Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 987




Chương 987:

 

Uất Trì Thần cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, sao mình lại bị đổ oan nên cũng đi theo.

 

Ba người đi ra khỏi nhà Uất Trì, sau đó tiến vào một con ngõ nhỏ, Tống An nhìn xung quanh, không nhịn được mà cau mày lại, mí mắt giật liên tục.

 

Vu Ba và Uất Trì Thần nhìn con ngõ trước mắt càng ngày càng hẹp dần, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.

 

Người dẫn đường cuối cùng cũng dừng bước, lúc định dùng chìa khóa mở cửa ra thì lại bất ngờ phát hiện cái ổ khóa chẳng đáng mấy đồng đã bị cạy ra, cánh cửa cũng chỉ khép hờ.

 

Sắc mặt anh ta chợt thay đổi, đầu óc trở nên mụ mị.

 

“Chính là chỗ này à?”

 

Tống An phản ứng nhanh hơn anh ta, bà ấy đi vòng qua anh ta và đẩy cửa đi vào.

 

Vừa bước vào Tống An đã cảm nhận được bụi bặm đập vào mặt làm bà ấy bị sặc, cổ họng khó chịu, bà ấy giơ tay bịt miệng bịt mũi lại. Căn phòng này chẳng sáng sủa gì, nhưng nương theo ánh sáng từ cửa sổ cũng có thể nhìn được rõ bên trong.

 

Bà ấy nhìn xung quanh một lượt mà chẳng thấy bóng dáng Hàn Minh Thư đâu.

 

Tống An lập tức nổi cáu: “Con bé đâu?”

 

Bị bà ấy quát, người đàn ông kia trở nên luống cuống, gấp gáp nói: “Tôi, tôi cũng không biết, sau khi tôi đưa cô ấy tới đây thì khóa cửa lại và rời đi, nhưng lúc nãy tôi mới phát hiện ở khóa đã bị cạy ra, hay là…

 

Cô ấy chạy mất rồi?”

 

Uất Trì Thần và Vu Ba nhìn nhau, cả hai người đều đã đoán được nguyên nhân tại sao lúc nãy Tống An lại nổi giận.

 

Vu Ba nổi giận, nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc là cậu làm sao vậy hả? Sao lại tự tiện đưa cô ấy tới đây? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu có chịu trách nhiệm được không hả?”

 

Người đó bị Vu Ba khiển trách, vẻ mặt cũng thay đổi: “Quản gia Vu, tôi thấy ngày nào ông chủ cũng nhớ cô An nên mới làm liều đi mời ngài ấy, nhưng…

 

Cô Tống không đồng ý, tôi lại không muốn thấy ông chủ lúc nào cũng mặt mày ủ rũ, nên mới…”

 

“Cho nên cậu gan to bằng trời, tự tiện đưa cô ấy tới đây hả?”

 

Uất Trì Thần nói đầy tàn nhẫn, u ám nhìn chằm chằm anh ta.

 

Người đàn ông quỳ một cái “bịch” xuống cạnh Uất Trì Thần.

 

“Ông chủ, tôi thật sự không cố ý đâu, tôi chỉ muốn…”

 

Anh ta cứ tưởng cô chỉ là một người bình thường, thấy Tống An đi cùng với cô nên cũng chẳng để ý mấy mà cho người trói cô lại để uy hiếp Tống An, chỉ cần Tống An tới gặp ông chủ Uất Trì là coi như anh ta đã thành công.

 

Nhưng bây giờ không thấy cô gái đó đâu nữa, nếu như cô ấy chạy về rồi thì tốt, nhưng nếu không phải thì sao?

 

“Cậu muốn làm gì hả?”

 

Vu Ba trách mắng: “Đừng nói là cậu thấy ông chủ suốt ngày mặt mày ủ rũ nên muốn tìm cách giải quyết giúp ngài ấy nhé?”

 

Người đàn ông khẽ gật đầu: “Vâng, đúng là tôi muốn làm như vậy, ông chủ, liệu…”

 

“Mấy người đang làm gì vậy hả?”

 

Tống An bực mình cắt ngang lời bọn họ, lạnh lùng cười rồi nói: “Cậu đưa người tới đây rồi giờ không thấy đâu nữa, thế mà cậu vẫn còn ngồi đây xin tha được à? Tôi nói cho cậu biết, nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì nhất định tôi sẽ khiến cậu phải trả lại gấp mười lần, cậu có tin không hả? Để xem đến lúc đó cậu có còn sống mà xin tha nữa hay không!”

 

Cơn thịnh nộ của Tống An thật sự rất kinh khủng, người đàn ông đó sợ tới mức run rẩy, không dám nói gì nữa. Tống An cũng bình tĩnh lại: “Con bé không cầm điện thoại cũng không đem tiền, nếu như chạy trốn thì chắc là chưa đi được xa, chúng ra cho phái người đi tìm là được rồi. Nhưng nếu như…”

 

Bà ấy không nói hết câu tiếp theo, nhưng mọi người đều có thể hiểu được.

 

Uất Trì Thần im lặng một lát rồi chợt lên tiếng: “Vu Ba, anh lập tức dẫn người đi tìm gần đây xem, nếu như gần đây không có thì đi tới mấy chỗ xa hơn mà tìm, nhất định phải tìm được.”

 

Vẻ mặt Vu Ba nghiêm túc gật đầu.

 

“Tôi biết rồi ông chủ, tôi lập tức đi ngay.”

 

Sau khi Vu Ba rời đi, Tống An cũng không yên tâm mà ngồi đây chờ, bà ấy cũng muốn đi, lúc đi qua Uất Trì Thần thì bị ông ta gọi lại.

 

“Con chỉ mới tới đây, con không tự tìm thấy cô ấy được đâu.”

 

Nghe thấy thế, Tống An dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Uất Trì Thần.

 

“Nên?”

 

“Về nhà với ba trước đã, Vu Ba đã phái người đi tìm rồi, sẽ sớm có tin tức thôi.”

 

Tống An chẳng thèm nghĩ ngợi mà lập tức từ chối đề nghị của Uất Trì Thần, đồng thời lạnh lùng nói: “Không cần, tôi không nhàn nhã được như ngài, dưới tình huống này mà vẫn có thể ngồi yên chờ tin tức được.”