Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 94-2: Búp bê sứ dễ vỡ (2)




Âu Dương Lãnh cho rằng mình nghe nhầm, ôm sát cô để cô gần sát cơ thể nóng bóng của mình, ngay cả không khí cũng là hơi thở mập mờ hai người phun ra.

“”Tôi có thể hiểu là em cũng muốn chứ?” Âu Dương Lãnh nhìn Vu Thiện, mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng cô không từ chối, anh nghĩ rằng cô cũng muốn anh.

“Em sẽ không hối hận?” Âu Dương Lãnh cảm giác tối nay cô rất khác thường, nhưng anh thích cô thay đổi như vậy.

“Vâng.” Cô đưa hai tay ra ôm chặt cổ anh, kéo Âu Dương Lãnh đến bên người, dán chặt vào anh: “Tôi có thể có yêu cầu không?” Cô cẩn thận hỏi, trong bóng tối thấp thỏm.

“Có thể, nhưng em phải thỏa mãn tôi đã.” Dường như Âu Dương Lãnh đoán được cô sẽ hỏi như vậy, cũng nói theo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động.

“Vậy là anh đồng ý?” Vu Thiện căng thẳng hỏi, nghĩ đến lát nữa phải lấy lòng anh, trong lòng rất khẩn trương.

“Ừ, lấy lòng tôi đi.” Âu Dương Lãnh đẩy tay ôm chặt cổ cô ra, nằm ngửa trên giường, ý tứ rất rõ ràng.

“Được…..” Vu Thiện lấy can đảm lật người đè lên anh, cảm giác anh run rẩy, chợt lòng hiếu kỳ dâng lên, có phải anh kích động hay không?

“Nhanh lên một chút.” Quả thực Âu Dương Lãnh rất kích động, khi cô bắt đầu đè lên người anh, cảm giác có luồng khí nóng chạy xuống bụng dưới, chỉ một động tác đơn giản của cô mà thân thể anh cũng có thể kích động thành như vậy.

“À.” Vu Thiện gật đầu, khi tóc ngắn cô cúi người đặt lên bộ ngực anh trong bóng tối, hơi kích thích da thịt nhạy cảm của anh, khiến anh không nhịn được gầm nhẹ một tiếng.

“Sao vậy? Có phải tôi làm đau anh?” Vu Thiện lập tức dừng động tác lại, cho là mình dùng quá sức khiến anh không thoải mái, cô chỉ là bắt chước theo động tác của anh, hôn ngực anh. 

“Tiếp tục đi.” Âu Dương Lãnh bất mãn vì Vu Thiện dừng lại, lần nữa thúc giục, không nghĩ tới động tác đơn giản của cô cũng khiến mình không cách nào kiềm chế. Suốt đêm, Vu Thiện cố gắng lấy lòng anh, bị buộc dùng mấy phương pháp lấy lòng, cho đến khi Âu Dương Lãnh bất mãn động tác chậm chạp của cô, mới chủ động thay thế.

Sáng sớm hôm sau, Vu Thiện tỉnh lại, cảm giác mình nằm trong lồng ngực ấm áp, cô nhẹ nhàng xoay người, gương mặt tuấn tú ngủ say của Âu Dương Lãnh hiện ra trước mắt, khi Âu Dương Lãnh nhắm đôi mắt đen nhánh lại, chẳng có chút uy hiếp nào.

Tay nhỏ bé lơ đãng vươn ra, tỉ mỉ miêu tả đường nét khuôn mặt anh, anh là người đàn ông như thế nào? Lúc mới quen, cảm giác áp bức vô cùng rõ ràng, còn hiện giờ anh vì điều gì mà dẫn mình về?

“Tỉnh rồi?” Giọng nam trầm thấp mang theo lười biếng khi vừa tỉnh dậy vang lên, hai tròng mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô, anh níu tay cô còn chưa kịp thu về để lên mặt vuốt ve.

“Vâng.” Vu Thiện trả lời, nhưng mắt cô hoàn toàn không dám nhìn về phía anh, hành động mới vừa rồi của mình bị anh nhìn thấy, gò má cô ửng đỏ.

