Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế

Chương 10: Tu la tràng




"Ông chủ của anh? Ông chủ của anh là ai?" Viên Thụy Thiên đề phòng nhìn người vừa đi tới, tay ôm cái hộp càng thêm dùng sức.

"Các anh đi qua sẽ biết". Người nọ nói vô cùng thần bí, hai người Viên Hàm Vũ liếc nhau, gật gật đầu. Đi về phía trước, Viên Hàm Vũ vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua người trong gian phòng trên lầu kia.

Đi theo người nọ lên lầu hai, không giống như trong tưởng tượng của Viên Hàm Vũ đi về bên phải, mà vào phòng thứ nhất bên trái.

"Không cần phải câu nệ như vậy, cứ việc tùy ý". Một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi trong phòng, trên người ăn mặc tùy tiện, mi mắt cong cong, vẻ mặt hiền từ.

Nhìn thấy người ngồi ở phía sau, Viên Thụy Thiên cả người đều không tốt.

"Hắn là ai?" Viên Hàm Vũ nhìn Tần Tân Vinh, nhăn mày, ánh mắt chuyển hướng Viên Thụy Thiên hỏi.

"Đại sư giới giám định đồ cổ, Tần tổng". Viên Thụy Thiên thấp giọng nói, bình thường mình nhiều nhất cũng chỉ được gặp trong TV, lúc này lại thấy người thật xuất hiện, vô cùng hiếm thấy?

Viên Hàm Vũ híp híp mắt: "Không biết Tần tổng hôm nay gọi chúng tôi tới là có chuyện gì?". Nhìn bộ dáng Tần Tân Vinh, cảm thấy không giống như là người tốt.

Nghe Viên Hàm Vũ không khách khí như vậy, người xung quanh đều có chút bất mãn, biểu tình nhìn Viên Hàm Vũ đều mang theo một chút hận ý.

Viên Thụy Thiên cũng phát hiện ra điều này, lập tức túm túm ống tay áo Viên Hàm Vũ. "Ông ta ở giới đồ cổ rất có tiếng nói, không có việc gì thì đừng chọc vào bọn họ".

Tần Tân Vinh nghe được lời bọn họ xì xầm, cũng không tức giận, vẫy vẫy tay bảo trợ lý đứng ở một bên lấy ra một chiếc hộp, đặt đối diện Viên Hàm Vũ.

"Cũng không phải là chuyện gì lớn, vừa rồi nhìn thấy Viên tiên sinh thể hiện xuất sắc trong hội trường, nên mời thỉnh giáo một chút!". Ông phất phất tay, bảo người mở hộp ra, bên trong là một bộ Phượng Thoa hoàn chỉnh. "Theo ý của tiên sinh, phó phượng vũ cửu thiên trâm này là hàng thật hay giả?"

Viên Hàm Vũ ngồi trên ghế, lấy phượng thoa từ trong hộp cẩn thận đem ra, lật trái lật phải xem.

Tầm mười phút sau, Viên Hàm Vũ buông kim thoa xuống.

"Thế nào?" Tần Tân Vinh và mọi người xung quanh thoạt nhìn đều vô cùng kích động, gần nhịn không được mà xông tới.

Đôi mắt quét một vòng những người xung quanh, cười lạnh một tiếng nói: "Thứ này là do thời nhà Thương, người ta phỏng theo món đồ thật chế tạo, giá cả không rõ ràng lắm, nhưng ít ra cũng trên dưới 50 vạn".

Viên Hàm Vũ nói rất chắc chắn, những người đứng một vòng bên ngoài đều có chút hoài nghi.

"Em sao biết được?" Viên Thụy Thiên cũng có chút giật mình, nhịn không được mà hỏi.

