Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 292: Không để vào mắt




Sau khi sắp xếp lại hết những công việc, Dương Tuấn Vũ đưa Vân Tú về nhà ăn bữa cơm tối cùng gia đình mình. 

Tới sáng hôm sau, trước bầu tâm trạng buồn bã, Dương Tuấn Vũ nói mấy lời động viên mọi người sau đấy lên xe đi tới Quân Khu 2.

… 

Dù dậy sớm nhưng tới nơi cũng đã 7 giờ, tất cả cũng là vì mọi người đều lưu luyến quá, hắn cũng chẳng biết làm sao cho phải, đứng trước nước mắt của cả nhà và Vân Tú thì trái tim mạnh mẽ của hắn cũng mềm nhũn ra. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, hắn cuối cùng cũng phải lên đường. 

Lần này tới nơi hai chiến sĩ trực gác cổng cũng không làm khó hắn, có lẽ là đã có chỉ thị của Phong lão tướng quân truyền xuống dưới rồi.

Dương Tuấn Vũ cất xe xong thì có người đợi sẵn và dẫn hắn tới Quân trường trung tâm, đây là nơi mà các cuộc thi đấu trong quân ngũ thường xuyên được tổ chức.

Đợt đi học môn Quân sự đầu năm thứ nhất hắn cùng như các bạn học đều đã được người hướng dẫn 

viên giới thiệu các địa điểm nổi tiếng trong quân doanh rồi, và Quân trường trung tâm cũng là một trong số đó.

Những lúc rảnh rỗi mấy đứa nhóc cũng hay thích ra đây xem các cuộc tỷ thí cá nhân lẫn tập thể. Nhìn những động tác mạnh mẽ dứt khoát của các chiến sĩ, các chị em thì mặt hồng thở gấp hò hét như điên làm người nào không biết lại tưởng đến kỳ …, còn mấy thanh niên ham mê võ hiệp thì hai mắt cũng sáng như đèn pha ô tô, đứa nào đứa đấy thề thốt sẽ về tập gym, học võ để có được thân hình vạn người mê: cơ bắp cuồn cuộn, 6 múi... 

Nhưng chắc chỉ được 1 trong số hàng trăm đứa thực hiện được lời hứa đấy đã là kỳ tích rồi, đa số các con giời sau vài ngày từ quân ngũ về là ngựa quen đường cũ, lười vẫn lười, ngủ nướng vẫn ngủ nướng, chẳng biết khi nghĩ lại lời thề đấy có bật cười hay không.

Tuy nói là địa điểm quen thuộc nhưng ở những thời gian khác nhau lại không giống nhau, hôm nay tổ chức đại hội bỉ võ toàn quân khu, cũng là thời điểm chọn ra những chiến sĩ ưu tú nhất, và 20 người trong số đó sẽ có vinh dự được tham gia đại hội bỉ võ toàn quân trên cả nước. Ừm, cũng có thể chỉ là 19 người còn người còn lại Dương Tuấn Vũ rất tự tin mình sẽ chiếm được một chỗ.

Bình thường quân khu có diện tích cực lớn, vì thế các đơn vị trực thuộc rải rác ra mỗi tỉnh, bây giờ tất cả 16 đơn vị này tất cả đều tập hợp lại một chỗ, tất nhiên chỉ là một phần đại diện được tham gia nhưng thống kê lại cũng là một con số rất lớn.

Quảng trường được giới thiệu là có khoảng 2000 chỗ ngồi hôm nay cũng cảm thấy chật chội. 

Khi hắn còn đang trên đường tới nơi thì đã nghe thấy từ quảng trường đằng xa bầu không khí hào hùng, hoành tráng rồi. Các chiến sĩ khác với cổ động viên bóng đá, ngay cả khi hô cũng rất có nguyên tắc và khí thế. 

Dương Tuấn Vũ dỏng tai nghe thì biết may mình vẫn còn chưa đến quá muộn, là giọng Phong lão tướng quân đang đọc tuyên bố khai mạc ngày đại hội bỉ võ toàn quân khu.

Hắn được chiến sĩ dẫn đường chỉ dẫn đi theo lối cửa sau, bởi vì hắn đến muộn cửa chính đã đóng mất rồi còn đâu.

Khi tới nơi, hắn cũng nghiêm túc hẳn lên. 

Trước mắt Dương Tuấn Vũ là 500 chiến sĩ có thành tích rèn luyện xuất sắc nhất 1 năm qua, thậm chí là đã xuất sắc nhiều năm rồi, trong số này chắc chắn sẽ có không ít người đã tham gia cuộc thi đại hội bỉ võ cả nước những năm trước.

Anh lính chỉ vào 1 vị trí còn đang trống rồi dặn hắn kiên nhẫn đợi đến lúc được gọi tên thì sẽ ra thi đấu.

Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm ơn người dẫn đường. Mang trên người bộ quần áo quân đội của Quân khu 2, hắn ngẩng cao đầu, tự tin, mạnh mẽ bước từng bước tới vị trí được định sẵn.

Nhưng khi gần tới nơi thì đột nhiên mọi chuyện không nước chảy mây trôi, thuận buồm xuôi gió đến thế.

Chỉ cách vài bước chân là tới nơi nhưng 3 người lính ở sau chỗ trống đó lại nhanh chóng di chuyển lấp lại chỗ đó.

Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, hắn đơn giản chỉ nghĩ là có chỗ trống thì người đằng sau cứ dồn lên cũng chẳng sai, thế là hắn lại đi xuống cuối hàng đó đứng.

Nhưng chẳng biết từ đâu lại lòi ra một tên mặt mũi nghiêm túc, giơ tay lên đầu chào hắn:

- Chào đồng chí. Không biết đồng chí thuộc đơn vị nào?

Dương Tuấn Vũ thấy người đàn ông này mặt mũi nhăn nhó khó chịu thì thầm hô xui xẻo, nhưng người ta đã hỏi hắn cũng không thể giả vờ điếc được, giơ tay lên trán chào lại, hắn nghiêm giọng đáp:

- Chào đồng chí. Tôi là cá nhân riêng không thuộc đơn vị nào, nhưng…

Hắn đang định nói “nhưng được phép của Phong tướng quân đồng ý cho tham gia cuộc thi đấu ngày hôm nay”, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị người này chặn ngang, một tay hắn chỉ ra phía cửa ra vào miệng lạnh giọng nói:

- Nếu không thuộc đơn vị nào lại còn đến muộn thì mời đồng chí rời khỏi nơi này, cậu sẽ không được tham gia cuộc thi đấu ngày hôm nay. Tôi không chấp nhận mọi lời giải thích vì bất cứ lý do gì. Mời.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải kẻ ngốc, mọi người ở đây khi nãy đã nhìn thấy hắn đi vào có người dẫn đường thì đủ biết hắn không phải người ở đây, và cũng được ưu tiên tham gia rồi. Nếu không thì anh lính dẫn đường kia đã ngăn hắn ngay từ chỗ gửi xe chứ chẳng thừa hơi dẫn hắn tới đây để bị đuổi về.

Mà tên trước mặt này rõ ràng cũng không phải là người giám sát ở đây, hắn chỉ là từ hàng bên cạnh đứng ra nói năng có vẻ chuyên nghiệp, Dương Tuấn Vũ cũng rất nhạy bén phát hiện mấy nụ cười lạnh ở bên cạnh, như thế cũng đủ hiểu ở đây có kẻ muốn làm khó dễ hắn, tưởng hắn là người mới ngơ ngác dễ sập bẫy sao?

Ngay khi tên này đến chào hắn đã để ý rồi, chưa kể việc ba người kia đột nhiên lại dồn lên chỗ trống mà rõ ràng bọn họ có thừa thời gian để làm việc đó từ trước, việc gì phải đợi hắn gần đến để làm ra cái trò mèo này. 

Kết hợp tất cả những điều này lại, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng thừa hơi mà giải thích nhiều, hắn rút ra một tờ giấy giới thiệu trong đấy có dấu đỏ và chữ ký của thủ trưởng – Phong lão tướng quân. 

Hắn giơ lên nói:

- Đồng chí không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây. Bời vì hai lý do:

+ Một, đồng chí không xuất trình giấy hoặc thẻ chuyên viên phụ trách. 

+ Hai, tôi có giấy giới thiệu của thủ trưởng các người.

Vì thế rất mong đồng chí có thể tránh đường để tôi đứng vào vị trí, nếu muốn làm lớn lên thì cứ việc, tôi không có nhiều lời để giải thích.

Đối với một kẻ cậy mình là người cũ bắt nạt kẻ mới, mà bắt nạt thì chẳng có lý do gì chính đáng và hợp pháp, Dương Tuấn Vũ chẳng có gì phải sợ, hắn mạnh người đuối lý phải e dè. Đây cũng là đòn phủ đầu để mấy tên này biết rằng hắn không phải quả hồng mềm mà thích nắn thế nào thì nắn.

Mọi người xung quanh đang xem trò vui thấy vậy thì sửng sốt, sau đấy thở dài tiếc nuôi, người mới này không biết nhún nhường gì a, cứng quá thì dễ gãy. Nhưng cũng có không ít người cảm thấy chàng trai trẻ này nói đúng, tên A Hùng kia có cái quái chức quyền gì mà đứng ra đuổi người ta đi như thật, nếu kẻ này đến muộn mà vẫn được vào thì có nghĩa bên trên đã có chỉ thị rồi, định ra oai nhưng đen đủi động vào cục than nóng bỏng tay. 

