Tổng Giám Đốc Phu Nhân Phải Là Em!

Chương 5: Lão đại bị chạm dây thần kinh???




Giờ nghỉ trưa tại Lãnh thị ...

Sau khi đi ăn cơm xong Lãnh Thiên Nguyệt lên mạng xem tin tức một chút. Vừa lướt qua thấy tựa đề '' Nhà hàng 5 sao Ngũ Vị sáng nay vừa tuyên bố phá sản , đóng cửa , trưa nay liền bị đốt thiêu rụi! '' . Lãnh Thiên Nguyệt nheo nheo mắt , chẳng phải là nhà hàng hôm qua ba người họ đi ăn sao? Chẳng phải vẫn đông kẹt khách mà?

Nhưng rồi những ý nghĩ đó cũng nhanh chóng đi qua. Nhạc chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Là Sở Phi Ngạo!

'' Phi Ngạo? '' Lãnh Thiên Nguyệt hạ giọng hỏi

'' Ân , em về Hắc Ám một lát , nhé? '' Bên kia Sở Phi Ngạo dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu , cưng chiều hỏi.

'' Được! '' Lãnh Thiên Nguyệt hơi nhíu mày , mấy hôm nay số lần bị kêu về Hắc Ám cũng hơn hai lần rồi. ( =)))

'' Được! Tạm biệt! '' Sở Phi Ngạo nói rồi ngắt máy.

Lãnh Thiên Nguyệt cất điện thoại vào balo rồi đeo lên tiến ra thang máy , cô không xuống gaara mà lại trực tiếp ra cửa Lãnh thị , sáng hôm nay tâm tình của Lãnh Thiên Nguyệt không được tốt nên không thích đổ xe tại gaara nên đỗ xe trước cỗng Lãnh thị.

Đang đi ra suy nghĩ mênh mông thì bị một người làm rớt balo trên vai cô xuống , Lãnh Thiện Nguyệt khẽ kêu '' A ... ''

'' A , xin lỗi , xin lỗi '' Người đàn ông làm rớt balo của cô khụy một chân xuống nhặt balo lên đưa cho Lãnh Thiên Nguyệt. Người này ngũ quan tinh xảo , cao khoảng 1m8 , 1m9 gì đó , mái tóc rối càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ta , nhưng sao , anh ta thấy quen thế?!

Hôm qua vừa gặp ...

A ! Tổng giám đốc Mặc thị!

Lãnh Thiên Nguyệt nhận lại balo rồi nhớ ra chợt kêu nhẹ '' Mặc tổng! ''.

Mặc Kỳ Thiên hơi nhếch khóe môi lên cười nói '' Đúng là tôi , chẳng phải đây là Lãnh trợ lý? ''.

Nụ cười đẹp thật nha!

Nhưng đối với Lãnh Thiên Nguyệt chỉ có 3 giây là như vậy , cô khẽ cười '' Vâng ! ''

Mặc Kỳ Thiên gật đầu '' Xin lỗi cô vì chuyện hồi nãy! '' Mọi chuyện là do anh sắp xếp để nói chuyện cùng cô mà , đương nhiên phải xin lỗi rồi có cớ mời cơm nữa chứ!

'' Không sao! '' Lãnh Thiên Nguyệt nói

'' Cảm ơn , vậy tối nay cô đi ăn với tôi nhé? Để tỏ lòng biết ơn với cô thôi! '' Mặc Kỳ Thiên cười ôn hòa nói.

Lãnh Thiên Nguyệt hơi chần chờ rồi nói '' Được! '' Dù sao cũng là công ty hợp tác với Lãnh thị nên suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn phải đi!

'' Vậy tối nay gặp cô ở đâu đây? ''

'' Anh biết biệt thự Tuyệt Hảo chứ? '' Biệt thự Tuyệt Hảo là tên của biệt thự Lãnh gia!

'' A , tôi biết ! ''

'' Được vậy gặp anh ở đó! Tôi có việc phải đi trước! ''

'' A , đây là danh thiếp của tôi , khoảng 7 giờ tối tôi sẽ qua đón cô! '' Mặc Kỳ Thiên hết sức vui mừng vì Lạnh Thiên Nguyệt chấp nhận , đưa cho cô danh thiếp của mình.

