôi trời, đừng lo lắng, không cần thiết phải hoảng sợ; tất cả những gì ta thấy trong tâm trí những học sinh đều là sub rosa (dưới nhành hoa hồng: ở đây ý chỉ sự bí mật)."

Những từ ngữ Latinh quen thuộc giúp Harry thả lỏng hơn; cậu dường như đã ngừng thở khi nghe cái Nón nhắc đến phép thuật của mình.

"Bây giờ thì, cho cậu vào đâu đây? Xem nào... một tâm trí phi thường và đầy tham vọng với tình yêu tri thức; cậu cũng rất chăm chỉ và ghét sự cứng nhắc bảo thủ. Cậu sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để đạt được mục tiêu mà mình coi là xứng đáng...tuy nhiên, cậu cũng là một người thực dụng, rất giỏi thao túng những người xung quanh và không ngại lên kế hoạch lâu dài. Khó đây, rất là khó." Cái nón ngâm nga đầy suy tư.

"Rất hiếm có trường hợp nào mà ta gặp được một người phù hợp với tất cả các Nhà; lần cuối cùng là khoảng 50 năm trước, nếu ta không nhớ nhầm." Cái nón ngừng lại lần nữa, và khi tiếp tục, giọng nó có vẻ cẩn trọng. "Ta tin rằng, cậu Potter à, ta sẽ phải thực hiện một cách thức không chính thống trong việc Phân loại cậu. Như cậu đã biết, quá trình này thường chỉ từ một phía; tuy nhiên, vì nhiều lí do, ta cảm thấy trường hợp này cần đến sự quyết định vào Nhà nào của chính cậu. Không có gì phải lo lắng cả, cậu không phải người đầu tiên được lựa chọn. Vậy thì, cậu muốn vào đâu đây?"

Harry cảm nhận được một sự hồi hộp khó chịu dâng lên, nhưng biết được rằng mình không phải người duy nhất giúp cậu bình tĩnh hơn một chút; cậu hơi tò mò người đó là ai, nhưng không nghĩ cái Nón sẽ tiết lộ điều đó và cũng chưa nghĩ được cách nào để tìm ra.

Cậu hơi cân nhắc vào Ravenclaw; nhất định nó sẽ cho cậu một quãng thời gian thư thái và yên ổn. Vấn đề là, Harry không chắc mình muốn nó trở nên dễ dàng như vậy. Cái Nón có vẻ đồng tình với suy nghĩ này, và Harry quyết định nói sự thực.

"Thú thực là ta cũng không biết nữa; ta thấy mọi thứ có vẻ khá mơ hồ. Ý ta là, ta không nghĩ mình sẽ hợp với Gryffindor. Ta không phải là một người hào hiệp can đảm hay trọng danh dự, dù có không ngại bị thương trong những lần thử nghiệm của mình. Hufflepuff cũng ổn, chỉ là Draco có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa, và thật sự là ta chỉ trung thành với duy nhất bản thân mình mà thôi. Ravenclaw có vẻ là một lựa chọn tốt, nhưng từ những gì ta nghe được, tất cả những gì họ làm là đọc, và dù ta rất yêu thích những cuốn sách và tri thức, ta sẽ phát điên mất nếu không được áp dụng những thứ mình đã học được." Cậu hơi dịch người. "Slytherin có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là ta không hẳn là quá tham vọng...và rõ ràng là ta sẽ gặp nhiều phiền phức nếu vào đó."

Cái nón im lặng một lúc.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến những gì người khác nghĩ?"

Harry nhíu mày. "Sao cơ?"

Cái nón cố tình thở một hơi dài với vẻ kiên nhẫn. "Cậu đã nổi tiếng sẵn rồi. Chẳng lẽ cậu định quyết định cuộc đời mình theo quan điểm của người khác sao? Cậu đã đang che giấu suy nghĩ và khả năng của mình rồi; cậu nghĩ đến lúc nào nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến mình? Có sự vĩ đại ở trong cậu, cậu Potter ạ, và Slytherin sẽ giúp cậu trên con đường đến đó. Cậu không thể chạy trốn mãi đâu."