Kẻ tên A Hùng nóng máu, hắn đang định nói gì đấy thì bên ngoài, sau khi đọc xong lời tuyên bố khai mạc thì Phong tướng quân hô lên:

- Mời tất cả các chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của quân khu 2 chúng ta ra Quân trường.

Cùng với đó là tiếng kèn, tiếng trống trận hào hùng, mạnh mẽ, dồn dập vang lên. A Hùng biết là cơ hội đuổi tên này ra khỏi đây đã hết, hắn nheo mắt nhớ kỹ, sau đấy hừ lạnh quay đi, vừa đi theo đoàn người ra hắn vừa nghĩ “để xem ngươi còn may mắn được đến bao giờ, lát nữa trên sân sẽ biết tay tao”.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng để tên này vào mắt, vì theo đánh giá của hắn và Triệu Cơ thì tên này cùng lắm sức mạnh chỉ đạt tới cấp độ Nam Tước.

Từng nhịp bước mạnh mẽ, dứt khoát, 501 người theo 10 hàng đồng loạt ra sân. Dương Tuấn Vũ là người lẻ ra sau cùng nên hắn rất nổi bật trong mắt giám khảo ngồi trên và các chiến sĩ ngồi dưới.

Mọi người bên dưới thoáng xì xào, rõ ràng thông báo là 500 mà lại mọc thêm ra một người, người này lại rất lạ mặt, mọi người truyền tai nhau hỏi thăm lai lịch của kẻ này.

Bên trên bục giám khảo có tất cả 5 người, nhưng xung quanh có hơn 30 người là lãnh đạo các cấp, trong đấy có 4 cán bộ từ Bộ quốc phòng xuống tham dự lần lượt là: Tổng tham mưu trưởng – Lê Vịnh, Thứ trưởng Lý Khải, Chủ nhiệm Tổng cục kỹ thuật - Ngô Thanh Liêm, Chủ nhiệm Tổng cục tình báo Võ Văn Đạt. 

Trong đấy, Lý Khải em trai của gia chủ Lý Gia Long, đây chính là người có tiếng nói lớn thứ hai trong gia tộc họ Lý ở kinh thành. Ở cuộc họp gia tộc lần trước hắn đi công tác nước ngoài nên không thể tham dự được nhưng cũng đã được nghe kể lại việc hai đứa cháu của mình bị Dương Tuấn Vũ chơi một vố, một tên vào tù còn một tên bị đánh cho rụng gần hết hàm răng. Tuy nói là việc của mấy đứa trẻ nhưng đây chẳng khác nào Lý gia bị một tên nhóc còn chưa dứt sữa tát 2 cái bạt tai vào mặt. 

Lần này từ kênh thông tin của bên thông gia là Trần gia, Lý Khải biết rằng kẻ làm bọn họ mất mặt mũi muốn đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn vào nhóm tinh anh của Quân khu 2. Bấp chấp còn nhiều chuyện lớn chưa giải quyết xong, hắn vẫn đích thân tới đây tham dự buổi lễ này, mục đích không gì khác ngoài việc phá tan ý đồ của Dương Tuấn Vũ.

Mấy lão cáo già ở kinh thành cũng chẳng phải kẻ ngu, việc Dương Tuấn Vũ đang đi học đột nhiên xin nghỉ 1 năm để gia nhập quân đội, tham dự cuộc thi tuyển chọn này không gì khác ngoài việc muốn lấy 1 xuất dự thi đại hội bỉ võ toàn quốc sắp tới. Từ Trần Bình là tay mắt bên trong, ba nhà Trần – Lý – Nguyễn đều nắm mọi ý đồ của Dương Tuấn Vũ trong lòng bàn tay. 

Chuyện này Nguyễn gia cũng chẳng mặn mà lắm, nhưng khi biết tin có kẻ muốn ngáng đường cuộc hôn lễ của đứa cháu trưởng tộc – Nguyễn Bá Nhật thì lão gia chủ Nguyễn gia cũng nóng mặt. Nếu không phải lãnh đạo bên trên được sự nhờ vả của lão già Vũ Chấn Phong thì bọn họ đã không để yên chuyện này rồi. 

Nguyễn gia là gia tộc đời đời làm tướng, cũng không phải là chỗ mà Vũ Chấn Phong có thể nói sao nghe vậy được, lão tướng quân Nguyễn Siêu – gia chủ họ Nguyễn đã râu mày dựng ngược đến gặp Bộ trưởng bộ quốc phòng Lê Quân đòi công đạo. Nhưng chẳng biết ông ta đã nhận được thứ gì từ Vũ Chấn Phong mà không đồng ý, thế là Nguyễn lão tướng làm loạn lên đòi đạo lý, ông ta nói xưa này làm gì có chuyện lãnh đạo can thiệp vào hôn sự của đám tiểu bối như thế.