Lại nhìn một vòng xung quanh, Viên Hàm Vũ cầm phượng thoa lên: "Phượng vũ cửu thiên có xuất xứ từ thời Tần Quốc do danh họa trứ danh Lưu Viêm thiết kế. Nếu nhìn thiết kế trên kim thoa này nhất định là sau thời Tần Quốc". Đem một mặt kim thoa lật lên: "Trên kim thoa có dấu vết được thợ thủ công mài giũa, bề mặt từng được đánh bóng cho nên hẳn thuộc về thời Thương".

Nghe Viên Hàm Vũ nói, những người xung quanh đều sửng sốt, Tần Tân Vinh là người đầu tiên vỗ tay.

"Thật là có mắt nhìn, đúng là như vậy". Tần Tân Vinh bảo người lấy phượng thoa về, thuận tiện đưa lên một bản hợp đồng. "Tôi muốn mời tiên sinh về sau giám định và thưởng thức đồ cổ giúp tôi, ngài xem thế nào?"

Không đợi Viên Hàm Vũ cự tuyệt, Viên Thụy Thiên đã trước tiên cầm lấy hợp đồng.

"Chuyện này có thể xem xét thử, dù sao công việc không nhiều lắm, cũng xem như tranh thủ thời gian?" Viên Thụy Thiên trong lòng đánh bàn tính, có Viên Hàm Vũ hỗ trợ, cũng có thể được Tần Tân Vinh chiếu cố.

Viên Hàm Vũ nhíu nhíu mày, xuyên qua cửa sổ tựa như có thể nhìn thấy tình huống trong phòng đối diện.

Có lẽ người trước mắt này sẽ biết được tin tức của người trong phòng kia.

Nghĩ như vậy, Viên Hàm Vũ gật gật đầu.

"Tôi đồng ý, nhưng phí dụng tôi muốn 30%". Khóa miệng Viên Hàm Vũ giương lên, lúc ra giá làm những người xung quanh lại một lần nữa líu cả lưỡi.

Tần Tân Vinh cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, 30% quả thật rất cao, nhưng nhìn bộ dáng của Viên Hàm Vũ tự tin như vậy, cắn chặt răng gật gật đầu.

"Vậy hợp tác vui vẻ!". Viên Hàm Vũ cười, vươn tay ra bắt tay với Tần Tân Vinh.

......

"Như thế nào, hôn phu của anh hình như được Tần lão xem trọng!". Chử Kiều buông màn, vui sướng khi người gặp họa, nhìn Nhạc Tuyên. "Anh lúc trước không phát hiện được anh ta có khả năng này sao?"

Nhạc Tuyên liếc Chử Kiều một cái. Hắn và Viên Hàm Vũ quen nhau mới có mấy ngày, không nói đến kỹ năng này kia, ngay cả anh ta vì sao muốn đính hôn còn không biết nữa mà.

Thấy Nhạc Tuyên không nói lời này, Chử Kiều đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, vẻ mặt bát quái: "Tôi nói anh như thế nào đã đồng ý chứ? Quả là không cẩn thận!"

"Anh......"

Không đợi Nhạc Tuyên cãi lại, Chử Kiều vỗ vỗ bờ vai của anh, "Ai, hắn đi ra rồi!"

Nhạc Tuyên hơi hơi đứng dậy, nhìn hai người không biết đang dong dài gì đó, cùng đi xuống lầu.

......

"Sao em đáp ứng dễ dàng như vậy chứ? Em có nghĩ đến sau này ông ta sẽ bảo em làm cái gì không? Còn 30%, em xem không thấy được ánh mắt ông ta thay đổi à?" Viên Thụy Thiên ôm hộp, vẫn luôn không ngừng oán trách. "Còn có cái này, cũng không biết em nhìn trúng nó chỗ nào! Trở về chắc chắn sẽ bị ba mắng một trận".

"Có gì em tự chịu trách nhiệm". Trong ánh mắt thâm thúy cất dấu một tia ý cười. Ý nghĩa trong đó cũng chỉ có một mình hắn biết rõ.

Dựa theo ý của Viên Hàm Vũ, Viên Thụy Thiên làm tài xế đưa người đến dưới nhà Nhạc Tuyên.

