Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 12: Đến nhà chính.




Ăn xong bữa sáng, dưới sự hướng dẫn của vị tổng giám đốc cuối cùng Vũ Thanh An cũng cầm tờ hợp đồng lên chậm rì rì đọc.


Cái này rất nhiều chữ, đại khái là bên Ất nợ số tiền lớn từ bên Giáp, trong khoảng thời gian một năm sẽ tạm thời làm việc tại nhà hắn như lau nhà, dọn dẹp, nấu ăn,... Nói thẳng ra chính là người giúp việc. Làm trong một năm nếu như chưa trả đủ, vậy liền tiếp tục cho đến khi đủ thì thôi.


"UNếu tôi trả đủ trước đó thì sao?"


Vị kia hừ lạnh một tiếng, "Tôi đã tính toán qua rồi, một năm cho em may mắn còn có thể đủ, em làm sao trả trước được".


"Đừng có nghĩ giàu liền xem thường người khác, nhà tôi có rất nhiều thứ, tôi liền bán cho anh." Người nào đó đang có xu hướng tạc mao.


Ngụy Âu Dương cầm lấy bình nước, thong thả đi tới bên mấy gốc cây tưới, tay nhàn nhã đút túi quần, "Bán đứt em tôi liền mua, coi như xoá nợ nần".


Hiện tại mới là tạm thời mua người, hắn chính là muốn mua đứt.


Lấy cả trái tim lẫn thâm tâm người này.


Vũ Thanh An lúc này đã mặc tạm bộ đồ ngủ, vì vị kia đặc biệt cao lớn, mặc vào cậu liền rộng thùng thình, đến cả cổ áo đã đóng kín vẫn bị kéo sâu xuống, trông giống như chìm trong bộ đồ luôn. Vất vả lắm mới có thể xắn tay áo cùng quần lên, Vũ Thanh An ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy tấm lưng vị này ngay lập tức ngây người.


Trên tấm lưng màu đồng, thân mình đã qua luyện tập chăm chỉ theo từng chuyển động mà bả vai cùng cơ bắp cũng di chuyển theo. Nhưng điều cậu chú ý duy nhất chính là, ngoại trừ những vết cào cấu kia ra có một vết sẹo dài kéo từ gáy xuống tận phần thắt lưng giống như là vết dao kéo phẫu thuật, đường sẹo thẳng tắp.


"Anh có phẫu thuật chỉnh hình không?" Cái người thân hình nhỏ bé đang chôn trong áo ngủ kia hỏi.


Ngụy Âu Dương như biết hắn hỏi điều gì, vẫn thản nhiên tưới cây, "Đầu em bị cửa kẹp sao, ai lại đi phẫu thuật chỉnh ở lưng".


Nói xong câu này hắn tự đoán được mặt người kia đã đỏ đến tận tai rồi.


Quả thật không ngoài dự đoán, Vũ Thanh An nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu như để hắn quay lại biết được bộ dáng này nhất định sẽ bị cười cho chết, "Đây là chỗ của anh sao?"


"Ừ", người đàn ông chuyển gốc cây trả lời, "Nơi này ở sân sau, hồi bé đây xem như là phòng tôi".


"Phòng anh sao?" Vũ Thanh An nhìn xung quanh. Đây như thế nào có thể là phòng của một đứa trẻ chứ.


Chưa nói đến nơi này là nhà kính để trồng hoa mà lại đem giường đến đây ngủ, ngoại trừ cái giường cùng cái tủ con ra, nơi này một cái gì cũng không có, chỉ toàn cây cối. Đối với một đứa trẻ mà nói, buổi tối đối mặt với khung cảnh này rất là ghê rợn. Hơn nữa ban ngày nắng lên, còn có buổi trưa, như thế nào sống được?


Làm gì có bố mẹ nào lại để con mình ở trong này chứ?


"Chuyện dài lắm", Ngụy Âu Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, hạ bình nước xuống xoay người lấy áo khoác trực tiếp đi, "Theo tôi".


"Đợi!" Vũ Thanh An vội theo sau.


Nguyên lai chỗ này cũng có lối đi nhỏ dẫn ra, cũng khá rộng, đi thẳng đến khi gặp được cánh cửa kim loại cậu thấy Ngụy Âu Dương làm cái gì đó ở góc bên phải, vừa định tiến tới thì cửa đã mở ra, người đàn ông liền bắt lấy tay cậu kéo đi.


Vừa đi ra rồi đập vào mắt là khung cảnh thảm cỏ trải dài, cách một đoạn là toà nhà to lớn, mà ở phía nhà kính bọn họ vừa đi ra đằng sau chính là lối vào rừng.


"Nơi này là nhà chính." Ngụy Âu Dương xoay người lại, đối diện với người nào đó đang mắt chữ A mồm chữ O lộ biểu tình khiếp sợ nhìn xung quanh.