“Muốn ăn sáng món gì?” Âu Dương Lãnh duỗi tay kéo cả người Vu Thiện và chăn vào trong ngực, thân mật dán chặt, Vu Thiện bị ôm đuôi mắt liếc ngực lõa lồ của anh, nhất thời gương mặt càng đỏ hơn.

“Không biết.” Bây giờ cô nào có tâm tư ăn sáng, trong đầu đều là hành động tối qua của cô, đánh chết cô cũng không thể tin được mình chủ động lấy lòng anh.

“Vậy dậy đi, không được ngủ nữa.” Âu Dương Lãnh ôm lấy Vu Thiện, hai thân thể trần trụi sát kề nhau, khiến hai người thở dốc, Vu Thiện vội cúi đầu trong ngực Âu Dương Lãnh, hai tay tự nhiên ôm sát cổ anh, cẩn thận đề phòng mình ngã xuống.

“Ha ha.” Tâm tình Âu Dương Lãnh rất tốt, cảm giác Vu Thiện toàn tâm toàn ý tin tưởng, ôm lấy cô đi vào phòng tắm, hôm nay có phần thưởng tối qua cô chủ động, có một phần quà đặc biệt muốn tặng cô.

“Thả tôi xuống, tôi tự đi.” Vu Thiện cảm giác theo bước chân anh đi lại, thân thể hai người không thể tránh khỏi đụng chạm, mà thân thể anh nóng bỏng vô cùng, cô thật sự sợ Âu Dương Lãnh sẽ không nhịn được.

“Yên tâm, tôi sẽ không để em ngã đâu.” Người cô nhẹ như vậy, đối với anh mà nói quả thực nhẹ như lông vũ, sau này nhất định phải ép cô ăn cơm.

Hai người rửa mặt trong phòng tắm, Vu Thiện không có thói quen lõa lồ trước mặt người khác, nhưng Âu Dương Lãnh cương quyết, cho nên Vu Thiện không thể làm gì khác hơn là làm mặt dày, vội vàng rửa mặt.

Đợi đến khi hai người ra ngoài đã là một giờ, cả người Vu Thiện không có tý sức nào, mới vừa rồi bên trong phòng tắm lại hoan ái một trận khiến cô hao tổn không ít thể lực.

Cô cũng biết Âu Dương Lãnh nhất định không bỏ qua cho cô, thật sự cô đoán đúng, ánh mắt u oán nhìn Âu Dương Lãnh ôm cô đi ra ngoài, rõ ràng bỏ sức chính là anh, tại sao mất sức chính là mình!

“Đừng nhìn, hay là em còn muốn?” Âu Dương Lãnh cười vui vẻ, nhìn cô sau khi bị mình yêu, cái vẻ quyến rũ tận xương ấy, bụng dưới lại bắt đầu rung động.

“Không.” Vu Thiện từ chối, tối hôm qua cộng thêm vừa rồi cô đã mất hết sức lực, lát nữa còn phải đi ra ngoài đấy. Cô thử hỏi: “Tôi nói điều kiện tối hôm qua nhé?”

“Chờ tý nữa em hãy nói, bây giờ nghe tôi, đi mặc quần áo.” Âu Dương Lãnh cản cô, trực tiếp đi tới tủ treo quần áo, cầm quần áo bản thân thích mặc, mới vừa rồi tốn hết hơn 1 tiếng trong phòng tắm, sắp không kịp nữa.

“Vâng.” Vu Thiện thấy Âu Dương Lãnh hoàn toàn không muốn đề cập tới điều kiện hôm qua, không thể làm gì khác hơn là đi tìm quần áo, mở tủ quần áo ra, bên trong toàn bộ đều là quần áo cô mặc trước khi rời đi!

Lúc cô đi, ngoài giấy tờ thì không mang theo thứ gì cả, bây giờ thấy những bộ quần áo đó vẫn còn mới tinh trong tủ, cô có chút không thể tin, vốn phòng này là của Âu Dương Lãnh, sau đó Âu Dương Lãnh ép cô ngủ ở đây, quần áo cũng cũng mang qua theo. Tại sao tất cả những thứ này đều giống là mình chưa rời đi?