"Màn này em diễn cũng đủ sâu, hiện tại mục đích cũng đạt được rồi, đúng là dọn đến ở nhà người ta luôn". Viên Thụy Thiên cười nói. Từ hôm Viên Hi lấy danh nghĩa giao xí nghiệp cho Viên Hàm Vũ, anh ta đã biết cậu em trai này chắc chắn là có tính toán của riêng mình, chẳng qua chuyện phát triển cho tới bây giờ, anh ta cũng không rõ lắm là như thế nào.

"Tôi thích em ấy!". Viên Hàm Vũ nhìn Viên Thụy Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng, đưa tay đem chiếc hộp cầm vào trong tay. "Mọi người không cần phải đoán mò, tôi là thật tâm muốn sống cùng em ấy".

Viên Thụy Thiên nghẹn lời, lắc lắc đầu: "Em cần gì phải......"

"Tôi nguyện ý". Viên Hàm Vũ xoay người đi lên lầu, chỉ để lại một câu.

Viên Thụy Thiên lái xe rời đi, hai người tránh ở bóng cây lúc này mới bước ra.

"Chậc chậc chậc, này là tôi ăn cẩu lương nha!" Chử Kiều vỗ vỗ vai Nhạc Tuyên. "Anh nói xem lời anh ta nói là thật hay giả? Hai người các anh trước kia đã gặp nhau sao?"

Nhạc Tuyên lắc lắc đầu. Trong vòng nhiều năm, anh căn bản nghĩ không ra đã từng có một người như vậy, thế nhưng lại còn thích mình.

"Vậy thì thật là kỳ quái, người ta chính là luôn miệng nói nguyện ý đấy!". Chử Kiều cũng có chút buồn bực, mày đẹp hơi nhăn lại. "Bất quá vấn đề này cũng chỉ tự anh mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Tôi đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa!"

Hơi hơi trừng mắt nhìn Chử Kiều một cái, Nhạc Tuyên thở dài một hơi, lâm vào trầm tư.

......

"Còn chưa ngủ sao?" Viên Hàm Vũ gõ gõ cửa phòng làm việc của Nhạc Tuyên, đưa đầu vào nhìn người kia đang đứng trước kệ sách.

"Có việc gì sao?". Nhìn thấy là Viên Hàm Vũ, Nhạc Tuyên để sách qua một bên, tháo kính xuống đi đến bên cạnh Viên Hàm Vũ hỏi.

"Cũng không có gì, muốn mượn em vài quyển sách xem thử". Viên Hàm Vũ cười cười, "Không làm phiền đến em chứ!".

Nhạc Tuyên nhún vai, tiếp tục đi trở về kệ sách.

Đây là lần đầu tiên Viên Hàm Vũ vào trong phòng sách của Nhạc Tuyên.

Trong phòng tản mát phong độ trí thức giống với Nhạc Tuyên, trên kệ phần lớn là những quyển văn học cổ.

Đưa tay chạm đến gáy sách, những cái tên quen thuộc trên đó làm Viên Hàm Vũ có một chút xuất thần.

"Mấy quyền này em đều xem rồi sao?". Rút ra một quyển lịch sử thời Nguyên tùy ý lật xem, trong lòng nhảy đến bất ổn, còn cố làm ra vẻ trấn định. "Không nghĩ đến em vậy mà lại thích mấy thứ này".

Nhạc Tuyên giương mắt liếc liếc Viên Hàm Vũ một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Chỉ là có vài lúc cần tra tư liệu mới dùng đến mà thôi, cũng không phải tất cả đều xm em qua".

"Vậy em đối với Nguyên Ai đế có ý kiến gì không hoặc là giải thích như thế nào?". Dùng sách ngăn nửa khuôn mặt của mình lại, Viên Hàm Vũ lớn như thế còn chưa từng hoảng loạn như vậy, tay cầm sách có chút phát run. Hai mắt hắn âm thầm quan sát biểu hiện của Nhạc Tuyên, muốn biết người đó đối với chính mình năm đó còn có chút nào ấn tượng hay không.

