Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 733




Anh không sao nuốt nổi cơn giận này, lại vỗ lên bàn một cái thật mạnh mẽ. Khóe môi liền nở một nụ cười lạnh lẽo, đã như vậy, sau này đừng có trách tôi là người có trái tim hung ác tàn nhẫn!

********************************

Đến tối, sau giờ tan tầm anh liền đi tới chỗ của Nặc Nặc. Cửa vừa mở ra, Nặc Nặc liền lao tới như một viên đạn nhỏ. Hà Dĩ Kiệt vội vàng cẩn thận giữ chặt lấy con gái. Nặc Nặc ngước đôi mắt to lúc này đã nước mắt vòng quanh nhìn anh, dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con mà anh cũng không hiểu hết để lên án anh.

Hà Dĩ Kiệt cứ ngồi ở bên cạnh nghe con gái vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng lại gật đầu, thành thật nhận lỗi: "Ba ba sai rồi, ba ba không nên để Nặc Nặc ở nhà một mình lâu như vậy, ba ba nhận bị phạt có được không?"

Vừa nói anh vừa ôm ấp, hôn con gái an ủi dỗ dành. Cô bé cũng cảm thấy người lúc này đang ôm ấp mình là người thật sự thương mình, thật sự yêu mến mình, nên cũng yên lặng trở lại. Nhưng cô bé vẫn nép vào ở trong ngực của anh như trước, không chịu rời đi nửa bước, thậm chí anh muốn đi vệ sinh, Nặc Nặc cũng mắt la mày liếc vội vàng đuổi theo.

Hà Dĩ Kiệt càng thấy đau lòng, anh ôm con gái đặt ở trên gối, cô bảo mẫu nhỏ cũng chỉ biết bó chân bó tay đứng ở bên cạnh nhìn hai cha con. Hà Dĩ Kiệt hỏi thăm vài câu về tình hình của Nặc Nặc, càng nghe mi tâm anh càng nhíu chặt lại. Anh không ở nhà, Nặc Nặc sẽ chịu không ăn uống gì, việc này phải làm thế nào cho tốt đây?

Trái lo phải nghĩ, anh lại không thể cả ngày ở nhà cùng con, mà mấy ngày nay một đống công việc đang quấn lấy anh, bắt buộc anh phải giải quyết. Anh có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể ôm con gái, cụng trán vào con nói dỗ dành: "Nặc Nặc, từ nay về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nói nhé, con phải ăn cơm thật ngoan, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ tức giận, sẽ không đến đây đâu."

Nặc Nặc vừa nghe tới hai chữ “mẹ”, lập tức dùng ánh mắt đen láy của mình chăm chú nhìn Hà Dĩ Kiệt, miệng cười để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xíu chưa mọc hết, khoa tay múa chân nói, "Mẹ, mẹ... nhớ mẹ..."

"Nặc Nặc phải ngoan ngoãn ăn cơm, nghe chưa?"

Phải ngoan ngoãn ăn cơm, cô bé nghe hiểu ngay, lập tức dùng sức gật đầu, như sợ anh sẽ nuốt lời, cô bé dùng sức giữ chặt tay áo của anh lắc lắc.

Đáy lòng Hà Dĩ Kiệt cảm thấy chua xót, anh ôm chặt lấy con gái, hôn lên mái tóc của con: "Nặc Nặc thật là ngoan, thật là biết nghe lời, mẹ thích nhất Nặc Nặc như vậy đấy!"

Mặt mày đứa nhỏ hớn hở, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, đôi mắt to tròn, cười lên giống như một đóa hoa nở rộ.

Hà Dĩ Kiệt nhìn qua khuôn mặt tươi cười của con gái, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn, anh nhẹ nhàng ôm con vào trong ngực, ngực anh giống như là đang bị hàng ngàn chiếc kim đâm, thật sự rất đau. Anh không biết mình sẽ phải nói thế nào để cho con gái hiểu rằng mẹ sẽ không trở về nữa, con sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa..

"A, bây giờ cậu muốn ra nước ngoài làm việc, nhỡ sau này sự việc đó bị bại lộ, một mình tôi sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Trong lúc tôi trở thành kẻ chết thay thì cậu lại đang ở nước ngoài phiêu diêu tự tại?"

Đỗ Phương Phương nghe được ý tứ của thư ký Triệu, không khỏi nhướng mày. Sau khi vững vàng bưng ly trà nhỏ uống một ngụm, cô ngẩng đầu nhìn qua anh, vừa cười mà như không cười, vừa nói.

Nghe Phương Phương nói, sắc mặt của thư ký Triệu chợt đỏ bừng, nhưng anh vẫn nỗ lực giải thích: "Phu nhân, tôi không có ý tứ này. Dù sao phu nhân và bộ trưởng cũng là vợ chồng son, Văn Tương Tư kia có là cái gì chứ? Bộ trưởng sẽ không vì một người phụ nữ khác mà gây chuyện khó dễ với phu nhân. Nhưng mà tôi thì khác, tôi chỉ là người ngoài bị dính vào chuyện này. Mà một khi tôi đã dính vào rồi, tất cả lỗi lầm đều đổ lên tôi. Phu nhân, xin ngài nể tình những việc tôi đã từng làm cho ngài mà giúp tôi lần này đi ạ."