“Nhanh lên nào, thời gian không còn kịp.” Âu Dương Lãnh giục, anh đã mặc quần áo tử tế, cả người tỏa ra khí chất vương giả, cầm trong tay chiếc cavat cùng màu quần áo đi về phía Vu Thiện, khi thấy thân thể lưu đầy dấu vết của anh hoàn toàn chưa mặc quần áo, máu nóng trong người dâng lên đầu.

Vu Thiện nhận ra luồng sáng trong mắt anh, vội vàng tìm quần áo mặc vào, sao cô lại quên cái người Âu Dương Lãnh nguy hiểm này còn đang ở đây! Cũng không quản mặc đồ gì, trước hết che mình lại rồi hãy nói.

“Đừng nóng vội, tôi sẽ không vậy với em!” Âu Dương Lãnh chứng kiến bộ dạng khẩn trương của cô tâm tình vô cùng tốt, vẻ mặt vui vẻ đi tới bên cô, giúp cô sửa sang lại quần áo mặc lúc hoảng hốt, Âu Dương Lãnh nhớ ra bộ quần áo này là cô thiết kế, khi đó cô chuyên tâm thiết kế quần áo, anh núp ở cửa xem cô nghiêm túc thiết kế quần áo.

“Tôi…” Vu Thiện cà lăm, nhạy cảm phát hiện hơi thở mãnh liệt của Âu Dương Lãnh phả tới, anh đã đứng sau lưng cô, dịu dàng giúp cô chỉnh sửa lại quần áo.

“Được rồi, đến phiên em giúp tôi thắt cavat.” Âu Dương Lãnh quay người cô đối mặt với mình, cầm cavat đặt trong tay cô, ý bảo cô làm.

“Tôi không biết.” Vu Thiện từ chối, cô chưa từng giúp đàn ông thắt cavat, trong lòng cô giúp đeo cavat là vì nửa kia yêu dấu của mình, còn Âu Dương Lãnh không phải là nửa kia của cô! 

“Học đi.” Âu Dương Lãnh chắn cô ở giữa anh và tủ treo quần áo, muốn nhìn cô làm, gương mặt tuấn tú ghé sát vào cô, ngửi mùi thơm thân thể cô, muốn cô nhiều lần như vậy rồi, sao cảm giác vẫn còn mãnh liệt thế?

“Tôi thật sự không biết làm!” Vu Thiện cầm cavat, không biết phải làm thế nào cho đúng, cô thật sự không biết làm mà.

“Cho tôi một nụ hôn, thế nào?” Âu Dương Lãnh hưởng thụ sự khó xử của cô, mặt mày hớn hở.

“Được.” Vu Thiện không do dự, dù sao một nụ hôn cũng có thể chấp nhận, cô nhón chân kề sát môi mình vào má Âu Dương Lãnh, hạ một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng dừng lại.

“Không được, không đủ thành ý.” Âu Dương Lãnh cười lạnh, lắc đầu với Vu Thiện, cô cho rằng chỉ đơn giản như vậy là có thể đuổi được anh sao?

“Còn chưa được?” Vu Thiện cau mày, nhìn gương mặt tuấn tú dường như không hài lòng của Âu Dương Lãnh, không phải anh nói một nụ hôn sao? Cô hôn rồi mà.

“Phải như vậy.” Âu Dương Lãnh nói xong, đôi môi chuẩn xác đặt lên môi Vu Thiện, dùng cách triền miên hôn cô, lúc thì trêu đùa, lúc thì kịch liệt, khiến Vu Thiện không phân biệt được bây giờ là chỗ nào lúc nào.

Nụ hôn vừa kết thúc hai người đều thở không nổi, Âu Dương Lãnh ép mình không nhớ tới chuyện hôm qua cô chủ đạo tất cả mọi thứ, ép bức mình không được nhớ tới. Còn cả người Vu Thiện mất hết sức lực dựa vào người anh, thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, đôi môi càng đỏ hơn.

“Lần này bỏ qua cho em, lần sau thì không có may mắn vậy đâu.” Âu Dương Lãnh thả cô ra để cô dựa vào vách tường, tự thắt cavat cho mình, nhìn cô vẫn còn thở dốc, cảm giác tự hào phái nam tràn đầy trong ngực.

