Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 405: Thu hoạch bất ngờ




Đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo nên hành động ra sao thì có tín hiệu từ căn cứ truyền tới, vừa kết nối giọng nói của Lau vang lên gấp gáp:

- Có tiến triển mới. Sau một thời gian theo dõi tên lão đại, DG đã phát hiện nơi cất giấu cái hòm thư và nhân cơ hội tạo tình huống tấn công giả, anh ta đã lẻn vào đánh tráo nó. Và mất không ít thời gian...

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn nghiêm giọng:

- Nói vào điểm chính.

Lau đang ba hoa chích chòe thì khựng lại, hắn cười khổ rồi đành nói:

- Bức thư viết với nội dung khá kỳ lạ. Cụ thể tôi đã vừa gửi mail hình ảnh của nó cho Boss rồi. Anh đọc nhé.

- Được.

Kết thúc cuộc gọi, Dương Tuấn Vũ mở laptop truy cập vào hòm thư điện tử của mình, tải xuống và mở file ảnh lên, hắn cẩn thận đọc.

Sau vài lần đọc đi đọc lại tìm những điểm mấu chốt, hắn đã rút ra được một số thứ rất có giá trị:

- “Bên trên” – thứ đang điều khiển Trần gia không phải là một cá nhân mà là một tổ chức.

- Lần này bức thư ngoài chúc mừng hỷ sự của Trần gia, còn đặc biệt yêu cầu Trần Đại Phát trả lại thứ đã hứa hẹn năm xưa, kèm với đó là 1 tỷ USD tiền “hàng”.

- Hàng ở đây theo Dương Tuấn Vũ đoán chính là thứ mà tổ chức này buôn lậu và Trần gia chính là nhà nhận hàng, phân phối cho các băng đảng để bán đi. Nhìn khoản tiền lợi nhuận 1 tháng là 5 triệu USD (100 tỷ VNĐ) thì Dương Tuấn Vũ mạnh dạn đoán là hàng cấm: thuốc phiện hoặc là vũ khí. Chỉ có những thứ đó mới có thể đem lại khoản lợi nhuận kinh khủng như vậy.

Nhưng tất cả những mặt hàng này chắc chắn đều sẽ do các băng đảng dưới trướng của Trần gia nhận, nếu chúng bị bắt thì coi như mất đi một vài đám đệ, chứ Trần gia không dại gì mà trực tiếp nhúng tay vào đường dây buôn bán phi pháp này. Chỉ có như vậy chúng mới có thể tồn tại được tới bây giờ.

- Thông tin thứ ba chính là thời gian và địa điểm trao trả lại “thứ đã hứa hẹn”, theo như trong này ghi thì là 23 giờ đêm ngay trước khi lễ cưới được tổ chức. Chỉ tiếc là địa điểm không ghi cụ thể mà chỉ ghi “hẹn gặp ở chỗ cũ”.

Dương Tuấn Vũ đọc xong lá thư, chắc chắn không bỏ sót thứ gì, hắn liền gọi điện trở lại, bên kia vừa nhấc máy hắn đã ra lệnh:

- Báo DG tìm cách trả lại hòm thư.

- DG sau khi đọc được lá thứ thì đã nhanh chóng xóa dấu vết và trả lại nguyên trạng ban đầu rồi, Boss yên tâm.

- Ừ. Thế là tốt.

Dương Tuấn Vũ cũng đoán DG sẽ biết cách xử lý khôn khéo, chẳng qua hắn vẫn phải gọi điện để yên tâm mà thôi.

- Bên Leo có tin tức gì không?

- Ài, không biết số anh ta đen đủi thế nào mà tới 9 nơi, dùng các cách đều không thể tìm ra được chút manh mối gì về vụ việc năm xưa. Tất cả bọn chúng đều nói chỉ có lão đại tiền nhiệm biết, nhưng bọn giang hồ này có kẻ nào không phải chém giết mà leo lên vị trí cao nhất, nên mấy lão kia đều bị bọn họ xử đẹp hết rồi. Cũng may là có thuốc gây mất trí nhớ những việc vừa mới xảy ra, nên những kẻ bị bắt kia đều đã được trả lại. Leo nói xử bọn này chỉ làm bẩn tay anh ấy.

- Ừ. Cũng là để tránh dứt dây động rừng. Nếu một tên lão đại chết thì không sao nhưng cả 9 tên đều chết thì sẽ khiến bọn chúng nảy sinh nghi ngờ mà co vòi không dám tiếp tục hành động.

- Vâng. Leo còn nói đã tìm được một phần không ít các bằng chứng phạm tội của mất tên này rồi, anh ta định giao lại cho cậu tùy quyền quyết định.