Nghe vậy Nhạc Tuyên cau mày.

Viên Hàm Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Tuyên, không muốn bỏ qua một chút biểu tình nào của anh.

Đặt sách trở về kệ, Nhạc Tuyên ngồi trở lại trên bàn làm việc, tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi.

"Anh là muốn nói anh với Nguyên Ai đế trùng tên trùng họ, và tôi vừa lúc cùng với Nhạc tướng quân danh chấn một thời cũng có tên tương đồng, đúng không?". Ánh mắt thanh triệt bắn thẳng vào đáy lòng Viên Hàm Vũ, tựa như trong nháy mắt đã thấy rõ những suy nghĩ trong lòng hắn.

Bị ánh mắt của Nhạc Tuyên làm hoảng sợ, bất quá Viên Hàm Vũ rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường.

"Vốn dĩ là em nghĩ như vậy sao? Em không nói, tôi cũng không phát hiện ra!". Viên Hàm Vũ trên mặt treo một nụ cười thật tươi, vẻ mặt vô cùng thuần khiết.

Chẳng qua ánh mắt Nhạc Tuyên nhìn hắn vẫn lạnh băng như trước.

"Đúng rồi, nghe chú Vương nói, anh hôm nay mang về một món đồ lớn?" Nhạc Tuyên đứng dậy, đến trước mặt Viên Hàm Vũ.

Từ góc độ của Viên Hàm Vũ, nhìn thấy vô cùng rõ ràng hàng lông mi rậm của người kia. Từng sợi từng sợi như nhẹ nhàng quét qua trái tim của hắn.

"Uhm, muốn xem không?" Viên Hàm Vũ gợi lên khóe miệng, một bộ dáng thiếu đánh.

Nhạc Tuyên híp híp mắt, cũng không nói lời nào.

"Em chờ tôi chút, tôi lấy lại đây". Vốn nghĩ kiếm chút chỗ tốt trên người Nhạc Tuyên, bất quá vẫn là bị bộ dáng của người kia đánh bại.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Viên Hàm Vũ liền có chút hối hận. Bất kể đời này hay đời trước, khi mình đối diện với Nhạc Tuyên đều không biết phải làm gì. Tựa như trước mặt Nhạc Tuyên, hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể nghe theo anh.

Rất nhanh, Viên Hàm Vũ ôm cái hộp kia đến trước mặt Nhạc Tuyên.

Nhiều năm bị chôn trong lòng đất, hoa văn bên trên thanh bảo kiếm đã bị bùn đất ăn mòn, sớm đã không còn ánh sáng như năm đó nữa.

Nhạc Tuyên nhìn thanh kiếm trước mắt này có chút xuất thần, đưa tay chậm rãi vỗ vỗ lên vỏ kiếm gập ghềnh.

Trong đầu như có một đoạn phim ngắn thoáng hiện ra, Nhạc Tuyên chớp chớp mắt, những cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong mơ, tựa như lại xuất hiện thêm một lần.

Viên Hàm Vũ đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn thái độ Nhạc Tuyên đối với thanh Lạc Hà này.

Năm đó cũng như thế này, lúc anh nhìn thấy thanh kiếm này cũng trầm mê như thế.

Chậm rãi nâng Lạc Hà lên, cầm lấy chuôi kiếm, muốn rút thanh kiếm ra.

"Cẩn thận!". Nhìn thấy ý đồ của Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ lập tức vọt lên ngăn lại.

Nhạc Tuyên tựa như mới lấy lại tinh thần, nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt hướng về phía Viên Hàm Vũ đầy vẻ nghi hoặc.

"Đây là thanh kiếm cổ quanh năm không được tu sửa. Không biết có thể mở ra được hay không". Viên Hàm Vũ cười nói: "Không bằng tôi sửa lại trước, rồi sau đó lại đưa cho em xem!".

Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày: "Hóa ra anh còn biết mấy thứ này?"