“Đi thôi, trễ rồi.” Anh đi tới bên cạnh cô, chỉnh lại cổ áo bị anh kéo vừa rồi, Vu Thiện đi theo Âu Dương Lãnh tới bên cửa, thím Lan và người giúp việc đang làm việc, thấy Âu Dương Lãnh và Vu Thiện xuất hiện, cung kính hành lễ: “Chào buổi sáng, cậu chủ mợ chủ.”

“Ừm.” Âu Dương Lãnh gật đầu ôm Vu Thiện đi ra cửa, Vu Thiện cảm thấy mặt mình vẫn còn đỏ, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, lúc đi qua bên người thím Lan, thím Lan ném cho cô nụ cười mập mờ, khiến Vu Thiện càng thêm xấu hổ.

Xe đã chờ ở cửa, Hắc Mộc ngồi bên trong ghế lái thấy Âu Dương Lãnh và Vu Thiện ra, lập tức ra ngoài mở cửa, tổng giám đốc thật đúng là biết phí thời gian, để anh ta chờ một tiếng, thấy vẻ mặt hai người như nhau thì biết vừa rồi tại sao lại lâu như vậy mới ra ngoài.

“Mời lên xe.” Hắc Mộc cung kính nói.

Vu Thiện liếc mắt nhìn Hắc Mộc, trong lòng buồn bực, sao lái xe là Hắc Mộc, tài xế đâu? Âu Dương Lãnh muốn dẫn mình đi đâu? Mặc dù cô nghi ngờ nhưng vẫn không kháng cự, theo Âu Dương Lãnh ngồi lên xe, hai người từ đó luôn tay trong tay.

Xe vững chãi chạy ra khỏi nhà Âu Dương đi vào thành phố, Vu Thiện ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Âu Dương Lãnh, theo thói quen nhìn ngoài cửa sổ, cô nhớ đường này đi tới tập đoàn Âu Dương, đi lùi ra sau là tập đoàn Sở thị.

“Nghĩ gì đấy?” Âu Dương Lãnh ghé sát tai cô hỏi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô im lặng, trong đầu tự động nhớ tới trước kia cô cũng có bộ dạng này: “Nói cho tôi biết, không nên im lặng.”

“Không có gì.” Vu Thiện trả lời, tròng mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, hiện tại trong đầu cô trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì: “Có lẽ là đoán anh dẫn tôi đi đâu.”

“Đoán được gì?” Hơi thở phả bên tai, phát hiện thân thể mình lại có phản ứng, thật sự rất muốn cô.

“Đoán không được.” Vốn cũng không suy nghĩ gì, cô chỉ là không tìm được gì để nói.

“Tổng giám đốc, đến rồi.” Hắc Mộc ngồi phía trước nói, cắt đứt câu chuyện của hai người, Âu Dương Lãnh dắt Vu Thiện xuống xe, Vu Thiện thấy trước mặt không xa là tập đoàn Âu Dương, còn chỗ bọn họ đứng là đường trong thành phố, lượng xe chỗ này rất đông đúc, xe đi lại thường xuyên, bên cạnh cửa hàng mọc san sát, là khu buôn bán thịnh vượng.

“Thiện Nhi, em nhìn trước mặt đi.” Âu Dương Lãnh dắt tay cô đi tới cửa hàng bên đường phía trước, có mấy gian hàng đang sửa sang, công nhân bận rộn làm việc, Âu Dương Lãnh dẫn cô đứng ở cửa.

“Đây là?” Vu Thiện nghi ngờ quay đầy nhìn Âu Dương Lãnh, không hiểu ý của anh.

“Sau này chỗ này là phòng thiết kế của em!” Âu Dương Lãnh tuyên bố, nếu cô thích thiết kế, cũng vì không để cô có cơ hội rời đi, cho nên Âu Dương Lãnh mua mấy cửa hàng gần bên, sửa chữa thành phòng thiết kế cho cô.

