Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 27: Lòng người khó dò




Tĩnh Tri nhàn nhã nhìn những người mặc quần áo đẹp đẽ trước mặt, mí mắt cũng không buồn ngước lên buông một câu: "Chẳng phải vẫn còn chưa hề bị đuổi ra khỏi nhà đó sao?"

Tĩnh Tâm lập tức bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng không ra lời, bị Tĩnh Nghi kéo lúc đi, hung hăng quẳng lại một câu: "Để tao xem mày có thể như ý được bao lâu!"

Nụ cười trên mặt Tĩnh Tri có chút cứng đờ, cô nhún nhún vai giễu cợt: "Nhìn tôi có vẻ đắc ý lắm sao?"

Tôi cũng là đang tự mình lừa gạt chính mình mà thôi.

Khi về đến nhà, cô thấy trong phòng khách náo nhiệt khác thường. Cô vừa mới thay đổi giầy, liền nghe thấy giọng của Mạnh Thiệu Đình: "Tĩnh Tri, pha trà."

Cô đi vào phòng bếp rót nước pha trà, bưng ra từng ly một ra ngoài, lúc này cô ở lại cũng không được hay cho lắm, đành phải cười cười với mấy người kia rồi đi lên lầu. Cô pha cho mình một ly cà phê rồi tới ngồi ở một góc trên sô pha nhỏ uống cà phê.

"Thiệu Đình à, vẫn chỉ có cậu là hạnh phúc nhất, có bà vợ ngoan ngoãn, không vướng chân vướng tay!" Có tiếng người thở dài một tiếng, mở miệng nói vẻ vô cùng cảm khái. Tĩnh Tri hơi kinh hãi khi nghe nhắc tới mình, nhịp thở không khỏi như ngừng lại.

"Cuối tuần là sinh nhật Tòng Vân, mọi người đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Tiệc sinh nhật chuẩn bị đến đâu rồi?" Là giọng của Mạnh Thiệu Đình, vừa lười biếng lại mang theo vẻ bá đạo. Thậm chí Tĩnh Tri có thể cảm giác thấy khi anh nói chuyện trong mắt có biết bao nhiêu dịu dàng... Cô nắm chặt chiếc ly trong tay, trái tim như bị một sợi dây nhỏ xiết chặt lại đến đau đớn!

" Cách thưởng thức của chị dâu hai rất cao, việc chăm sóc thật sự rất khó khăn mà!"

"Nhưng đã có Thiệu Đình ở đây, chắc chắn chị dâu hai cũng không cần chúng ta đưa đến cái gì đâu!"

"Tôi thật ghen tị với nhị thiếu đấy, trong nhà có vợ hiền, bên ngoài có bồ đẹp, không ai phiền nhiễu ai, cậu thật sự cứ việc ngồi đó mà hưởng hết phúc ấm!"

Tiếng nói chuyện với nhau trong phòng khách liên tục đến tận khuya. Tất cả đều xoay quanh chuyện của “Chị dâu hai” . Tĩnh Tri nắm ly cà phê trong tay đến nguội ngắt, nghe mọi người nói chuyện mà cả người trở nên cứng ngắc.

“Chị dâu hai”. Cô vẫn đang ngồi ở đây, bọn họ cũng đã không hề khách khí như vậy rồi. Nói về lý, đây là cái dạng gì?

Đêm ấy, Tĩnh Tri đã nằm ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Cô không phải là nữ chính trong phim Hàn quốc, sẽ được người ôm lấy mang về đặt ở trên chiếc giường lớn mềm mại... Ở nhà họ Mạnh, cô có ngủ ở trên bồn cầu, cũng sẽ không có người liếc nhìn cô một cái.

Chồng đã coi cô như không có, đương nhiên người hầu bên dưới cũng khinh miệt trăm điều. Tĩnh Tri cũng không giận bọn họ, dù sao, bọn họ cũng chỉ là người làm công, có ai lại đi lấy lòng một phụ nữ bị thất sủng kia chứ... Chuyện không có lợi, có là đồ ngu ngốc thì mới có thể làm.

Sáng sớm khi thức dậy, Tĩnh Tri vẫn khoác trên người bộ quần áo bẩn của ngày hôm qua, ngồi thần ra một hồi, sau đó gọi một cú điện thoại ra nước ngoài. Giọng nói của mẹ nghe qua có vẻ cực kỳ sảng khoái. Hai mẹ con nói chuyện liên miên nói một hồi, Tĩnh Tri cực kỳ vui vẻ hẹn buổi tối sẽ gửi ảnh đám cưới của cô và Thiệu Đình qua tin nhắn ảnh cho mẹ xem . Quả nhiên mẹ bị cô lừa gạt, vui vẻ không thôi. Cúp điện thoại, cô lại thoáng trầm mặc... Từ phòng bếp truyền đến tiếng nồi cháo sôi kêu ùng ục ùng ục, người hầu mặt lạnh như băng đến nói với cô bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tĩnh Tri a... một tiếng, nhưng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, kết quả đổi lấy một cái lườm khinh miệt. Nhưng cô vẫn làm ra vẻ như không nhìn thấy, tiếp tục dòng suy nghĩ trong lòng của mình.

Tĩnh Tri bớt thời gian trở về nhà họ Phó một chuyến. Tại khu vườn tĩnh lặng, những căn phòng cổ kính, những ngọn giả sơn nho nhỏ bên dãy hành lang dài, tiếng nước chảy róc rách, trong bầu không khí yên tĩnh lắng đọng thời gian tràn ngập hương thơm, khiến cho lòng cô dần dần yên tĩnh trở lại. Trong căn phòng nhỏ ở lầu hai, Tĩnh Tri nằm trên chiếc ghế dựa bằng trúc kê sát cửa sổ, Tĩnh Ngôn chống má nằm úp sấp ở trên lan can, hai chị em chậm rãi thì thầm nói chuyện với nhau, thời gian trong vườn dường như dừng lại, chỉ cần khẽ vươn tay, gần như có thể chạm vào cành lá rậm rạp của cây cổ thụ, mỗi một lần hít thở, luồng không khí trong lành như thấm vào lòng người mát rượi.