"Cũng không phải, chỉ biết một vài thứ mà thôi". Viên Hàm Vũ cười nói, đem Lạc Hà bỏ vào trong hộp. "Ngày mai em có rảnh không? Tôi mời em ăn cơm!"

Nhạc Tuyên không rõ nguyên do, gật gật đầu.

......

"Còn chưa tan việc sao?" lúc Nhạc Tuyên nhận được điện thoại của Viên Hàm Vũ thì còn đang ở văn phòng xem văn kiện, chờ đến lúc có điện thoại mới hay là đã qua giờ tan sở.

"Anh chọn chỗ chưa? Báo với tôi địa điểm, tôi đi ngay". Nhạc Tuyên khép văn kiện lại, xoa xoa huyệt Thái Dương.

"Không cần, em xuống lầu là được". Viên Hàm Vũ cười nói, nhưng thật ra làm Nhạc Tuyên có loại dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra.

Quả nhiên từ cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn xuống, đứng dưới đèn đường kia không phải Viên Hàm Vũ thì còn là ai nữa.

Tựa như cảm ứng được ánh mắt của Nhạc Tuyên, người phía dưới đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía anh hơi hơi mỉm cười.

"Các người mỗi ngày đều tan làm trễ vậy sao?". Ngồi trên xe, Viên Hàm Vũ đưa tay thắt dây an toàn cho Nhạc Tuyên liền bị từ chối.

"Xem tài liệu quên thời gian mà thôi". Nhạc Tuyên thắt đai an toàn xong, nhìn Viên Hàm Vũ, nghiêng đầu hỏi: "Anh có bằng lái trong nước sao?"

Tay Viên Hàm Vũ đang đặt trên tay lái sựng lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười co quắp.

Nhạc Tuyên như là sớm đoán ra được chuyện này, giọng bình đạm nhưng không nhượng bộ: "Xuống xe".

Đổi vị trí xong, Nhạc Tuyên quay đầu nhìn về phía Viên Hàm Vũ.

"Tôi có đọc hướng dẫn!". Phát hiện ánh mắt của Nhạc Tuyên không tốt, Viên Hàm Vũ vội vàng nói.

Nhạc Tuyên nhịn không được trợn trắng mắt, tập trung lái xe.

......

"Nhìn không ra được anh lại thích hương vị này". Nhìn hai dĩa cơm ốc sên kiểu Pháp được bày lên bàn, ngữ khí Nhạc Tuyên có chút lạnh như băng.

Viên Hàm Vũ trong lòng thầm mắng một câu. Quả nhiên không thể đơn giản chỉ dựa vào lời bình mà chọn món.

"Nếu không chúng ta đổi nơi khác?". Xem bộ dáng của Nhạc Tuyên, tựa hồ đối với món này đặc biệt không hài lòng. Viên Hàm Vũ không nhịn được có chút lo lắng, có thể bị người ta ghét bỏ hay không.

"Thôi, thử xem đã". Đã sớm nghe nói nhà hàng này, món cơm ốc sên kiểu Pháp vô cùng nổi tiếng, tuy rằng trước kia Đỗ Tử Triệt từng rất nhiều lần muốn đến đây ăn cơm, nhưng cuối cùng Nhạc Tuyên đều bởi vì các món ăn mà từ chối. Cho nên lúc nhìn thấy dẫn đường chỉ đến nhà hàng này, trong lòng Nhạc Tuyên đã có một dự cảm xấu.

"Không thích thì thôi, đừng miễn cưỡng mình". Viên Hàm Vũ an ủi nói.

Nhạc Tuyên không để ý tới hắn, do dự một chút, rốt cuộc đưa đũa và về dĩa ốc.

Cũng không có ghê tởm như trong tưởng tượng, hương vị đúng là không tồi.

Viên Hàm Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Tuyên, lúc mày anh buông ra, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào.

"Hương vị chắc là cũng không tệ lắm đi!"