Thư ký Triệu không thuyết phục được Hà Dĩ Kiệt dĩ nhiên sẽ tìm tới Đỗ Phương Phương. Trong lòng anh vẫn giữ nhận thức sai lầm kia, anh nghĩ - Đỗ Phương Phương lợi hại hơn Hà Dĩ Kiệt nhiều. Ở bên Hà Dĩ Kiệt anh không giải quyết được chuyện của mình, nếu theo Đỗ Phương Phương nhất định sẽ có thành công, hơn nữa, anh tình nguyện đắc tội Hà Dĩ Kiệt, chứ không thể đắc tội với Đỗ Phương Phương.

Nhà họ Đỗ thế lực lớn, ở trước mặt Đỗ lão tướng quân, Hà Dĩ Kiệt cũng phải giữ thái độ cung kính, đương nhiên anh cho rằng Đỗ Phương Phương lợi hại hơn Hà Dĩ Kiệt nhiều.

Đỗ Phương Phương đặt ly trà nhỏ xuống, đuôi lông mày không thèm nhếch lên: "Được, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ra nước ngoài mà thôi, cũng không phải là việc gì to tát. Nhưng việc này thành công rồi anh sẽ lấy gì để báo đáp tôi đây?"

Cô nói xong, ngẩng đầu lên cười: "Từ trước đến nay tôi là người không chịu thiệt thòi bao giờ. Tôi giúp anh, chính là vì muốn được báo đáp. Anh nói đi, mấy ngày hôm trước Dĩ Kiệt đang làm cái gì vậy, có chuyện gì mà hai ngày hai đêm nay anh ấy không trở về nhà? Tôi gọi điện cho anh ấy hoặc là không chịu bắt máy hoặc là trực tiếp tắt đi, đến cuối cùng điện thoại vẫn luôn khóa máy không sao liên lạc được."

Thư ký Triệu chợt rùng mình một cái, cảm thấy người lạnh run. Người đàn bà này thật sự rất đáng sợ! Nhưng anh phải nói như thế nào bây giờ? Làm sao có thể nói ra cô vừa gây ra chuyện gì, đến cuối cùng hại anh rước họa vào thân thì làm sao đây?

Bộ dáng của anh lúc này đã bị Đỗ Phương Phương quan sát kĩ càng. Cô dĩ nhiên hiểu được anh đang cảm kích. Ánh mắt cô phát ra vẻ lạnh lẽo, trong lòng cô đã hiểu rõ ràng, Hà Dĩ Kiệt đang giấu diếm cô làm chuyện gì đó, giọng điệu liền trở nên lạnh lẽo.

"Tốt nhất là cậu nên hai năm rõ mười nói thật hết cho tôi biết đi, đừng có tính toán lừa gạt tôi dù chỉ một chữ, bằng không, nếu sau này tôi biết cậu đã gạt tôi, cho dù cậu có chạy đến Nam Phi, có trở thành tù trưởng của bộ lạc nào đi chăng nữa, tôi cũng có thể đến đó giết chết cậu!"

Cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm độc và nguội lạnh, toàn thân thư ký Triệu đều phát run lên. Anh không thể nói, nhưng lại không dám không nói, sớm biết sai một bước để rồi rơi vào cục diện bị động như ngày hôm nay thì thà lúc trước anh liều mạng, có chết cũng không nói cho cô biết.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi. Anh biết rõ, chính mình lúc này cho dù không nói gì, cũng không thể trốn thoát nổi, người phụ nữ này có rất nhiều thủ đoạn, cô ta có thể chỉnh anh đến chết!

Anh đã bán rẻ Hà Dĩ Kiệt một lần thì coi như đã không còn đường rút lui nữa rồi. Không bằng bây giờ nhờ vả Đỗ Phương Phương giúp mình tìm đường đi ra nước ngoài. Cho dù Hà Dĩ Kiệt đã có ý nâng đỡ cho anh, nhưng hiện tại anh cũng đang bị vướng mắc trong cục diện rối rắm thế này, nếu như sau này chuyện xảy ra thì đã ngoài tầm tay với của Hà Dĩ Kiệt, coi như cũng sẽ không dính dáng đến anh.

Lúc này trong lòng anh còn đang suy nghĩ lung tung, mà miệng cũng đã vọt nói ra: "Tôi cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư, nhưng đột nhiên cô ấy sai người mang đứa con gái tới giao cho bộ trưởng, khiến suốt hai ngày nay bộ trưởng Hà vẫn luôn ở cùng một chỗ với đứa bé kia!"