Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 33: Biến cố.




"Này, cậu đi đâu thế?" Vũ Thanh An rời khỏi hội trường đi theo phía La Uyển Như rời đi.


Nàng tách ra đi hướng ngược với lối dẫn vào hội trường, nhà trường không bật đèn ngoại trừ lối đi xác định ngày hôm nay, ánh sáng không có nhiều, cậu chỉ có thể dựa vào tiếng giày nện xuống sàn nhà phía trước mà đi theo.


La Uyển Như không hiểu sao khi nhìn thấy Ngụy San thì vô cùng ủy khuất, trong lòng nghẹn lại, bởi vì không muốn lại nhìn thấy hai người cạnh nhau nên mới bỏ đi.


Nàng thật sự thích Vũ Thanh An.


Rất muốn chạy nhanh, nhưng mà váy của La Uyển Như dài, nàng còn đang đi giày cao gót sớm đã không chịu được rồi.


Vũ Thanh An ở đằng sau nghe tiếng hô nhỏ của nàng, tiếp theo là tiếng người ngã xuống thì tăng tốc đi lên, thấy La Uyển Như đang cố ngồi lên thành hành lang, giày cao gót cũng bỏ ra.


"Bị ngã sao?" Tiến tới đỡ nàng ngồi lên, Vũ Thanh An trực tiếp quỳ một gối xuống.


"Cậu làm gì thế?" La Uyển Như thấy vậy hốt hoảng, Vũ Thanh An không dễ dàng làm cái tư thế này với người khác, đặc biệt là với người không có ấn tượng tốt như nàng.


Vũ Thanh An không có đáp lại, tay nâng một bên chân nàng lên để lên đầu gối mình, sau đó một tay giữ bàn chân, tay còn lại giữ lấy cổ chân, hơi cử động một chút.


"Đau." La Uyển Như hơi nhăn mày, kêu nhẹ.


Đôi mắt liếc lên nhìn nàng một cái, sau đó lại hạ mắt quan sát, "Có vẻ như trật mắt cá rồi, cố chịu một chút, phải kéo lại nếu không sẽ bị sưng."


Nói xong thì La Uyển Như nhắm chặt mắt, hai bàn tay ghim chặt vào thành hành lang, cậu thấy có vẻ nàng đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, lực giữ tăng lên, nhấn mạnh vào phần mắt cá chân.


Cậu ban đầu có nghe thấy tiếng kêu đau, song La Uyển Như lại vội cắn chặt răng kìm lại. Đối với một nữ nhân như nàng, vậy là dũng cảm rồi.


"Tạm thời đừng có cử động mạnh, nhớ chườm đá chỗ này." Nắm lấy chân nàng hơi di chuyển một chút, thấy đối phương không có phản ứng lại đau đớn thì gật đầu nhắc nhở.


"Tại sao lại đối tốt với mình như thế?" Nàng hỏi.


"Không vì cái gì cả, cậu có làm việc gì có lỗi cũng chưa phải với tôi." Vũ Thanh An lấy ra đôi giày cao gót đeo lại cho nàng.


Ánh mắt La Uyển Như nhìn chăm chú thanh niên giữ cổ chân nàng rồi xỏ giày cho, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả được. Vũ Thanh An luôn đối xử với mọi người bình thản nhẹ nhàng như thế, cho đối phương cảm giác ấm áp vui vẻ đến lạ kỳ.


Một vị hoàng tử tự nguyện quỳ gối xuống xỏ giày cho nàng, thế nhưng La Uyển Như không phải công chúa, hoàng tử này cũng không thuộc về nàng.


"Thử đứng dậy xem." Đưa một tay đỡ nàng lên.


La Uyển Như dựa vào sức của cậu đứng dậy, hoá ra là bàn tay của Vũ Thanh An hữu lực như thế, cậu không kéo nàng dậy để tránh dễ mất thăng bằng mà để nàng dựa vào tự đứng lên.
"Đây là cách mà tôi giúp mọi người."


"Gì cơ?" La Uyển Như ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của thanh niên được ánh đèn bên ngoài chiếu qua cửa sổ, đôi mắt bình thản nhìn nàng.