Lãnh Thiên Nguyệt nhận danh thiếp rồi rời đi lấy xe , đi tới tổng bộ của Hắc Ám.

Rất nhanh sau đó đã tới Hắc Ám , đi dọc theo tầng trệt để chọn thang máy lên tầng 10 , đang lúc chờ thang máy , có hai cô gái trẻ đi tới , cô gái có mái tóc ngắn màu nâu cười nói với cô gái tóc dài đen kia '' Này , cậu có biết gì chưa? ''

Cô gái tóc đen dài nghiêng đầu hỏi '' Chuyện gì? ''

Cô gái tóc nâu khẽ thì thầm bên tai cô bạn của mình '' Nghe nói cái nhóm được đích thân lão Tam tỷ tỷ đặt tên đó , hôm kia thất bại một nhiệm vụ cấp A , hôm nay lại thất bại thêm một nhiệm vụ cấp B nữa đó , ha ha ha ... ''

Vì Lãnh Thiên Nguyệt quay đầu qua nên cô gái kể không thấy. Cô bạn của cô tóc nâu cũng cười rộ lên '' Đáng lắm , con nhỏ Nhi Đồng kì này chắc chắn sẽ bị xử! Ha ha ha ''

Lúc đó cửa thang máy được mở ra , hai cô gái đi vào trong mà không dứt được tiếng cười rộ. Lãnh Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày , sao hai người bọn họ lại ghét Lương Hạnh Nhi đến thế? Chẳng phải cô ta vừa mới tới khoảng 2 , 3 ngày sao?

Đôi giày cao gót nhanh chóng lướt qua sàn nhà bóng lưỡng , đi vào thang máy dành riêng cho các cấp cao đi. Nhấn tầng 10.

Vừa tới cửa thang máy , Lãnh Thiên Nguyệt chạy nhanh đến phòng họp , đẩy cửa gổ dày ra , đi vào.

'' Em tới rồi sao? '' Một thanh âm lạnh lẽo nhưng có phần cưng chiều vang lên

'' Vâng '' Lãnh Thiên Nguyệt trả lời rồi đi lên ghế ngồi , nhìn ghế đối diện mình hỏi '' Mạc Vũ a? ''

Sở Phi Ngạo khẽ thở dài '' Cậu ta đang ' bận ' ''

Lãnh Thiên Nguyệt chỉ cười khẽ , bây giờ mới chú ý tới ba dáng vẻ đang quỳ dưới sàn , quay lại hỏi Sở Phi Ngạo lần nữa '' Lại thất bại? ''

Sở Phi Ngạo không nói gì chỉ gật đầu , anh đang khá bực bội vì chuyện của Tam Đồng , thường thường nếu thất bại nhiệm vụ A thì mấy sát thủ đó sau khi bị trừng phạt sẽ cố gắng thành công nhiệm vụ tiếp theo , cho dù là A hay B hay C ... Nhưng nhóm Tam Đồng này không bị phạt , lại thất bại nhiệm vụ cấp B này!

Trong thang máy Lãnh Thiên Nguyệt suy nghĩ đủ rồi nên chỉ nhàn nhạt nói '' Mỗi người 10 roi cấp D , hôm sau đi làm nhiệm vụ cấp C , hạ tiền thưởng nhóm Tam Đồng xuống còn 2 triệu. '' Roi cấp D là còn nhẹ đấy!

A Trung đứng một bên nghe lập tức ghi nhớ rồi cung kính '' Vâng lão Tam tỷ tỷ ''.

Sở Phi Ngạo nghe cũng chẳng nói vì mặc cho Lãnh Thiên Nguyệt tùy ý định đoạt. Mà lúc này ba người Tam Đồng cũng cam chịu, đồng thanh nói '' Cảm ơn lão Tam tỷ tỷ ''.

'' A Trung ở lại còn lại lăn ra hết! '' Sở Phi Ngạo quát nhẹ.

'' Vâng '' Mọi người cung kính nói rồi đi ra ngoài.

Mọi người ra ngoài hết , Sở Phi Ngạo mới nói với Lãnh Thiên Nguyệt '' Thiên Nguyệt ''

'' Ân? '' Lãnh Thiên Nguyệt nhìn Sở Phi Ngạo.