- Thế cũng tốt. Nói với anh ta rằng nếu không tìm được gì thì đừng cố quá.

- Đã rõ. Ơ... Sếp chờ một chút, lại có tín hiệu của Leo.

- Kết nối đa phương tiện.

- Ồ. Tuân lệnh.

Ngay lập tức tiếng của Leo được truyền không chỉ vào trong máy của Lau mà còn vào máy của Dương Tuấn Vũ, hắn nghe thấy giọng Leo khá quái quái:

- Vẫn không tra được vấn đề năm xưa nhưng bù lại tôi vừa tìm được một thứ rất thú vị, có nó nhiều khả năng hôm tới sẽ có kịch hay để xem. Ralph à, cậu nên chuẩn bị dùng thứ gì trao đổi đây?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế rất vui mừng, hắn chẳng cần nghĩ mà liền nói:

- Được. Tôi sẽ cho anh một thứ mà cả bà chị Flora và Mystic đều bị nó hớp hồn.

Giọng Leo ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng:

- Thỏa thuận. Cậu hãy nghe đoạn tôi “chơi đùa” với con mồi này đi.

Ngay tiếp đó là đoạn ghi âm, trong đó giọng nói của Leo thì lạnh lùng sắc bén còn tên kia thì chắc đã bị hành rất thảm, run run sợ hãi trả lời từng câu hỏi.

- Nói tất cả những thứ mày biết về Trần gia, thiếu một thứ tao lại cho mày một dao.

- Vâng... vâng... Tôi sẽ khai hết... Anh đừng bôi mật ong nữa, kiến cắn chết tôi,....

- Câm miệng, nói mau, nếu không tao ném vào tổ kiến kia để xem mày bị nó cắn tới chết.

- Nói... nói... Trần gia là một trong tứ đại gia tộc... ở Hà Đô...

“Bịch”

- Nói vào ý chính! Tao không có thời gian đùa giỡn với mày. Đừng hi vọng câu giờ đợi người tới cứu.

Sau vài âm thanh kêu gào đau đớn, vì bị đấm đá, tên kia ngoan ngoãn hơn hẳn, hắn nói:

- Trước đây... tôi tình cờ nghe được lão đại tiền nhiệm với một người thanh niên Trần gia nói chuyện khi đang say. Sau này tôi mới biết hắn ta chính là con trưởng của gia chủ Trần Đại Phát.

- Ồ? Trần Thế Kiệt?

- Vâng... vâng... thì ra ngài cũng biết hắn?

- Mày chỉ được phép trả lời câu hỏi của tao, cấm hỏi lại.

- Vâng... Khi đó hai người đã ngấm men, tôi tình cờ đi ngang qua, mới đầu chỉ định xem lão đại có bí mật gì nhưng không ngờ lại nghe được bí mật của Trần Thế Kiệt, khi đó hắn nói: “Mày không biết... thằng đầu đất Nguyễn Dật Khiêm lúc nào cũng vênh váo vì lấy được tài nữ kinh thành Trương Ngọc Vân,... hừ... loại đầu lợn đấy nào biết Trương Ngọc Vân nhìn đoan chính, lạnh lùng như thế nhưng ở trên giường lại là loại đàn bà dâm đãng, đê tiện.”

Lão đại tôi thấy vậy có vẻ ngạc nhiên lắm:

“Mày được chơi con đàn bà đấy rồi?”

Trần Thế Kiệt đắc ý:

“Không chỉ một lần, lần nào tao chỉ cần bắn tiếng một cái là nó lại phủ phục xuống dưới chân tao phục vụ từ A đến Z luôn. Nếu có cơ hội hôm nào tôi sẽ cho ông anh nếm thử. Không thể không nói em này phục vụ quá đỉnh cao luôn.

Mới đầu tao còn cứ nghĩ nó là loại gái chơi bời rồi cơ, nhưng tìm hiểu mới biết hóa ra nó mê mệt tao mà ông bà già lại bắt cưới thằng vai u thịt bắp, ngu si tứ chi phát triển kia, nên nói mới tìm cách ngoại tình với tao, còn trước đấy em nó rất kiêu ngạo chưa cho ai động vào, đến cả chồng nó nó cũng chỉ cho cả tháng 1 lần, chẳng bù cho tao thích lúc nào có lúc đấy.”

Lão Đại bĩu môi:

“Mày chỉ có được cái nói phét. Con vợ mày cũng chẳng phải loại hiền lành gì, mày thả phanh thế nó không lột da mày mới là lạ”.

“Đúng là con vợ tao rất ghê, nhưng mà thi thoảng vẫn trốn đi chơi được.”