"Tôi chỉ giúp đỡ một phần, phần còn lại đều là họ phải dựa vào bản thân. Con người cần sự giúp đỡ khi gặp thử thách khó khăn không thể vượt qua nổi, nếu như phần khó nhất đã được người khác giúp rồi, những việc còn lại họ vẫn không làm được nữa vậy thì thật không đáng công sức mà người khác bỏ ra, quá yếu ớt, không thể trụ nổi trong xã hội bây giờ." Giọng nói không có độ ấm vang lên.


"Mặc dù cậu là con gái, nhưng rất tốt, tôi ngạc nhiên đấy."


Thấy người thanh niên khuôn mặt vô cảm không nóng không lạnh nói ra những lời đó khiến cho La Uyển Như bối rối khó mà thích ứng được nhanh chóng. Lời lúc nãy cậu nói khiến cho nàng nhớ lại được buổi liên hoan đêm đó, Vũ Thanh An khi đó biểu hiện khác lạ, giống như là một người khác, ban nãy cũng như vậy.


Ngụy San dạo vài vòng hội trường lớn, bọn họ vừa kết thúc quá trình bỏ phiếu, đã sắp đến giờ công bố rồi Vũ Thanh An vẫn chưa có trở về, nàng có chút lo lắng.


Lần trước Vũ Thanh An phát bệnh ở nhà riêng Ngụy Âu Dương, hai người đấu đá một trận rồi, tính cách nhân cách thứ hai của cậu ấy rất ác liệt, còn dễ dàng tấn công bất kỳ ai. Nếu là như vậy, nguy hiểm ở đây chính là La Uyển Như. Vẫn đang trong phạm vi trường học, không thể để điều gì xảy ra được.


"Vừa nãy cậu có thấy Vũ Thanh An ở đâu không?" Ngụy San hỏi một nữ sinh đứng bên hòm phiếu.


Nữ sinh gật đầu chỉ theo lối ngược lại với đường dẫn vào hội trường, "Vừa nãy Vũ ca có đi đường này".


Ngụy San gật đầu nói cảm ơn, đi theo hướng nữ sinh vừa chỉ, không hiểu lý do gì, trong lòng cô đang không yên ổn, giống như có chuyện gì sắp xảy ra.
"Vũ An?"


Cô nghe tiếng bước giày gần phía trước thì lên tiếng hỏi.


Tiếng bước giày kia hơi ngừng lại, sau đó cước bộ có nhanh hơn, càng tiến gần Ngụy San thì cô mới nhận ra là tiếng của giày cao gót.


Tăng nhanh tốc độ, quả nhiên có gặp La Uyển Như đi ngược hướng lại với mình.


"Vũ An đâu?" Tuy không vừa mắt người này, nhưng nàng ta không có xảy ra chuyện gì xem như là bỏ bớt một gánh nặng.


La Uyển Như cúi đầu, tâm trạng có vẻ không được tốt, giọng nói cũng yếu ớt, "Cậu ấy... bảo tôi đi".


"Ở gần đây sao?" Ngụy San hỏi lại.


La Uyển Như gật đầu, "Hơn nữa... Cậu ấy có vẻ hơi khác lạ".


Nhớ lại câu "Đi đi" của người thanh niên, nhìn ánh mắt lạnh như băng của cậu chiếu thẳng vào mình như một người xa lạ khiến La Uyển Như sợ hãi.


Ngụy San trừng mắt, "Tôi sẽ mượn cái này", đưa tay kéo chiếc khăn choàng vải màu kem của nàng, buông lại một câu "Trở về hội trường đi" rồi xoay người đi thẳng, cước bộ càng lúc càng nhanh. Biết được La Uyển Như không dám đi theo, Ngụy San trực tiếp bỏ giày cao gót cầm trên tay chạy thật nhanh.


Rẽ vào lối, tầm mắt phát hiện ra thân ảnh người thanh niên cao gầy đang đứng bên cạnh cửa sổ thì hô lớn.


"Này!!"


Người thanh niên quay đầu ra nhìn, khoảnh khắc đó đột ngột có tiếng động lớn vang lên, cửa kính trước mặt cậu nứt ra, lan toả khắp mảng kính lớn, người cũng ngã xuống.