'' Chúng ta có một nhiệm vụ cấp S , rất quan trọng , em có thể đi chứ? '' Sở Phi Ngạo khá là do dự khi nói , vì anh không muốn cô đi làm nhiệm vụ tí nào , chỉ khi do tình thế bắt buộc thôi.

Lãnh Thiên Nguyệt khẽ nghiêng đầu '' Được , nhiệm vụ gì? ''

'' Giao vũ khí cực hiếm cho người của ông trùm giao nhiệm vụ cho ta '' Sở Phi Ngạo nhìn A Trung rồi A Trung đem ra một cái balo laptop hơi nặng.

'' Đây là thứ em cần giao , bãi đất trống bỏ hoang tại Màu Hà , được chứ? '' Sở Phi Ngạo nhìn Lãnh Thiên Nguyệt.

Lãnh Thiên Nguyệt gật đầu '' Được ''

Sở Phi Ngạo đưa cái balo laptop cho Lãnh Thiên Nguyệt '' Vậy em đi chuẩn bị đi ''

Cô gật đầu nhận lấy nó , đi ra ngoài về phòng nghỉ của Sở Phi Ngạo. Vừa vào cô đã khóa chặt cửa , đi qua căn phòng khách nhỏ , vào phòng ngủ , sờ sờ vách tường bên trái kế cái giường , bức tường từ từ mở ra , đó chính là căn phòng bí mật để chuẩn bị đồ của Sở Phi Ngạo , Mạc Vũ , Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt đi vào , lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ buổi chiều hôm nay với Nhất Thiên rồi đi thay đồ. Cô mặc cái áo da màu đen dài tay , kéo khóa tới ngực , cổ cao , quần da đen bó sát đôi chân thon dài kết hợp với đôi giày boot dây belt. Tóc xõa tự nhiên sau lưng , môi son đỏ mọng. Nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác với hồi nãy cứ như một bản sao ngược chiều ấy.

Bỏ súng , dây roi , điện thoại , tiền , thẻ .... vào túi xách dây màu đen. Đeo thêm chiếc nhẫn đính dính viên kim cương nhỏ , đây cũng chính là một trong hai vũ khí giết người mà Thiên Nguyệt thành thạo nhất và không ai địch qua nỗi cô. Đeo balo laptop cùng túi xách lên , Thiên Nguyệt ung dung đi ra ngoài. Leo lên chiếc xe Ferrai màu đỏ chống đạn cực hay do A Trung lái mà đi đến Mùa Hà.

---

Mà bên này , Mặc Kỳ Thiên đang vui sướng chạy xe về Mặc thị thì nhận được cuộc gọi từ Minh Dương Túy.

'' Hm ? '' Mặc Kỳ Thiên giảm bớt lạnh lẽo hỏi

'' Nè nè , nghe gì chưa , nhiệm vụ trưa nay , đích thân Vô Y sẽ đi làm đó! ''

Mặc Kỳ Thiên xém lạc tay lái , ngữ khí có phần gấp gáp '' Thật? ''

'' Thật '' Minh Dương Túy chắc chắn '' Cậu định thế nào?''

Mặc Kỳ Thiên trầm mặc , Minh Dương Túy tiếp lời '' Không thể nhường cho bọn họ đâu! ''

Đột nhiên mắt Mặc Kỳ Thiên lóe lên , ôn hòa nói '' Cho Hinh Nhân đi , 10 phút nữa tôi sẽ qua đón! '' Nói xong liền ngắt máy , đây là cơ hội tốt để anh thấy rõ thực lực của cô! Chọn tốc độ 100km/1h.

Đúng 10 phút sau , chiếc BNW dừng lại ngay trước cổng Huyết Long. Xe của Mặc Kỳ Thiên cũng là xe chống đạn nên không cần thay xe. Một cô gái tóc nâu xõa ra , môi đỏ đậm , thân hình bốc lửa với bộ đồ màu đen bó sát người , giày cao 10 cm đi cùng là một chiếc túi xách đeo dây đi tới gõ cửa xe '' Lão Đại ! ''

Mặc Kỳ Thiên không trả lời chỉ ấn nút mở cửa xe ra cho cô gái đó vào , cô gái đó không ai khác là Hinh Nhân , nữ sát thủ của Huyết Long.Bánh xe từ từ lăn bánh thẳng tới Mùa Hà!

