Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 202: Tình bạn đáng quý và những phút giây chia ly




Màn hành hạ chưa dừng lại ở đó, Dương Tuấn Vũ bắt đầu bắt bọn chúng treo một bức tranh siêu lớn lên, hắn nói đây là tranh tự hắn vẽ, nhưng mà lại trùm kín, nhất quyết không cho tên nào xem.

Thần thần bí bí rất nhiều đứa ngứa ngáy sắp phát rồ thì lại bị Dương Tuấn Vũ dắt mũi đi, hắn nói một câu:

- Ăn kem đê. Đứa nào chậm chân không có thì đừng trách.

Thế là bí bí mật mật gì cũng vứt đấy đã, lát nữa đằng nào chả được xem, còn kem thì không nhanh là nhịn. Đứa nào đứa đấy cũng như lũ thiêu thân chạy nhanh tới cái thùng kem.

Sau khi bọn nam nhân thô bỉ này đang hùng hục ăn thì cũng là lúc các chị em cùng nhau đến. Nhìn thấy các bạn nữ trang điểm chút son phấn lên mặt thì ai cũng ngơ ngác, có thằng đang ăn kem còn há hốc mồm, tay cầm kem cũng rợi “bẹt” xuống đất mà không hay biết.

Dương Tuấn Vũ cũng thầm khen ngợi, trước đây các bạn gái trong lớp đều có những nét đẹp riêng, chẳng qua ăn mặc đồng phục học sinh và học hành vất vả lên không ai để ý mấy. Bây giờ thì ngon rồi, chỉ trang điểm một chút đã làm tất cả đều xinh đẹp hơn rất nhiều.

Hắn quay sang nhìn thấy cái lũ làm mất hết hình tượng của cánh mày râu này thì đá vào mông mấy đứa xung quanh một cái. Như từ trong mộng tỉnh lại, nhưng đôi mắt vẫn tỏa sáng như sao, tay chân vuốt vuốt lại đầu tóc quần áo, sau đó với nhanh một que kem còn chưa bóc vỏ, mặt mày hớn hở chạy đến lấy lòng.

Các cô gái nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp này thì cũng rất ngạc nhiên. Bình thường nhìn cũng xấu xấu bẩn bẩn không ngờ khi mặc vest lên lại bảnh bao hơn, chững chạc hơn nhiều như vậy.

Đang định lên tiếng khen thì thấy những cái bản mặt hèn hạ, đôi mắt háo sắc chạy tới, tay còn cầm que kem nữa chứ, điều này làm các cô nàng hơi khinh bỉ, nhưng cũng rất vui vẻ vì đã làm cái lũ có mắt không tròng này phải sáng ra. Chị em chúng tôi rất xinh đẹp, chẳng qua là không muốn làm đẹp thôi.

Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ lại nhận ra không ít bạn đã có ánh mắt hơi khác thường, đây là không đơn thuần là bạn thân a. Trong số đó có tên Dương Triệu Vũ, hắn đang cười cười nói nói với Trúc Nhã, lại còn quan tâm lấy cái ô che nắng, mà chẳng biết hắn đã tìm được ở chỗ nào.

Dương Tuấn Vũ một mình đứng trên bục lại thành ra là người nổi bật, hắn đành phải đi xuống đón các bạn trẻ tới lên trên sân khấu.

Khi các chị em nhìn thấy sản phẩm vất vả làm cả buổi sáng của lũ con trai thì rất thích thú. “Đúng là các chị em đều rất thích nấm a”. Dương Tuấn Vũ cảm thán không được trong sáng lắm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, các nháy (người được thuê để chụp ảnh) đã vào vị trí sẵn sàng, Dương Tuấn Vũ hạ lệnh kéo tấm khăn phủ bức tranh xuống. Đến lúc này các chị em mới chú ý là còn có thứ này.

Bức tranh được kéo ra là hình ảnh của cả lớp 12A, và tất nhiên Diệp Minh Châu cũng được hắn vẽ vào trong đó. Từng đường nét của cô đều được hắn nhớ như in, nhìn thấy bức tranh này trong lòng hắn lại nổi lên biết bao thương nhớ.

Các bạn khác thì cũng thấy được hình ảnh của mình trong đó, đây là một bức tranh được vẽ bằng màu chì, tuy vậy nhìn sống động như thật vậy. Cả lớp giây phút này đều rất xúc động.

Những bức ảnh lần lượt được các thợ ảnh và thợ quay phim chuyên nghiệp ghi lại, những khoảnh khắc cứ lần lượt được khắc sâu. Qua hôm nay họ đều cảm nhận được tình cảm bạn bè thân thiết, tình cảm này lại càng lớn hơn khi tất cả đều nhận ra rằng bọn họ sắp phải chia tay nhau rồi. Sau này mỗi người học một nơi, có bạn còn đi du học, đi những nơi xa để học, họ sẽ không còn được nhìn thấy nhau hàng ngày, cùng nhau nghe giảng, cùng nói chuyện cười giờ giải lao, cùng nhau hát hò vui vẻ, cùng nhau sát cánh trong mọi hoạt động của trường lớp…

Họ sắp phải chia xa.