Tầm mắt trở lên mơ hồ, bên vai truyền đến đau rát khó tả, ngay trước lúc toàn bộ kính ập xuống, mảnh vụn vỡ giống như mưa xả vào người, đột ngột xuất hiện một bóng đen nhào tới.


"Vũ An! Tỉnh lại!" Ngụy San bỏ khăn choàng lớn xuống gọi người đang bất tỉnh.


May mắn sao cô lại suy nghĩ lấy khăn choàng của La Uyển Như, ngay lúc đó lập tức lao tới che cho Vũ Thanh An, là khăn choàng nhưng diện tích rất lớn, nhưng chất vải không dày, mảnh vỡ không xuyên qua được nhưng không phải đau đớn là không có.


Vai trái Vũ Thanh An trúng đạn, bởi vì Ngụy San đột ngột gọi nên cậu mới xoay người, nếu không thì đường bắn sẽ nhắm thẳng vào tim. Có kẻ âm mưu sát hại cậu, không phải cảnh cáo, mà là muốn đòi mạng luôn.


Trước hết không nói tới lý do và ai là người đứng sau, Ngụy San đứng dậy đi lại giày vào, do mặc váy dài nên lúc ngồi xuống phần chân không bị mảnh vỡ bắn tới, cô dùng khăn phủi sạch đi mấy vụn kính xung quanh, may mà vừa lúc A Báo tìm tới, một mình cô không thể đưa cậu đi được.


"Trên đường tôi đã thông báo cho Ngụy Âu Dương rồi, anh ấy nói trực tiếp về Ngụy gia, càng nhanh càng tốt."


"Mau lên, giúp tôi khiêng cậu ấy lên." Ngụy San đỡ Vũ Thanh An dậy giao cho A Báo.


Tiếng động quá lớn, lại còn xảy ra trong lúc lễ hội đang công bố kết quả, thành ra thu hút rất nhiều người, mọi người đều đổ dồn ra xem, Ngụy San lấy khăn phủ che đi người Vũ Thanh An, đối đám đông nói.


"Vừa rồi không hiểu lý do gì cửa kính đột ngột vỡ, Vũ Thanh An là người đứng gần nhất nên bị ảnh hưởng lớn, rất mong mọi người cho qua."


Đem cậu che chắn hết mức có thể, bọn họ trở lại xe, A Báo đem Vũ Thanh An thả vào phía sau, Ngụy San vội thu lại cái khăn gấp thành gối đặt lên đùi mình, cẩn thận nâng đầu cậu nằm xuống.


Vừa mới khởi động xe thì có hai xe của cảnh sát đi tới, hướng phía xe bọn họ nháy còi hai lần.


"Đó là do ngài Ngụy gọi người tới."


"Dù gì cũng nên nhanh chóng trở về." Sự việc này chắc chắn được tính toán từ trước, như vậy thì mọi trường hợp đều có thể xảy ra, không thể đảm bảo được rằng từ bây giờ đã vô sự.


Xe bọn họ trên đường đi lao rất nhanh, hai xe cảnh sát một trước một sau đều sử dụng còi báo dẹp đường, chẳng mấy chốc đã đi đến khu nhà của Ngụy Âu Dương, Ngụy San lại giao Vũ Thanh An cho A Báo rồi đi vào, lúc này người đàn ông đã đứng ở đó đợi.


Ngụy Âu Dương đi nhanh tới đem Vũ Thanh An ôm vào lòng, áo vest bị cởi ra, nhìn bên bả vai nhuộm ướt cả một mảng đỏ trên áo sơ mi trắng ghim thẳng vào mắt hắn, trong lòng liền đau đớn.


"Em sẽ không sao đâu."


_______


"Vũ Thanh An."


Ở trong giấc mơ, cậu loáng thoáng nghe được người gọi tên mình.


Là ai?


"Vũ Thanh An." Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, lần này còn hỏi thêm, "Cậu có muốn đổi chỗ với tôi không?"


Đổi? Đổi cái gì?


"Đổi chỗ với tôi, tôi sẽ là cậu, còn cậu sẽ là tôi." Không nhìn thấy, bên tai chỉ vang lên giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này.


Hiện tại là tốt rồi, cậu tuy không hiểu được ngụ ý lời nói đó là gì, nhưng tốt nhất cứ tùy theo ý mình đi.