---

Vì Mặc Kỳ Thiên 150km/1h nên đã nhanh chóng đến bãi đất trống ở Mùa Hà. Đỗ xe giữa bãi đất trống ở đó , trong xe Hinh Nhân đeo dây roi lên hông phải , rồi súng bên hông trái chuẩn bị sẵn sàng cho trận này. Mặc Kỳ Thiên kéo rèm che phía trước xe lại.

Xe của Thiên Nguyệt đã tới , Thiên Nguyệt mở cửa ở sau đi ra , vừa lúc đó Hinh Nhân cũng đi ra , hai người giáp mặt , Thiên Nguyệt mở môi đỏ ra '' Cô là người của ông chủ? ''

Hinh Nhân gật đầu , cả hai đi tới để bàn giao balo đó , Thiên Nguyệt vừa đưa balo vào tay phải của Hinh Nhân , tay trái của Hinh Nhân liền rút súng ra bắn một phát. Thiên Nguyệt nghiêng đầu né rồi dùng dây cương trong chiếc nhẫn tay phải quấn chặt tay cầm balo của Hinh Nhân rồi giựt balo lại.

Hinh Nhân đút súng lại vào hông rồi rút dây roi ra cười lạnh '' Khá đấy ! ''. Vừa dứt Hinh Nhân liền quất roi tới Thiên Nguyệt , Thiên Nguyệt chỉ né ra rồi cười nhạt , lấy roi từ túi ra , vứt túi sang bên , quăng balo vào xe , quất lại Hinh Nhân , mà lúc đó Hinh Nhân chưa kịp thu hồi roi thì bị dính một phát của Thiên Nguyệt.

Thừa thắng xông lên , Thiên Nguyệt quất thêm Hinh Nhân vài phát rồi dùng roi quấn chặt lấy cổ của cô ta , nhàn nhạt nói '' Về mà nói , Hắc Ám sẽ thống trị thế giới ngầm '' Nói xong , Thiên Nguyệt mạnh bạo vứt Hinh Nhân sang một bên rồi nhặt túi xách leo lên xe về Hắc Ám.

Mà lúc này Hinh Nhân vừa bò lên được thì lại quỳ một chân xuống khẽ nói '' Hinh Nhân vô dụng , làm lỡ nhiệm vụ xin lão Đại trách phạt! ''

Mặc Kỳ Thiên trong xe không những không buồn mà còn vui khi nhiệm vụ thất bại , chứng tỏ Mặc Kỳ Thiên rất hưng phấn thích thú với thực lực của Lãnh Thiên Nguyệt , môi lạnh như băng khẽ hở '' Không sao '' Rồi nhấn ga chạy vèo về Mặc thị.

Hinh Nhân hơi ngẩn người rồi gọi điện cho Minh Dương Tụy báo cáo , Minh Dương Tụy nghe được không những không trách phạt , kêu la mà còn hỏi lại '' Lão Đại không trách phạt? ''

'' Vâng , nhưng ... '' Hinh Nhân cung kính trả lời

Minh Dương Tụy đang bực bội vì tại sao lão Đại làm khác quy tắc của mình liền nghe Hinh Nhân ấp úng thì quát lớn '' Chuyện gì? Nói mau , đại gia đang bực bội đây ''

Hinh Nhân nghe được lập tức dùng giọng nói nũng nịu trả lời '' Đừng trách phạt Nhân nhi , Nhân nhi sẽ nói a! ''

Vốn là phong lưu nghe được giọng nói nũng nịu của Hinh Nhân , lửa giận trong lòng cũng giảm '' Nói! đại gia sẽ không phạt ''

Hinh Nhân hơi do dự rồi cũng nói ra '' Lão Đại như bị chạm dây thần kinh ấy ... ''

Minh Dương Tụy trầm mặc.

Lão Đại bị chạm dây thần kinh???

Lập tức ngắt điện thoại , chui vào trong chăn , dùng hết một ngày để suy nghĩ về vấn đề '' Lão Đại bị chạm dây thần kinh??? ''