Các bạn nữ khi nhận ra đều này thì rất nhanh đều khóc thút thít, hôm nay những giọt nước mắt buồn bã đã rơi để khi xa nhau những tình bạn này vẫn còn đọng lại trong tim mỗi người. Quãng đời học sinh trong sáng, ngây thơ, tuyệt vời đã khép lại.

Càng về cuối tâm trạng mọi người lại càng trầm trọng, mọi nụ cười đã tắt, tâm trạng ảm đạm bao trùm, không ít những đứa bình thường cãi nhau chí chóe như chó với mèo thì giờ lại là những kẻ ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Có những bạn nữ được bạn nam an ủi, có những bạn thì cô đơn đứng một chỗ che miệng khóc.

Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy trong lòng nghẹn lại. “Thì ra tình bạn lại đẹp đến thế, thì ra cuộc sống kỳ diệu như vậy, cảm ơn ông trời đã cho ta được sống lại, được một lần trải nghiệm cảm giác mà kiếp trước ta không có.” Vành mắt hắn cũng đã đỏ lên, thằng bạn Chu mập đang ôm hắn khóc lớn.

Dương Tuấn Vũ ban đầu còn cảm động, sau đó là màn nước mắt nước mũi tèm nhem của con lợn này thì hắn tụt hết cảm xúc, hắn đẩy Chu mập ra, rồi hô lên:

- Mọi người đừng khóc lóc nữa, nghe mình nói một vài lời.

Giọng hắn rất lớn, mọi người thoáng ngây ngốc dừng lại, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn về hướng đó.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Các bạn thân mến, chúng ta đâu phải không còn gặp nhau nữa đúng không? Các bạn dù có học khác trường khác lớp nhưng mà khi cần chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Các bạn mà đi học ở xa, hoặc đi du học thì cũng có thể nói chuyện qua Visonet, qua webcam. Và mình cũng xin được lấy ngày 29/4 này là ngày họp lớp 12A. Các bạn thấy được không?

- Được.

- Đồng ý.

Thấy mọi người tâm trạng đã tốt hơn một chút, hắn tiếp tục khuyên:

- Ở trên Visonet chúng ta đã có một nhóm rồi, chính vì thế các bạn có chuyện gì cứ cùng nhau chia sẻ lên đó, nếu muốn tụ tập thì cứ đăng lên. Hằng năm những ngày nghỉ lễ lớn như Tết dương lịch, Tết âm lịch, ngày giải phóng miền Nam 30/4 chúng ta sẽ họp lớp. Rồi ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam thì mọi người sẽ cùng nhau về thăm lại trường Vĩnh Hà Nhất. Vì vậy, các bạn cần phải hiểu rằng: Hiện tại chúng ta không phải là rời xa nhau mãi mãi. Tương lai, chúng ta sẽ bước vào những thử thách lớn hơn, nếu cần sự giúp đỡ thì mọi người đều sẵn sàng đến bất cứ lúc nào. Lớp ta mãi là một gia đình.

- 12A là một gia đình.

- 12A mọi người vì một người, một người vì mọi người.



Lễ kỷ yếu đã kết thúc, những bộ ảnh và clip đều được Dương Tuấn Vũ yêu cầu đội ngũ chuyên nghiệp chỉnh sửa thật tốt. Đảm bảo khi mọi người xem lại đều sẽ dâng lên nỗi niềm thương nhớ.

Tạm gác lại chuyện chia tay đau buồn, các bạn nhỏ lại phải đối mặt với vấn đề đau đầu: Chọn trường. Ừm, mà cũng may đã có buổi tọa đàm từ trước nên các bạn và gia đình họ cũng đã đi đến được những ý kiến thống nhất, phù hợp nhất. Đây chính là điều mà Dương Tuấn Vũ rất hài lòng.



Những ngày nắng oi ả của mùa hè đã đến, vị chủ tịch trẻ của chúng ta hôm nay bắt đầu đi thi đại học.

Hắn đã phân vân rất nhiều không biết có nên học ở đại học Thanh Hoa (Hà Đô) không. Vì đây chính là nơi hắn gặp được bạn gái kiếp trước Linh Khả Nhi. Cô nàng xinh đẹp, ngây thơ này đã yêu hắn suốt 8 năm, sau đó vì hắn nghèo mà quyết định ra đi. Sau mối tình tan vỡ đó hắn đã như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, giờ đây hắn không biết phải làm thế nào mới phải.

