Tôn Thượng

Chương 66: Lại nhận thua




“Ta... Ta nhận thua...”

Hoàng Diệu muốn rời khỏi, hai chân của hắn nặng nề bước đi.

“Tại sao lại nhận thua?” 

Nhân Đức trưởng lão hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Đúng vậy đó.

Tại sao. 

Vấn đề này Hoàng Diệu không muốn trả lời.

“Ngươi suy nghĩ kỹ rồi? Ngươi nhận thua, chẳng khác nào đưa vị trí Thủ tịch cho hắn cả.”

“Ngay cả đánh cũng không chịu đánh, tại sao lại nhận thua?” 

Phi Tuyết chân nhân cũng không hiểu.

Không cần đánh.

Cũng không dám đánh. 

Hắn biết nếu mình đánh, đến lúc đó không chỉ rơi mất vị trí Thủ tịch, mà còn là mặt mũi nữa hắn tình nguyện nhận thua, tình nguyện từ bỏ vị trí Thủ tịch cũng không muốn bị Cổ Thanh Phong đạp một cước đến gần chết trước mặt nhiều người như vậy!

Hoàng Diệu đi xuống lôi đài thí luyện nhận thua, từ bỏ vị trí Thủ tịch.

Đây là kết quả mà tất cả mọi người không hề nghĩ đến. 

Cũng không thể nào hiểu được.

Chẳng lẽ trước đó Hoàng Diệu đã giao thủ với Cổ Thanh Phong? Hơn nữa còn đánh thua?

Có thể xem là vậy đi, thế nhưng bây giờ là buổi tranh đoạt vị trí Thủ tịch ít nhất cũng phải cố gắng một lát chứ? 

Sao ngay cả can đảm để ra tay cũng không có.

Tên Cổ Thanh Phong này thật sự lợi hại như vậy ư?

Không biết. 

Ai cũng không biết rõ.

Bao gồm Phí Khuê, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Diệu đã rời khỏi lại nhìn Cổ Thanh Phong đang trong lôi đài, không suy nghĩ nhiều nữa bước lên đài nói với tất cả trưởng lão: “Nhân Đức trưởng lão, nếu Hoàng Diệu đã nhận thua dựa theo quy tắc, Cổ Thanh Phong sẽ được thăng lên làm Thủ tịch trong mười hai viện.”

Đúng thế. 

Nếu dựa theo quy tắc tranh đoạt, nếu Thủ tịch đã nhận thua người khiêu chiến tự nhiên sẽ được thay vào đó.

Chẳng qua quy tắc cũng chỉ là quy tắc, trên đài có rất nhiều người khó chịu với Cổ Thanh Phong, đương nhiên không muốn để cho hắn trở thành Thủ tịch của mười hai viện.

Quảng Nguyên chân nhân đứng ra nói lời phản đối: “Chuyện Hoàng Diệu chủ động nhận thua thực sự quá khác thường không hợp tình lý.” 

Lý Tử Hoành cũng phụ họa: “Chuyện này quá quỷ dị rồi, trước khi chưa tìm hiểu kỹ tuyệt đối không thể để cho hắn thăng cấp.”

Phi Tuyết chân nhân cũng đứng dậy hờ hững nói: “Hoàng Diệu nhận thua, có thể là do linh lực của hắn đột nhiên bị dị biến tạm thời không thích hợp đánh nhau.”

“Nhận thua là nhận thua sao có nhiều lý do như vậy.” Phí Khuê phản bác: “Nếu mọi Thủ tịch chủ động nhận thua đều có lý do, vậy sau này còn có ai muốn tham dự tranh đoạt vị trí Thủ tịch chứ gặp phải đệ tử mà mình đánh không lại, cứ nói thẳng là linh lực đã xảy ra vấn đề như thế liền có thể tránh khỏi việc mất vị trí Thủ tịch, xin hỏi các vị trưởng lão nếu như vậy còn gì gọi là quy tắc nữa chứ?” 

“Hoàng Diệu có thực lực xuất chúng, nếu không có lý do đặc biệt gì sao lại nhận thua được chứ.”