Lời nói của Ollivander hiện lên như một lời báo trước, và cậu cố gắng kiểm soát đôi tay đột nhiên run rẩy của mình.

Lời nói của cái Nón rất đúng; Harry nhận thức được rằng một phần bản năng của cậu rất bài xích việc tư duy mình bị giới hạn trong cái nhìn của những người xung quanh. Cậu đã học được rằng có nhiều người chỉ hành xử dựa trên những gì mà họ biết, bất luận bản thân họ có đồng ý với nó hay không. Cậu đã có một khoảng thời gian thoải mái trước khi đến Hogwarts, khi không ai biết cậu là ai và cũng chẳng mấy để tâm đến những việc cậu làm; có được tự do như cậu mong muốn. Còn bây giờ, mọi người hiển nhiên đang đặt rất nhiều kì vọng vào cậu vì việc gì đó mà cậu còn nhớ rõ và có lẽ cũng chẳng thể điều khiển được.

Có hai loại người có được sự tự do để làm mọi điều mình muốn; những người không có gì, và những người không cần gì. Harry vẫn luôn xếp mình vào nhóm thứ hai, nhưng cậu đang dần nhận ra rằng, thật ra, cậu đã thuộc về loại thứ nhất nhiều hơn. Là đứa cháu không mong muốn của nhà Dursley, không có bạn bè hay đồ đạc gì có giá trị, cậu không còn gì để mất cả. Còn bây giờ, đứng trước vô vàn những lựa chọn đầy hấp dẫn mà Harry cho rằng đó là những đặc quyền hơn là quyền lợi – và vì thế có thể bị tước đi nếu cậu mắc sai lầm – cậu tự loại mình ra khỏi nhóm thứ nhất. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình có thứ gì đó để mất; nó là một suy nghĩ vững vàng và khai sáng, nhưng không có nghĩa là cậu phải thích nó.

"Ta không ham muốn trở nên vĩ đại, danh tiếng hay quyền lực. Khát vọng lớn nhất của ta chỉ là được thử nghiệm và học hỏi nhiều nhất có thể; chắc ta là người ít tham vọng nhất từng bước chân vào ngôi trường này."

"Không, cậu Potter à. Cậu là phù thuỷ tham vọng nhất mà ta có vinh dự được gặp."

Harry bật ra một âm thanh khó tin. "Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta vừa-"

"Tuy nhiên, tham vọng của cậu khác với phần lớn mọi người," cái Nón ngắt lời cậu. "Nó là loại thuần tuý nhất, hiếm có nhất, và quyền lực nhất."

Harry khó hiểu chớp mắt. "Ý ngươi là sao?"

"Ta không thể nói điều đó, mà cậu phải tự mình tìm ra thôi." Harry nhíu mày trước câu trả lời khó hiểu và vô dụng đó, cảm giác như mình đang bị giấu một thông tin quan trọng nào đó, một cảm giác mà cậu không bao giờ thích cảm nhận. "Vậy cậu sẽ vào đâu đây?"

"Ngươi là cái Nón Phân loại không phải sao? Ngươi hỏi ý kiến của ta, và ta đã nói rồi. Bây giờ hãy phân loại ta đi," cậu bật lại, cố gắng nhưng thất bại trong việc kiềm chế sự khó chịu của mình. Cậu có thể cảm nhận được một sự lo sợ đang dần dâng lên trước quyết định sắp tới của cái nón.

Nó cười nhẹ, hiển nhiên là không cảm thấy xúc phạm bởi câu trả lời gắt gỏng của cậu. "Ta đúng là chiếc Nón Phân loại," nó nói, "và vì thế, ta phân cậu vào...SLYTHERIN!"

----------