Vũ Thanh An nghĩ thầm, xong rồi, không những không thể đi học, còn đến phải nơi khỉ ho cò gáy này. Nhìn diện tích nơi này giống như mấy khu resort cho mấy vị đại gia vậy, quá lớn đi, còn có cánh rừng phía sau nữa...


Kì thực theo suy nghĩ của Vũ Thanh An nơi này rất rộng, tuy rằng thế, nhưng chỉ có điều cánh rừng phía sau lại đi thông tới khu nhà của Ngụy Âu thị, đi bộ cùng lắm chỉ mất mười lăm phút đến nơi. Thế nhưng mãi về sau người này mới biết được, bị hắn lừa đi lòng vòng hơn nửa tiếng đi xe mới đến, nói trắng ra là viện cớ mà thôi.


"Mau đi, đứng nữa mặt trời sẽ đến đỉnh đầu đấy."


Ngụy Âu Dương không biết từ lúc nào đã đi cách cậu một đoạn, nheo mắt nhìn người kia vẫn chung thủy đứng một chỗ ngó nghiêng, đợi đến lúc hắn lên tiếng gọi cái đầu xù mới giật một cái nhanh chóng đi theo.


Hắn khẽ nhếch môi cười không nói gì, xoay người tiếp tục bước đi. Trên lối nhỏ được trải nhựa đường thẳng tới khu nhà, có hai bóng một lớn một nhỏ đi song song với nhau, thế nhưng thi thoảng bóng người nhỏ hơn lại bị tụt ở phía sau, lúc đó người đàn ông cao lớn lại hơi dừng lại, người kia lại đuổi tới, cứ như vậy mới đến nhà lớn.


Đợi đến lúc đứng trước cửa khu nhà rồi Vũ Thanh An mới lại được nhận thức thêm về tài sản của Ngụy Âu Dương. Nhà này được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển, thoạt nhìn tựa như cả toà lâu đài, phía trước vẫn là cái bồn hoa có đài phun nước giống như ở trong khu kia của hắn, thế nhưng cái này có quy mô.. Ừm, lớn hơn một chút.


Ngụy Âu Dương dẫn cậu đi vào, ở hai hàng bên đều là người hầu đang đứng im lặng cúi đầu. Vào hắn trong rồi mới thấy được một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đơn giản, bên tay phải đang giữ một chiếc khăn trắng phẳng phiu, tư thế đứng chuẩn của người quản gia. Ông hai mắt hiện lên một mạt ý cười cúi đầu xuống chào "Ngài Ngụy", sau đó lại hướng cậu ôn hoà nói "Vũ thiếu".


"Tôi đã sắp xếp phòng cho Vũ thiếu, hiện tại đang cho người dọn dẹp, ở ngay bên tay phải phòng ngài".


Ngụy Âu Dương gật đầu một cái ở phía sau liền "Ách" một tiếng, "Phòng cho tôi?"


Như thế nào lại có cả phòng cho mình?


Thế nhưng hắn lại không trả lời cậu hướng quản gia nói "Dẫn cậu ấy đi xung quanh" rồi lại quay lại, bàn tay đưa lên xoa xoa cái đầu xù kia, "Ngoan ngoãn về phòng, khi nào xong việc tôi sẽ tìm em".


Vũ Thanh An nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút hoảng hốt, "Này...."


Không nên bỏ cậu ở đây chứ.


"Vũ thiếu, để tôi giới thiệu với cậu nơi này." Quản gia nói.                


"Tôi họ Lâm, cậu cứ gọi tôi Lâm quản gia là được rồi." Quản gia cười đối cậu vô cùng hoà ái, "Ngài ấy có nói qua tôi cậu từ giờ sẽ ở nơi này, đồ đạc của cậu cũng cho người tới dọn rồi, Vũ thiếu cậu không cần lo."


Vũ Thanh An giật mình, ở nơi này, làm sao có thể??


Lâm quản gia dọc đường đi có chú ý tới cậu, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi liền lên tiếng, "Vũ thiếu, nếu có chuyện gì cậu liền có thể nói với ngài Ngụy."


Ngụ ý chính là ngài Ngụy đã lệnh là họ chỉ biết làm theo, nếu như có vấn đề vậy chính cậu liền tự mình đi hỏi hắn. Ông cũng chỉ là quản gia thôi.


"Không có", Vũ Thanh An tạm thời bỏ qua, việc này đành phải hỏi người đàn ông kia sau, bây giờ có nói cũng vô dụng thôi.


Quản gia Lâm thấy cậu không nói cũng không tiếp tục ý kiến gì, "Vậy bây giờ tôi liền đưa cậu đến phòng, phòng cậu là bên tay phải phòng ngài Nguỵ".