"Đến lúc nào đó, cậu sẽ lại muốn tôi hỏi câu này thôi." Chủ nhân giọng nói kia cười khẽ, thanh âm ngày càng nhỏ, sau đó là biến mất hoàn toàn.


"Thanh An?" Lần này, bên tay lại vang thêm một giọng nói khác của người đàn ông, rất gần gũi, rất chân thực nhanh chóng kéo cậu trở về.


Cố gắng mở mắt ra, bây giờ đang ở trong phòng ngủ, cả phòng chỉ bật độc cái đèn ngủ mờ mờ, Vũ Thanh An không bị chói mắt nên vẫn có thể thấy dung mạo người đàn ông đang ngồi trước giường.


"Đừng cử động, vai em bị thương." Nhanh chóng ngăn hành động của Vũ Thanh An lại, may là nó không đụng tới miệng vết thương, máu cũng đã ngưng hẳn.


"Tại sao lại đau như thế?" Cậu nhíu mày.


"Em trúng đạn, có nhớ gì không?" Ngụy San có kể lại Vũ Thanh An phát bệnh ngay lúc đó, còn đang đứng ngay cạnh cửa sổ, nếu như Ngụy San tới sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nếu như muộn hơn, hắn thậm chí còn không dám nghĩ.


Chỉ cố gắng suy nghĩ thôi là đầu đau như búa bổ, kèm theo cả đau đớn mà vết thương mang lại khiến cậu không thể nào tập trung được.


"Em chỉ nhớ mình đang nói chuyện với La Uyển Như thôi."


Ngụy Âu Dương trầm ngâm nhìn một lúc, sau đó hắn đứng dậy, chỉnh lại gối cho Vũ Thanh An, bàn tay to lớn phủ lên mái tóc bông xù mềm mại yêu thích xoa nhẹ, rồi lại cúi xuống hôn thanh niên một cái.


"Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em."


Vũ Thanh An biết được chuyện xảy ra rất nghiêm trọng, cậu bị thương, ánh mắt của Ngụy Âu Dương cũng ẩn ẩn sự tức giận.


Trước đây cậu không có gây thù oán với bất kỳ ai cả, tuy không rõ lắm tình hình nhưng cậu bị trúng đạn, chắc chắn là nhắm vào mình.


"Ngoan, ngủ đi." Ngụy Âu Dương xoa xoa đuôi mắt xinh đẹp của người thanh niên, đợi cậu an tĩnh nhắm mắt mới rời đi.


Đóng cửa lại, giọng băng lãnh truyền ra, "Lập tức điều người về đây, ở trường học không an toàn, nơi này cũng cần phải đề phòng".


Trường học là một nơi công cộng, tuy chỉ có học sinh cùng giáo viên là nhiều song rất đông người, không thể nói là an toàn được, đặc biệt là sau sự kiện ngày hôm nay.


"Cho người theo dõi quan sát mọi nhất cử nhất động của Vũ Thanh An, đảm bảo mọi thứ đều phải qua tầm mắt của tôi." Chính vì sơ hở ngày hôm nay mới xảy ra chuyện như thế, nếu như là ở nơi khác lại chỉ có mình cậu vậy không phải là đoạt mạng luôn sao.


"Điều tra xem gần đây ở bên đó có động tĩnh gì."


A Báo đi đằng sau cước bộ hơi chững lại, ngạc nhiên hỏi lại hắn, "Ngài Ngụy..."


Ánh mắt người đàn ông lạnh đi vài phần, "Đến lúc dẹp loạn rồi".


A Báo giật mình, xem ra Ngụy Âu Dương trải qua sự kiện ngày hôm nay thực sự nghĩ quay trở lại rồi.


Ngụy Âu Dương đi xuống phòng khách, đẩy cửa ra thì thấy được Ngụy San đang chất vấn ai đó ngồi ở ghế sofa.


"Nói đi, cô rốt cuộc ý đồ gì?" Ngụy San cao giọng hỏi.


"Ngụy San." Hắn cau mày lên tiếng nhắc nhở, cô biết được hắn đến rồi thì cũng không nói gì, im lặng lui về chỗ ghế của mình ngồi xuống.