Trên đài cao Quảng Nguyên chân nhân, Lý Tử Hoành và Phi Tuyết chân nhân cực lực phản đối việc Cổ Thanh Phong được thăng lên làm Thủ tịch của mười hai viện, cho dù Phí Khuê phản bác nhưng cũng không có ích gì bởi vì người phản đối không chỉ có ba người Phi Tuyết, các vị trưởng lão khác hình như cũng muốn phản đối.

“Chuyện này quả thực có chút bất thường.” Mộc Đức trưởng lão nghi ngờ nói: “Nếu cứ để cho hắn trực tiếp thăng cấp sợ là mọi người sẽ không phục.” 

“Chuyện này...”

Nhân Đức trưởng lão cũng lâm vào do dự.

Vốn Phí Khuê còn muốn nói điều gì đó, lại bị Cổ Thanh Phong ngăn cản hắn nhìn đám người Phi Tuyết chân nhân, Quảng Nguyên chân nhân, Lý Tử Hoành trên đài cao khóe miệng xuất hiện ý cười khinh thường nói: “Cái gì bất thường, cái gì không hợp tình lý còn linh lực đột biến nữa chứ? Đơn giản là nhìn ta không vừa mắt, cố ý tìm lý do mà thôi, lôi những chuyện này ra làm gì.” 

“Láo xược!”

Quảng Nguyên chân nhân đứng dậy quát lớn.

“Một đệ tử nho nhỏ, lại dám bất kính đối với chúng ta!” 

Phi Tuyết chân nhân cũng mở miệng quát lớn.

“Cổ Thanh Phong, từ trước đến nay phái Vân Hà của chúng ta luôn công bằng công chính chỉ là chuyện này...”

Nhân Đức trưởng lão muốn nói gì đó, Cổ Thanh Phong lại không có hứng thú nghe tiếp: “Được, khỏi cần nói những điều vô dụng này nữa, ta chỉ hỏi một câu đối phương đã nhận thua, ta có thể thăng cấp hay không?” 

“Lão hủ...”

“Ta chỉ hỏi ngươi là có hay không thôi.”

“Lão hủ...” 

Nhân Đức lại mở miệng, lại bị Cổ Thanh Phong cắt ngang lần nữa: “Trả lời thẳng, có thể hay là không thể!”

“Láo xược! Thái độ của ngươi là sao hả!”

Thấy Cổ Thanh Phong nói chuyện cứng rắn như vậy với Nhân Đức trưởng lão, những người khác liền dồn dập quát mắng. 

“Thái độ của ta đã xem như khách sáo.”

Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, nếu không phải lúc gần đi Hỏa Đức đã dặn đi dặn lại bảo hắn phải làm việc theo quy củ, hắn cũng chẳng muốn lải nhải với đám người này.

Sắc mặt của Nhân Đức trưởng lão cũng không tốt lắm đáp lại: “Nguyên nhân mà Hoàng Diệu nhận thua, tạm thời lão hủ vẫn chưa biết nếu để ngươi thăng cấp, sợ là mọi người sẽ không phục đợi điều tra việc này rõ ràng rồi sẽ quyết định sau.” 

Cổ Thanh Phong trầm giọng nói: “Không cần điều tra, ta nói cho ngươi biết sở dĩ Hoàng Diệu nhận thua, là vì trước đó ta và hắn đã giao thủ, hắn tự biết không phải là đối thủ của ta nên đương nhiên sẽ nhận thua.”

“Ngươi nói Hoàng Diệu không phải là đối thủ của ngươi? Thật sự là chuyện cười!” Phi Tuyết chân nhân nghi ngờ nói: “Hoàng Diệu Trúc Cơ lục trọng...”

Phi Tuyết chân nhân đang nói, Cổ Thanh Phong cắt ngang quay người nhìn xuống dưới đài rồi quát lên: “Hoàng Diệu, những điều ta nói có phải là sự thật?” 

Hoàng Diệu ở dưới đài khẽ giật mình, sắc mặt càng khủng hoảng hơn.