Đại học Thanh Hoa là đại học hàng đầu của thủ đô Hà Đô và cũng là trường đại học nằm trong top các trường đào tạo tốt nhất của cả nước. Sinh viên Hà Đô khi ra trường tỷ lệ có việc làm như ý rất cao. Các công ty, nhà máy, xí nghiệp đều vô cùng ưu thích dùng sinh viên của trường này.

Thanh Hoa không phải là trường đại học chuyên sâu về một ngành mà nó là một trường đại học tổng hợp, ngành nào cũng có trừ ngành y và sư phạm.

Nhưng khi hắn còn đang phân vân thì Mai Tuyết Yên đã giật lấy cái tờ phiếu đăng ký chọn trường mà tick vào đó. Tick xong cô nhìn lại hồ sơ một lượt sau đó nhét vào trong vỏ mang đi nộp.

Dương Tuấn Vũ cũng chính thức cạn lời. Bây giờ hắn cũng chẳng sợ học trường nào lắm, chính là trường gì anh cũng chơi hết.

Và đến khi có giấy báo địa điểm thi thì mới nhìn thấy dòng tên của trường ở góc trên bên phải tờ thông báo ghi: “Đại học Thanh Hoa”.

Đây chính là số trời rồi, hắn thở dài, sau đó mặc kệ, muốn đến đâu thì đến.

Rồi khi hôm nay đi thi thì bên cạnh hắn chính là cô em gái xinh đẹp, ngây thơ vô tội của hắn. Thì ra cô cũng chọn vào trường đại học Thanh Hoa, đây chính là muốn có ông anh học cùng trường để tiện sai bảo đây mà.

Nhưng có gì đó sai sai, hắn trợn mắt lên hỏi:

- Em không thi vào đại học Văn Hóa Nghệ Thuật mà thi vào đây làm cái gì?

- Em không thích. Anh không biết bước vào một rừng hoa thì rất khó nổi bật mà. Tuy em rất tự tin vào khả năng của mình nhưng mà còn chưa đến mức tự phụ mù quáng. Chắc chắn ở trường Văn Hóa Nghệ Thuật đó có không ít người vừa tài giỏi lại vừa có quan hệ rộng, chưa ra trường mà đã nổi tiếng rồi. Vào đó rất khó tự dựa vào bản thân mà nổi bật lên được. Chi bằng thi vào khoa Sân Khấu Điện Ảnh của trường Thanh Hoa thì sẽ tốt hơn nhiều, hai lớp chỉ có hơn 100 người thôi, còn ở kia là gần 5000 người.

Chưa kể đại học Thanh Hoa danh tiếng cũng rất nổi, điều kiện của trường cũng tốt, vì có rất nhiều khoa, nhiều ngành nên các hoạt động, sự kiện, lễ hội của trường cũng rất nhiều, em có thể rèn luyện được tốt hơn. Còn đại học Văn Hóa Nghệ Thuật giữa biển hoa, một người không có quan hệ, không có người chống lưng, cũng chẳng dựa vào tiền bạc như em thì đến lúc ra trường chỉ sợ một lần làm MC cũng vô vọng.

Dương Tuấn Vũ nghe em gái phân tích rất hợp lý, thấu đáo thì đã yên tâm rồi, hắn xoa xoa đầu cô nói:

- Em thông minh như vậy ở đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi. Em gái của anh chính là siêu sao số một.

Đột nhiên có giọng khinh bỉ, đanh đá ở sau lưng họ vang lên:

- Còn chưa thi mà đã nghĩ mình là thủ khoa rồi à, còn chưa nhập học mà đã đòi làm siêu sao nổi tiếng? Đúng là ấu trĩ. Chỉ với chút sắc đẹp mà cũng muốn bước chân vào Showbiz sao cô gái ngây thơ.

Cả hai người nghe thấy thì đều như mắc phải xương trong họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không dễ, cảm giác vô cùng khó chịu.

Dương Tuấn Vũ quay lại, hắn quan sát cô gái này rồi nói:

- Bạn học này, tôi cũng chỉ khích lệ em gái của mình thôi, cô là người ngoài thì cũng không nên nói chen vào chứ? Đã vậy còn nói khó nghe.

Cô gái này còn là học sinh mới ra trường mà đã ăn mặc rất sành điệu, giày cao gót, bộ váy nhìn qua cũng biết là hàng hiệu, cặp thì không có mà lại dùng túi sách Hermes, chiếc túi này cũng phải hơn 20.000 USD (400 triệu), lắc tay bằng bạc, chiếc cổ trắng có một sợi dây chuyền ngọc trai. Nhìn cô ta không phải đi thi đại học mà chính là đi trình diễn thời trang rồi.

Không chỉ như thế, cô ta còn đi theo mấy người bạn, nhìn là nhận ra cô ta là người trung tâm của nhóm, tuy vậy những người khác cũng thuộc hạng con nhà không phú thì quý.