Đi dọc qua hành lang dài giống như là đang bước trong toà lâu đài thực sự, hai bên tường cách vài bước là có những bức ảnh, tranh vẽ, đa phần đều là những hoạ nổi tiếng, tuy cậu không am hiểu nghệ thuật cho lắm nhưng nhìn vài bức là có thể nhận ra. Cho đến tận khi nhìn thấy bức ảnh lớn kia, cước bộ của Vũ Thanh An liền dừng lại.


Trên ảnh là một cậu thanh niên chừng 17, 18 tuổi mặc một bộ âu phục đen trắng cơ bản, đeo một cái nơ, là bộ dáng một cậu quý tử Anh Quốc đúng nghĩa. Mái tóc nâu tỉ mỉ vuốt ra phía sau, khuôn mặt không có biểu tình gì nhiều, duy chỉ có đôi mắt xanh, chiếc cằm hơi nhếch lên toát ra ý kiêu ngạo, cánh môi mỏng cười như không. Ngụy Âu Dương khi đó tuy còn trẻ, nhưng chắc chắn đã có luyện tập từ sớm, bộ âu phục lại ôm vào tôn lên cơ thể rắn chắc, người cũng đã cao lớn lên, đến người bên cạnh cũng chỉ cao hơn thắt lưng hắn một chút.


Người này là một bé gái chừng 12 tuổi, mái tóc xoăn vàng được búi gọn ra sau, mặc một bộ váy dài đến đầu gối, đi đôi giày búp bê màu đen cổ điển cùng tất trắng đúng kiểu cách của cô công chúa nhỏ. Bé gái ôm lấy bàn tay của Ngụy Âu Dương đu bám cười đến ngọt ngào, có vẻ rất hạnh phúc..


Lâm quản gia thấy cậu chú ý bức ảnh, rất thức thời nói cho cậu, "Đó là tiểu thư Rosita, tên tiếng Trung là Ngụy San."


Vũ Thanh An à một tiếng, là em gái của hắn.


"Cô Rosita hiện tại vẫn đang sống ở bên Anh, cô ấy kỉ nghỉ đông mới đến đây nhưng đã trở về làm thủ tục nhập học, có lẽ sắp tới hè sẽ lại đến." Tính tình của Rosita tuy rằng có chút tùy tiện, thế nhưng dù có chuyện gì mỗi năm đều sẽ trở về tìm anh trai cô, đối với hai người này vẫn còn thân thiết đến bây giờ quả thực đã làm Lâm quản gia an tâm không ít.


Vũ Thanh An có chút khó hiểu, "Không phải Ngụy Âu Dương là từ bên Anh trở về đây sao? Đáng lẽ nhà chính..."


Chưa dứt lời Lâm quản gia đã đáp, "Quả thực là vậy nhưng mà ông chủ cùng phu nhân ban đầu vốn ở đây, về sau có ngài Ngụy mới sang bên Anh, chỉ đáng tiếc...", quản gia Lâm im lặng một lát rồi tiếp tục, nhưng giọng nói đã có vài phần hạ thấp xuống, "Vào năm ngài Ngụy qua đời, ngài ấy liền bỏ bên Anh về nơi này."


"Là vậy sao, thực xin lỗi." Vũ Thanh An cảm thấy mình có hơi nhiều chuyện rồi.


"Vũ thiếu không cần tự trách, chuyện này không có gì kiêng kị cả, sinh tử là bình thường không ai tránh được." Hơn nữa Ngụy Âu Dương đã đưa cậu đến nơi này, chính là đem những chuyện riêng tư của hắn mở ra cho cậu. Hành động đưa cậu về nhà chính còn xếp phòng ngay bên phải phòng hắn chính là một lời nhắc nhở cho toàn bộ người hầu ở đây cần phục vụ cho tốt, sau hắn chính là người này.


Nhưng Vũ Thanh An lại không rõ ràng cho lắm, chỉ nghĩ đến khi gặp lại liền hỏi Ngụy Âu Dương là được.


Lúc cậu đi đến cuối hành lang, tầm mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ, đập vào mắt chính là nhà kính ở cách đó không xa. Từ bên trong nhìn nó bao phủ toàn bộ đều là cây xanh, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại trông không giống cho lắm, tường vây kín bởi thép cứng, đến lớp kính trên trần cũng được gia cố rất chắc chắn. Nhìn thế nào cũng có vẻ giống với một cái pháo đài thu nhỏ.


Lại nghĩ qua trừ bỏ bức ảnh hai anh em nhà Ngụy ra cậu cũng chưa thấy bất kì bức ảnh nào của hai vị gia chủ trước đây.


Còn có cả khi hắn nói nhà kính kia là phòng của hắn, song hắn lại dặn quản gia là xếp phòng cho cậu cạnh phòng của mình.


Rất kì lạ.