Cổ Thanh Phong cũng không phải là người có tính tình tốt, tham gia buổi tranh đoạt vị trí Thủ tịch vớ vẩn này đã xui xẻo lắm rồi không ngờ còn phải thấy mấy người thích gây sự này nữa, bây giờ thì sự kiên nhẫn của hắn sắp hết rồi.

Thấy Hoàng Diệu ở dưới đài trầm mặc không nói gì, Cổ Thanh Phong đột nhiên quát to một tiếng: “Nói!” 

Uy thế của một chữ này, khiến Hoàng Diệu bị hù dọa tại chỗ tê liệt trên mặt đất, run rẩy đáp lại: “Là... Là... Những gì hắn nói đều là sự thật, ta... ta không phải là đối thủ của hắn... Ta nhận thua...”

Thấy tình cảnh này, đám người Nhân Đức trưởng lão, Mộc Đức trưởng lão, Quảng Nguyên, Phi Tuyết, Lý Tử Hoành ở trên đài vô cùng kinh ngạc.

“Sao hả? Đã nghe rõ chưa?” 

Lúc này Cổ Thanh Phong đã khác xa so với lúc vừa xuất hiện.

Lúc mới tới, vẻ mặt của hắn bình tĩnh thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười như gió xuân.

Mà lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng khóe miệng đã không còn ý cười như gió xuân nữa chỉ còn sự không kiên nhẫn mà thôi. 

“Lý Tử Hoành, có chuyện quỷ dị gì trong việc hắn nhận thua không?”

“Quảng Nguyên chân nhân, có chuyện khác thường gì trong việc hắn nhận thua không?”

“Phi Tuyết chân nhân, có chuyện linh lực dị biến trong việc hắn nhận thua không?” 

“Nhân Đức trưởng lão, ngươi đã nghe rõ ràng nguyên nhân chưa?”

Cổ Thanh Phong liếc nhìn xung quanh, lên tiếng chất vấn khiến cho tất cả mọi người đều á khẩu không biết phải trả lời thế nào, không biết nên ứng phó ra sao.

Phi Tuyết chân nhân hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: “Trước đó Hoàng Diệu thua ngươi, cũng chỉ là trước đó mà thôi, sao có thể chắc chắn được chứ?” 

“Được! Trước đó không tính, vậy ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy chắc chắn.”

Cổ Thanh Phong liếc qua, chỉ vào Lý Thiên Động và Mộ Tử Bạch trầm giọng quát: “Nếu ta nhớ không lầm, hai người các ngươi cũng là Thủ tịch, lên đài! Ta lại cho các ngươi một cơ hội!”

Sắc mặt của hai người Mộ Tử Bạch và Lý Thiên Động lập tức thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng kinh hoảng. 

Lý Thiên Động không còn sự lạnh lùng trước đó.

Mà Mộ Tử Bạch cũng không còn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng trước đó.

Chỉ có sự kinh hoảng, chỉ có sự sợ hãi. 

Tình cảnh này quá quỷ dị, vô cùng quỷ dị.

Trước đó Hoàng Diệu sợ hãi còn chưa tính, tại sao Lý Thiên Động cũng mang dáng vẻ sợ hãi, cả Mộ Tử Bạch nữa.

Hắn là Thủ tịch đứng đầu của mười hai viện đó! 

Trúc Cơ cửu trọng, căn cơ Thải Sắc, sáu loại kiếm pháp cùng tu luyện đến cảnh giới Thất Cửu hoàn mỹ.

Tại sao hắn lại sợ hãi!

“Lên đây!” 

Cổ Thanh Phong gầm lên một tiếng, bịch một cái Lý Thiên Động và Mộ Tử Bạch cùng bị hù đến mức tê liệt trên mặt đất.

“Ta... Ta nhận thua...”

“Ta... Ta cũng nhận thua...” 

Xì xào! cả trời người lao xao bàn tán.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, trên đài cao Nhân Đức, Mộc Đức, Phi Tuyết, Quảng Nguyên và tất cả các trưởng lão đều đứng lên, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không thể tin được.