Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 73: Sơ hở.




Quả nhiên theo dự đoán, tin tức Ngụy Âu Dương quay trở lại chỉ mới vài tiếng sau cuộc họp báo kết thúc đã lập tức bùng nổ trên mọi nơi. Và khi mà mọi người còn đang xôn xao thì nhân vật chính vẫn còn đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn cùng vòng cổ được đặt trong hộp gỗ, con dao nhỏ đặt cạnh bên. Mãi đến khi hắn tìm tới Lâm quản gia ông mới chịu đưa cho hắn chiếc hộp này, quả thật là theo lệnh của mình. Tay vuốt nhẹ lưỡi dao bạc sáng bóng, cảm nhận được sự sắc lạnh đi qua từng tế bào da, ngay từ khi nhận thức lại được mọi thứ con dao này vẫn luôn theo hắn, vật bất ly thân.


"Hẳn là nhớ chủ nhân của chúng mày lắm." Ngụy Âu Dương nhếch mép cười, tay nhẹ xoa lên lồng ngực, "Tao cũng vậy".


"Ba năm..." Trái tim con người này cũng vậy.


"Rầm!!!" Một tên đàn ông cao to ngã xuống trong tiếng reo hò của đám đông, gã nhìn có vẻ chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ có thể nằm vật dưới sàn lặng yên.


Vũ Thanh An thu cước lại, tay vuốt lại gấu áo bị nhăn nheo mắt cười, "Tôi thắng... giờ thì hãy học cách tôn trọng phụ nữ đi".


Cậu xoay người đối diện với đám đông cao giọng, "Phụ nữ là người quyết định cuộc đời các người sau này, biết tôn trọng phụ nữ là biết tôn trọng chính những người mẹ thân sinh ra bản thân mình. Họ có quyền quyết định cuộc đời mình và làm những gì mình thích."


Vũ Thanh An đưa tay hướng về một cô gái mặc váy ngắn cùng giày cao gót đứng một bên, "Cô ấy mặc váy ngắn không phải để thu hút người quấy rối, và không phải vì cô ấy mặc váy ngắn nên đáng gặp phải những tên sở khanh, chỉ vì cô ấy thích, chỉ vậy thôi." 


Cậu trai cao gầy bình thường vẫn luôn loanh quanh khu này vào buổi tối, lặng lẽ đứng một góc uống trà quan sát mấy vụ đấm đá đường phố, nay đột nhiên lại tham gia vào, thậm chí còn cá cược cả tiền. Cái bất ngờ chính là, nhìn cậu ta so với gà cưng của kẻ dẫn mối trong mấy vụ đánh nhau này khác nhau một trời một vực, vậy mà chỉ cần một cước liền có thể đánh gục gã to cao hơn mình gấp mấy lần.


Hơn cả thế, cậu ta làm chỉ vì một cô gái bị quấy rối.


Vũ Thanh An thở hắt một cái bước ra khỏi vòng tròn đám đông, vừa hay phía sau lưng vẫn luôn là bóng dáng cô gái kia đi theo mình.


"Sao thế?" Cậu không thể cứ mặc kệ cô gái này quay lại hỏi.


Cô nàng mím môi, ánh mắt dưng dưng đỏ hồng đúng một bộ dáng đáng thương cần người che chở nhìn cậu, "Chuyện vừa nãy... cảm ơn anh".


"Không có gì đâu, cô không cần phải làm vậy." 


Thấy người thanh niên điển trai vừa bảo vệ mình quay bước đi, cô sợ rằng mình sẽ không có cơ hội liên lạc với cậu nữa liền gọi với lại, "Tôi còn chưa biết tên anh".


Tối nay là lần đầu tiên cô bước tới khu phố này, đáng lí ra là đi cùng một nhóm bạn nhưng chỉ vì nhóm đánh nhau đường phố bắt đầu mà cục diện trở nên hỗn loạn, cô bị lạc, đụng phải đúng tên sở khanh. Tưởng mình sẽ bị gã đàn ông thô kệch đó lôi đi rồi, may mắn lại có người ngăn cản.


"Này, cô ấy nói là không muốn rồi mà?" Người thanh niên ở một góc ăn bánh chả cá nghiêng người ra nói.


Và rồi, cậu chấp nhận lời thách thức của gã đàn ông đó, và chiến thắng.


"Nghe này..." Vũ Thanh An xoa tóc đối với cô nói, "Em rất xinh đẹp, hấp dẫn người khác, em có quyền của mình, được làm mọi thứ em muốn. Nhưng còn một điều khác là em nên tự học thêm cách bảo vệ bản thân mình. Tôi có thể bảo vệ cho em ngày hôm nay, nhưng tôi không thể bảo vệ cho em cả đời, thậm chí tôi có thể sẽ không gặp lại em lần thứ hai. Em hiểu ý tôi không?" 