Ngụy Âu Dương đi tới ngồi xuống ghế đối diện người kia, ung dung rót ra một cốc rượu.


"Có nhận ra tôi không?"


La Uyển Như đưa mắt lên nhìn, trong lòng đánh mạnh một cái, nỗi sợ hãi liền lan tỏa.


Thấy đối phương gật đầu hắn lại tiếp tục hỏi, "Biết tại sao cô ở đây không?"


La Uyển Như cúi đầu, tay túm lấy váy nắm chặt, sự run rẩy lặng lẽ ẩn đi nhưng vẫn lọt vào mắt Ngụy Âu Dương, hắn nhìn thấy được.


"Tôi chỉ bỏ đi thôi nhưng mà Vũ Thanh An đuổi theo, khi tôi bị trẹo chân thì cậu ấy giúp, nhưng sau đó... cậu ấy lại thẳng thừng đuổi tôi đi."


Ngụy Âu Dương liếc sang nhìn Ngụy San thì cô gật đầu, Vũ Thanh An thật sự có đuổi La Uyển Như đi, cậu ấy có phát bệnh, mặt nhân cách kia trở về, nhưng cái mà cô không chắc chính là tất cả có phải là mưu đồ của nữ nhân này hay không.


La Uyển Như im lặng ngồi nhìn, vừa mới thôi đột nhiên có người tới đem nàng đưa tới Ngụy gia, đi vào căn phòng gặp được Ngụy San, hai nam nhân đứng cùng nhau còn bây giờ thì đối mặt với Ngụy Âu Dương. Nàng có nghe cha kể qua, tuy nhìn qua người đàn ông này là một doanh nhân thành đạt, thực chất hắn điều khiển cả một thế lực lớn hắc đạo đằng sau, đến ngay cả cảnh sát cũng không có đả động gì tới.


Người đàn ông này, không thể động vào.


______


Trên giường, người thanh niên vốn đang mê man ngủ thì đột ngột mở mắt tỉnh dậy, kéo chăn rời khỏi giường. Từng bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc gương lớn, hình ảnh phản chiếu lại là một cậu trai trẻ chừng 18, 19 tuổi, dung mạo đẹp trai song lại có chút tái nhợt, bên vai lại đang băng bó.


Đôi mắt nâu xinh đẹp chiếu thẳng vào gương, làn môi cong một nụ cười nhạt.


"Đúng là tự mình rước lấy phiền phức mà."


Nói xong, tay giơ lên áp vào miếng băng gạc dày, cơ căng cứng lại dùng lực mạnh xé ra, miệng vết thương mới vừa khâu liền rách, máu thấm ướt một mảng. Người thanh niên hút một ngụm khí lạnh, dứt khoát bỏ lớp băng gạc ra, tay bắt đầu lần tới miệng vết thương ấn mạnh xuống.


Lúc Ngụy Âu Dương nghe thấy tiếng hét ở trên tầng thì La Uyển Như đã được đưa đi, hắn vội lao lên tầng thì nhìn người giúp việc đang ngã ngồi ngoài hành lang, cánh cửa phòng hắn mở ra.


"Vừa nãy... tôi nghe tiếng động lớn nên mới... mở cửa." Nữ giúp việc sắc mặt tái mét, nói không rõ ràng với hắn, có vẻ như đang rất sợ hãi.


Hắn cau mày đi thẳng vào thì phát hiện Vũ Thanh An đang nằm bất tỉnh ở ngay ngoài, bàn tay phải dính đầy máu còn bên vai tình trạng đã không thể thảm bại hơn.


"Gọi bác sĩ đến! Ngay lập tức!" Người đàn ông quát lớn, lập tức ôm Vũ Thanh An đặt lại lên giường, túm lấy đám băng gạc vừa tháo ra đè chặt lên miệng vết thương rách cầm máu.


Đứa ngốc này, em đang làm cái gì?


Lại trải qua vài tiếng nữa, lúc này đã gần sáng, bác sĩ rút ống nghe ra gật đầu với người đàn ông cao lớn đang trầm ngâm suốt một thời gian dài như vậy, giọng nói còn như trút được gánh nặng, "Tình trạng đã tốt hơn rồi."