Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 90: Ngã từ trên lầu ba xuống ! (5)




Chờ Văn Hinh ngưng khóc, Lăng Hạo Hiên mới nhẹ nhàng hỏi:

: Nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, được không?”

Lúc này, Văn Hinh đột nhiên cúi thấp đầu xuống, trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Lúc Lăng Hạo Hiên sắp không nhịn được, đột nhiên cô mới sâu kín mở miệng nói:

“ Mấy tháng trước, mẹ kế tớ vì thua bạc, không chỉ khiến toàn bộ tài sản nhà tớ bị mất, mà còn dùng danh nghĩa công ty để vay năm trăm vạn với lãi suất cao, sau đó cuốn gói bỏ trốn…”

Cô lẳng lặng nói xong, Lăng Hạo hiên cũng chỉ im lặng lắng nghe, cho tới khi Văn Hinh đem toàn bộ chân tướng sự việc nói rõ, đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, sau đó lại tức giận tới tím mặt, nhìn chằm chằm vào Văn Hinh mắng:

“ Cho nên cậu vì năm trăm vạn này mà tình nguyện tới nhà họ Du làm người thay thế ( đẻ thuê), cũng không muốn đến tìm tớ , đúng không?” Anh tức giận, tức giận nhà cô đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô một tiếng cũng không hề nói với anh, lại một thân một mình gánh chịu.

Anh vừa tức giận lại đồng thời vô cùng đau lòng. Năm trăm vạn, khoản nợ thật không hề nhỏ, anh có thể tưởng tượng được, khi cô đồng ý kí hiệp nghị làm người thay thế này trong lòng cô đã giãy dụa thống khổ như thế nào.

Cho tới nay, nàng đều là một Văn Hinh kiêu ngạo, giống như nàng công chúa đứng trên bục cao nhìn xuống. hôm nay, bời vì khoản nợ năm trăm vạn mà bị người khác tùy ý vũ nhục, chà đạp, đối với cô mà nói, có biết bao đả kích.

"Trước kia cậu đã giúp tớ nhiều như vậy rồi, lần này tớ không muốn gây phiền toái cho cậu nữa!” Văn Hinh cúi đầu nhẹ nhàng nói, không phải không từng nghĩ tới nhờ anh giúp một tay, nhưng mà đây là năm trăm vạn nha, mà anh chỉ là một bác sĩ nhỏ bé ở bệnh viện, mặc dù có chút thành tích, nhưng mà với tình trạng trước mắt của anh, nhất định cũng sẽ không gánh vác nổi khoản nợ này.

Nhưng cô biết, nếu như cô nhờ anh giúp một tay, anh cho dù có phải dốc hết tất cả cũng phải giúp cô. Mà lúc trước anh đã giúp cô nhiều lần rồi, cô đã thiếu anh vô số nhân tình, bây giờ cô thật sự không muốn gây phiền toái cho anh nữa.

"Cậu ——" Lăng Hạo hiên bị cô nói một câu “ Tớ không muốn gây phiền toái cho cậu nữa!” khiến cho tức chết, tức giận chất vấn cô:

“ Cậu có còn coi tớ là bạn của cậu nữa không?”

"Tớ ——" Văn Hinh còn muốn giải thích cái gì, lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Diêu Phương và Lạc Tình đi vào.

Đã từng gặp hai người này, Lăng Hạo hiên lập tức thu hồi tâm tình của mình, gương mặt trở lại dịu dàng như ngọc lại lần nữa nở nụ cười, hướng Diêu Phương gật đầu chào hỏi, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

Đợi Lăng Hạo hiên đi rồi, Diêu Phương mới đi tới trước giường bệnh của Văn Hinh, nhìn sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như cũ, mới nhàn nhạt hỏi:

“ Thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?” Lạnh lùng với người khác đã sớm thành thói quen của bà, đây coi như là một lời thăm hỏi quan tâm, từ trong miệng bà thốt ra cũng biến thành lạnh nhạt .

" Bác xem vừa rồi cô ta còn có tinh thần liếc mắt đưa tình với bác sĩ, làm sao có chuyện gì được?” Lạc Tình một bên chửi bới nói, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường.

“ Cháu câm miệng cho bác!” Diêu phương trách mắng Lạc Tình, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Tình một cái, lạc Tình lập tức ngậm miệng lại.