Nhìn nữ nhân lặng im chỉ chực sắp khóc không biết phải nói gì, Vũ Thanh An cũng quyết định không nhiều lời thêm, "Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ gặp một đài phun nước, gọi điện cho bạn rồi trở về đi, lần sau đừng nên tới những khu như thế này".


Đây chính xác là một khu phố chui đầy rẫy tội phạm, những kẻ vô danh đều tới đây, chỉ cần nhìn đám võ sĩ đường phố cũng biết nơi này loạn đến mức nào. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Ngụy Âu Dương sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới nơi này, hắn không ưa đám lưu manh đường phố thô kệch như vậy, bởi vậy để mặc chúng tung hoành trong khu. Thế nhưng chỉ cần một chút tia sáng mỏng manh của bọn chúng le lói trong giới hắc đạo này, hắn sẽ dập tắt không hề thương tiếc.


Đám người ở khu này không hề dưới sự quản lý của Ngụy Âu Dương, nhưng đối với bọn chúng hắn như bóng ma, chỉ cần làm sai một bước đắc tội với hắn liền như hai phát súng nổ ra, một viên tự bắn chân mình. Viên còn lại? Ngụy Âu Dương sẽ dùng để bắn vào chính đầu bọn chúng.


Cậu có thể ở nơi này một thời gian, nhưng không lâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới nơi này.


Nhìn cọc tiền trong balo mình Vũ Thanh An nhíu mày lẩm nhẩm đếm, quả thực xui xẻo, cả một đống thẻ thế nhưng lại bốc vào đúng thẻ này, tiền chỉ đủ cậu xài trong vài tuần, may mắn đã hào phóng trả trước tiền phòng. 


Này cũng không phải là cậu ăn cướp, chỉ là đòi những thứ đáng ra thuộc về mình. 


"Hết mì rồi." Mở nhìn tủ gỗ trống không cậu thở dài, khu phố này có tiệm tạp hóa nhưng không dám mở cửa quá nửa đêm, mà loại mì gói cậu thích cũng không bán, cách duy nhất chỉ có thể là đi ra phố bên cạnh. 


Đêm nay A thành gió khá lạnh, cậu mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản bước ra ngoài, Ngụy Âu Dương ở ngoài chắc chắn đang cho người đi tìm cậu, cho dù lí do gì hắn cũng sẽ không bỏ qua người sử dụng tài khoản thẻ của mình rút một số tiền lớn như thế. Camera an ninh hành trình mỗi góc phố là một trong những thứ Vũ Thanh An cần tránh, cho dù những cuộn ghi âm đó là tài sản độc quyền của bên cảnh sát thì sao chứ, nếu Ngụy Âu Dương không thể bỏ tiền ra mua nó thì phía sau hắn còn có Leo và một đội ngũ hacker khác, người Pakistan và người Nga đều có.


Vũ Thanh An trước giờ là một người kĩ tính, cậu rất cẩn thận không để mình phải có một sơ hở nào. Cậu của những năm trước có thể tránh đi mọi phiền toái, cố gắng làm mọi thứ không ảnh hưởng tới mình, nhưng hiện tại cậu sẵn sàng đứng lên bảo vệ và giành giật những thứ đáng ra thuộc về mình. Một Vũ Thanh An giỏi quyền cước, có đầu óc suy nghĩ nhạy bén thông minh, một Vũ Thanh An kiêu ngạo chấp nhận mọi thách thức.


Cũng chính bởi vậy, sơ hở đầu tiên của cậu lộ diện.


Khi cậu đứng ở góc phố, trên tay trái ôm một bọc mì mới mua từ tiệm tạp hóa ra, tay phải nắm chặt thành quyền có chút trầy xước, nhìn còn thấy cả máu. Cậu thở hổn hển nhìn đám lưu manh ôm bụng quằn quại nằm dưới đất, có kẻ còn bất tỉnh một góc, mũi đầy máu, đôi đồng tử nâu giãn ra căng thẳng.


"Chết tiệt.."




P/s:  Xin lỗi mọi người vì giờ mới up chương mới vì giờ mình mới về nhà :(((( Mình có việc phải đi SG một tháng mà nhiều thứ nằm ngoài dự đoán quá, laptop bị hỏng không kết nối được mạng mà điện thoại của mình thì Wattpad giở chứng cứ báo không có kết nối mạng nên không tìm được cách nào chứ không phải mình drop đâu nhé :((((((