“Tại sao?” Vu Thiện vẫn chưa thể tin, cô thích thiết kế nhưng năng lực thiết kế của cô vẫn chưa đạt tới mức có thể mở phòng thiết kế, Âu Dương Lãnh có ý gì?

“Không vui?” Âu Dương Lãnh dắt Vu Thiện đẩy cửa hàng đi vào, dẫn cô vào xem, công nhân thấy họ cung kính nói: “Xin chào tổng giám đốc.”

“Ừ.” Âu Dương Lãnh trả lời rồi dẫn cô đi một vòng bên trong, hài lòng với tiến độ công trình, thấy Vu Thiện cau mày Âu Dương Lãnh thấp giọng hỏi: “Không hài lòng sao?”

“Không phải vậy, rất vui vẻ.” Cô có thể hiểu đây là Âu Dương Lãnh đang lấy lòng cô không? Vốn là muốn nói điều kiện để cô ra ngoài làm việc, cô không muốn ở nhà.

“Ừ, vậy em muốn thiết kế ra sao?” Âu Dương Lãnh hỏi, đây là dựa theo đồ trước kia cô thiết kế để lại, hi vọng cô sẽ thích.

“Như vậy rất được.” Vu Thiện quan sát kỹ, cảm giác chỗ này dường như rất gần với giấc mộng của mình, chẳng lẽ đồ trước kia mình thiết kế, Âu Dương Lãnh sử dụng?

“Thích là được rồi.” Âu Dương Lãnh mỉm cười, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, thì anh có thể cho cô thứ tốt nhất.

“Cảm ơn anh.” Vu Thiện nở nụ cười thật lòng, cô rất cảm ơn việc Âu Dương Lãnh làm, bất kể anh làm từ tâm tình gì, cô cũng rất cảm kích.

“Muốn cảm ơn tôi, tối nay biểu hiện tốt một chút!” Âu Dương Lãnh mập mờ nhìn cô, ánh mắt trần trụi muốn nhào vào cô, khiến mặt Vu Thiện càng đỏ hơn. Truyện chỉ đăng bên diễn đàn lê quydonn và truyện hh.

“Sắc lang!” Gương mặt Vu Thiện đỏ ửng, tránh tầm mắt đỏ au trần trụi của Âu Dương Lãnh, đi xem thử có gì cần thay đổi không.

“Chỉ đối với em vậy thôi!” Âu Dương Lãnh đuổi bước theo cô, bàn tay ôm chặt lấy cô để cô chui vào trong ngực anh.

Hắc Mộc thấy hình ảnh liếc mắt đưa tình của hai người, chân thành hi vọng sau này hai người có thể chung sống hòa bình như vậy, trong một năm Vu Thiện biến mất, anh ta tận mắt chứng kiến vì tìm Vu Thiện mà tổng giám đốc không ăn không uống, còn bị chứng đau nhức đầu.

Bọn họ không phát hiện cách đó không xa có bóng dáng thon dài của một người đàn ông đứng góc khuất nhìn hình ảnh ấm áp đó, tròng mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, bàn tay nắm chặt, khí lạnh tỏa ra khắp toàn thân.

Thấy Vu Thiện như con chim nhỏ nép sát vào trong ngực Âu Dương Lãnh, trong lòng hận không đẩy Âu Dương Lãnh ra thay thế anh ta vào, không ngờ một năm Vu Thiện trở về lại nhanh chóng chấp nhận Âu Dương Lãnh, giờ phút này anh ta muốn độc ác trả thù.

Nhưng anh ta nhanh chóng nâng khóe miệng, Âu Dương Lãnh, anh sẽ không đắc ý được bao lâu nữa, còn cuối cùng Vu Thiện cũng sẽ là của tôi! Dường như anh ta thầm thề nguyền, cuối cùng anh ta thôi cười, khi bọn họ đi ra hoàn toàn biến mất trên đường.

“Được rồi, chờ sửa sang xong hãy qua xem, bây giờ về nhà hay tới tập đoàn Âu Dương?” Âu Dương Lãnh ôm lấy cô đi ra ngoài, bàn tay vuốt tóc cô, hai tròng mắt đen nhánh: “Nhớ, tóc không có lệnh của tôi thì không được cắt, biết không.”

Hết chương 94