Nhạc Tuyên gật gật đầu. Có lẽ đến lúc mình cần phải tiếp thu những thứ mới mẻ rồi. Có một vài thứ có lẽ cũng không hẳn giống như mình thấy.

Tảng đá trong lòng rơi xuống, Viên Hàm Vũ cũng cúi đầu nhấm nháp theo.

"Thật đúng là ít khách đến a". Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Viên Hàm Vũ cảm thấy rõ ràng người ngồi đối diện mình cứng đờ cả người.

"Lúc trước em năn nỉ anh lâu như vậy, anh cũng không mang em lại đây đâu. Như thế nào hôm nay lại thay đổi, chủ động đến đây ăn vậy?" Đỗ Tử Triệt cũng không câu nệ, trực tiếp đến ngồi xuống cạnh Nhạc Tuyên.

Khí áp xung quanh nháy mắt thấp đến cực điểm, Viên Hàm Vũ híp híp mắt, toàn thân tản ra vẻ khó chịu.

"Cậu chính là Đỗ Tử Triệt phải không?" Viên Hàm Vũ dựa vào sô pha, lạnh lùng hỏi.

Đỗ Tử Triệt lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Viên Hàm Vũ hai mắt liền lập tức sáng lên.

"Đúng vậy! Anh biết tôi sao?"

Viên Hàm Vũ hôm nay mặc tây trạng, tóc vốn hơi xoăn cũng được chải lên, phối hợp với áo ghi lê sau khi cởi tây trang ra, phong thái văn nghệ mười phần.

"Xin chào, tôi là vị hôn phu của Nhạc Tuyên". Khóa miệng Viên Hàm Vũ hơi gợi lên, làm Đỗ Tử Triệt đối diện trầm mê đến có chút nhộn nhạo, thế nên cũng không nghe rõ ba chữ vị-hôn-phu.

Đến khi phục hồi tinh thần lại, tươi cười trên mặt Đỗ Tử Triệt có chút đông cứng.

"Anh, anh ấy, vị hôn phu?". Không thể tin được vào mắt mình, Đỗ Tử Triệt nhịn không được há to miệng.

"Không sai, ngạc nhiên lắm sao?". Viên Hàm Vũ mỉm cười nhìn Đỗ Tử Triệt, hàn ý trong nụ cười kia không cần nói cũng biết.

Thấy Nhạc Tuyên không có phản ứng gì, Đỗ Tử Triệt cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Quậy đủ rồi thì đi đi". Rút khuỷu tay đang được Đỗ Tử Triệt bắt lấy ra, lời tuyệt tình một chút cũng không giảm.

Tựa như rất thưởng thức thái độ này của Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ từ trạng thái đề phòng vừa nãy, biến thành người ngồi một bên, lẳng lặng nhìn hai người kia.

"Đã lâu không gặp!". Không đợi hai người đuổi Đỗ Tử Triệt đi, một người khách không mời khác cũng đi theo đến đây.

Nhạc Hàn vừa xuất hiện, Đỗ Tử Triệt như nhìn thấy vị cứu tinh, vọt tới trước mặt đối phương, ái muội khoác tay lên tay hắn.

Nhạc Tuyên híp híp mắt, đối với hành vi như vậy vô cùng bất mãn.

"A, thật là trùng hợp quá, tới ăn một bữa cơm còn gặp người quen khắp nơi". Viên Hàm Vũ tự giác đứng lên, đi đến ngồi xuống cạnh Nhạc Tuyên. "Không ngại thì cũng ngồi xuống đi!". Đem dĩa cơm của mình kéo đến trước mặt, tay ái muội mà vòng qua keo Nhạc Tuyên. Cảm nhận đối phương mẫn cảm thu thu eo, Viên Hàm Vũ nhịn không được sờ soạng thêm một chút.

"Anh muốn siết chết tôi sao!". Nhạc Tuyên cảm nhận đối phương không có ý tốt, một tay kéo tay Viên Hàm Vũ xuống, kề sát vào bên tai hắn cắn răng nói.

