Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 70: Người nào chụp trộm? (7)




Du Thần ích không thèm để ý tới hắn, cầm lấy văn kiện, tiếp tục công việc ban nãy, hoàn toàn coi hắn như không khí. Bởi vì anh ta biết rõ, nếu như anh ta càng đấu với Lam dật Thần, tên này càng hung hăng, sau đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà nếu như mình không để ý tới hắn, sau khi một mình hắn náo loạn một hồi, sẽ cảm thấy không vui vẻ gì, tự động ngậm miệng lại.

Lam Dật Thần không biết Du Thần ích đang suy nghĩ gì, đang nghiêm túc nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mới vỗ tay 1 cái, nói:” Mình biết rõ rồi, cậu nhất định là nói với cô nàng xinh đẹp kia, người phụ nữ kia căn bản không phải là vợ cậu, là người giúp việc nhà cậu, bở vì muốn từ ma Tước biến thành Phượng Hoàng nên trong lòng cậu đối với người ta vẫn nghi ngờ người kia làm việc bất chính, nhưng mà nói thế nào cậu cũng như cái cọc gỗ không chút nào động lòng, cho nên cô ấy liền thay mục tiêu, tìm tới cái tên tề Nhân Kiệt coi tiền như rác kia, phải không?”

Hắn nói xong, còn bày ra bộ dạng dương dương tự đắc nhìn Du Thần ích, làm như đang hỏi tội:”Sao, tớ nói không sai đi!”

Mà Du Thần ích ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, đối với những lời hắn vừa nói cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chú tâm vào sô liệu báo cáo trong tay.

Lam Dật Thần thấy thế, lại cho là anh ta thừa nhận, càng thêm hưng phấn, “ Bị tớ nói đúng rồi chứ gì, tớ biết ngay cậu sẽ nói như vậy mà, chỉ là, cô ấy sao lại tìm tới Tề Nhân Kiệt? mặc dù nói, Lam thị nhà tớ cũng không bì được so với tập đoàn Gấm Vinh xét về tài lực lẫn danh tiếng, nhưng dù gì cũng nằm trong top 10 tập đoàn mạnh nhất, nếu quả thật muốn gả vào hào môn, thay vì tìm cái tên hoa công tử đó không bằng tìm tớ cho rồi, chí ít tớ so với tên kia còn có trách nhiệm, hơn nữa…”

"Hơn nữa so với hắn( Tề Nhân Kiệt) nói nhiều hơn!" Rốt cuộc, Du Thần ích không chịu nổi cắt đứt hắn, nếu như không cắt ngang lời hắn, không biết hắn còn nói bao lâu nữa.

Nghe vậy, Lam Dật Thần đột nhiên lộ ra một bộ mặt biểu tình rất thương tâm, đôi mắt càng thêm ai oán nhìn Du Thần ích, nhìn điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng chính vẻ mặt ấy lại là của một người đàn ông trưởng thành, trông lại cực kì buồn cười.” Cậu đang nói là mình nói nhiều sao?”Hắn uất ức hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Du Thần ích ngẩng đầu liếc bạn tốt một cái, chứng kiến vẻ mặt của hắn sau khi cười, con ngươi đang đóng băng rốt cuộc cũng có dấu hiệu hòa tan.

"cậu nói mình như vậy, mình sẽ rất thương tâm đấy!”Lam Dật Thần đi tới bên người Du Thần ích, ôm lấy một cánh tay của anh ta, đem đầu tựa vào bả vai của anh ta, gương mặt thương tâm.

Du Thần ích cũng không chịu nổi nữa, hung ác đẩy hắn ra, không nhịn được mà nói:” Trở về mà tìm mấy bảo bối của cậu mà làm nũng, đừng làm phiền mình!”

Nhìn bộ dạng của anh ta, Lam Dật Thần rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha, không hề bận tâm tới hình tượng của mình.” Thần ích, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Nghe vậy, ánh mắt Du Thần ích trở nên rét lạnh, nghiêng đầu chăm chú nhìn Lam Dật Thần còn đang cười, mở miệng nguy hiểm nói:”Vậy sao, vậy nếu không chúng ta tiếp tục chơi một chút? Đúng rồi, tớ đột nhiên nhớ ra bên Châu Phi kia hình như còn thiếu một tổng giám đốc, 2 ngày nay đang tuyển dụng rồi, cậu có hứng thú k?”

"À? Tớ đột nhiên cũng phát hiện tớ còn 1 hợp đồng còn chưa giải quyết, không quấy rầy cậu nữa!”Lam Dật Thần lập tức chuồn mất.

Chuyện cười, hắn mới không muốn đi Nam Phi, hắn thích phụ nữ da trắng xinh đẹp mà chưa có kinh nghiệm, đối với người da đen dù có là mỹ nữ, cho dù dáng dấp xinh đẹp đi nữa, hắn cũng không coi trọng.