Động tác như vậy trong mắt hai người đối diện, nghiễm nhiên trở thành đang tú ân ái.

Nhạc Hàn nhìn động tác thân mật của hai người, tay vốn đang để trên đùi Đỗ Tử Triệt, không tự chủ được siết chặt. Đỗ Tử Triệt cũng cảm giác được cổ sức lực này, đang muốn phản kháng, lại thấy đôi mắt như đang sắp phun lửa của Nhạc Hàn, liền lựa chọn im lặng chịu đựng.

Nhạc Tuyên oán giận cũng có được chút tác dụng. Viên Hàm Vũ tuy vẫn ôm như cũ nhưng cũng không có mấy động tác hạnh kiểm xấu như trước nữa.

"Không nghĩ tới các cậu cũng có thể hợp thành một đôi nha!". Nhìn Đỗ Tử Triệt và Nhạc Hàn trước mặt thái độ vui vẻ hòa thuận, Viên Hàm Vũ cũng đoán ra được tám phần. Tuy rằng không rõ trong đó còn giấu giếm chuyện bí mật gì, bất quá hai người ở cạnh nhau cũng tốt, coi như cũng là vì dân trừ hại.

Nghe vậy Đỗ Tử Triệt nhướng nhướng mày, đôi mắt vui sướng chăm chú lắc lư nhìn Viên Hàm Vũ.

"Chậc chậc chậc, xem ra kỹ thuật của anh không tồi, có thể chiếu cố một người đến phục tùng như vậy! Người cao lo, anh có hứng thú làm tôi thử xem không?". Đỗ Tử Triệt chớp chớp mắt với Viên Hàm Vũ, trong đó ý tứ vô cùng rõ ràng.

Viên Hàm Vũ cũng không có phản ứng, ngược lại Nhạc Tuyên ngồi một bên có chút nóng nãy. Mà lúc này Nhạc Hàn ngồi bên cạnh Đỗ Tử Triệt cũng phát hiện động tác của Nhạc Tuyên, kéo kéo quần áo Đỗ Tử Triệt, bảo y thu liễm một ít.

"Cậu không cần khinh người quá đáng vậy chứ!"

Tay đặt ở bên hông Nhạc Tuyên cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, toàn thân của anh không tự giác mà run rẩy.

Viên Hàm Vũ lẳng lặng nhìn một lúc, không lên tiếng kéo người ra phía sau, đưa ánh mắt đảo một vòng trên người Đỗ Tử Triệt.

"Tiếc quá, người như cậu tặng không cho tôi tôi cũng không muốn". Viên Hàm Vũ mang theo ý cười, ánh mặt nhìn về phía Đỗ Tử Triệt ngập tràn khinh thường.

Không nghĩ tới người áo mũ chỉnh tề thế kia lại có thể nói ra những lời như vậy, Đỗ Tử Triệt tức giận đến muốn nổ óc.

"Anh! Đồ cặn bã anh!". Cũng mặc kệ đang trong nhà hàng cao cấp, Đỗ Tử Triệt không rảnh lo cho hình tượng của mình nữa, hừ lạnh một tiếng: "Tôi xem anh cũng không có gì tốt đẹp, nhặt thứ rách nát mà xem như bảo bối..."

Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy [Bang] một tiếng, trên má trái Đỗ Tử Triệt hiện lên một dấu tay.

"Đừng tưởng rằng có hắn chống lưng cho cậu thì tôi cũng không dám động đến cậu!". Viên Hàm Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Tử Triệt, thân người chậm rãi nghiêng về phía Đỗ Tử Triệt, cảm giác nguy hiểm ập đến làm y không dám nhúc nhích một chút nào. "Còn cậu cũng vậy, là em trai em ấy thì sao. Thử động đến em ấy xem, tôi tuyệt đối xử đẹp các người".

Viên Hàm Vũ trực tiếp kéo Nhạc Tuyên ra khỏi nhà ăn, để mọi người ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

# Hết chương 10