“Thế chơi như vậy không sợ nó ễnh bụng lên à?”

“Tao đâu có ngu. Chơi bời thì được chứ muốn có con của thằng này không dễ đâu. Tao vẫn hiểu đạo lý ăn vụng phải chùi mép. Nếu để ông già biết được chắc đánh gãy chân tao là nhẹ, đuổi khỏi gia tộc mới là chuyện lớn.”

“Không ghê vậy chứ?”

“Nếu chỉ là chơi bời linh tinh bên ngoài thì được, nhưng mày thử nghĩ xem, nếu vụ này lộ ra Nguyễn gia cũng không phải là thứ hiền lành gì, mà lỗi này là do tao với con đàn bà đó, hai gia đình sẽ không vì bọn tao mà gây chiến với nhau, nên phạt thật nặng là chắc chắn. Con đàn bà đấy cũng hiểu được điều đấy nên cả hai đều biết bảo vệ.”

- Đấy tôi, chỉ nghe được thế thôi, sau đấy có tiếng bước chân đi tới nên tôi phải rời đi.

Dương Tuấn Vũ nghe đoạn ghi âm thì cũng giật mình, nhưng nhìn cái bộ dạng công tử hào hoa, phong nhã, thông minh tài giỏi, ngoại hình tuấn tú của Trần Thế Kiệt hồi trẻ, thậm chí ngay cả bây giờ thì hắn cũng thấy cuộc ép cung này có nhiều khả năng là sự thật.

Nhưng sự thật này hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào cái miệng thối của tên kia mà có thể làm lên sóng gió gì. Sẽ chẳng ai tin hắn.

- Khoan.

Bỗng Dương Tuấn Vũ nảy ra một ý rất hay, đôi mắt hắn híp lại, trên môi khẽ nhếch lên một đường cong gian xảo, hắn nói:

- Làm tốt lắm Leo. Lần này anh đã giúp tôi một việc lớn rồi. Nhất định sẽ có quà cho anh.

- Ồ. Tôi cũng không đặt hi vọng quá nhiều về việc cậu có thể tận dụng được thứ thiếu tính chính xác này, không ngờ lại thật sự hữu ích. Được rồi, tôi cũng đang trên đường về đây. Khắp cả dải phía bắc này tôi đã lướt qua một lần rồi, Trần gia này đúng là rất kín kẽ, bảo sao bao nhiêu năm vẫn trụ vững ờ Hà Đô.

- Ừ. Về nghỉ đi. Tôi đi chuẩn bị một chút, mọi người cứ đợi mà xem vở kịch hay đi.

- OK. Tôi rất trông mong. Haha.

Dương Tuấn Vũ tuy nói vậy nhưng hắn không vội chuẩn bị, mà ngược lại, hắn ngồi xuống, tỉ mì suy nghĩ rồi lên kế hoạch.

- ... Triệu Cơm em thấy kế hoạch này thế nào?

- Ài, anh đúng là... không còn gì có thể đem ra so sánh với anh được nữa. Xấu xa phải gọi bằng cụ.

- Em không biết câu: Không độc không phải trượng phu à? Nếu anh quá hiền lành thì chắc đã bị ép ra bã từ lâu rồi. Nhưng anh chợt thấy mình đúng là thiên tài. Haha. Bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay thôi.

Dương Tuấn Vũ tải bản ghi âm kia xuống, sau đấy “sửa sang, thêm bớt” một chút cho lưu loát trôi chảy, ly kỳ hấp dẫn. Sau đấy hắn nhờ Triệu Cơ tra cứu vào điện thoại của Vân Tú, dò ra số của Nguyễn Bá Nhật, tiếp đến lại dò ra số của Nguyễn Dật Khiêm, rồi hack vào máy tìm được tên địa chỉ mail của hắn. Lấp sẵn một IP ảo, tạo một tài khoản mới, rồi gửi đi một email nặc danh cho Nguyễn Bá Nhật, bên trong là đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa kèm theo nội dung:

“Tôi là một người tốt bụng, tình cờ biết được câu chuyện bi đát của người anh em, trong lòng dâng lên một nỗi bất bình, vì chính nghĩa tôi quyết định gửi cho anh lá thư này để anh có thể biết được bộ mặt thật của một số người. Ài. Đường đường là gia chủ tương lai của một đại gia tộc lại bị chính người vợ nâng khăn sửa áo cho mình lừa gạt suốt bao nhiêu năm.

Người anh em thật khổ. À, quên, tôi còn có một bản xét nghiệm DNA của con trai anh và tên khốn kia, không ngờ... không ngờ... ài, Nguyễn Bá Nhật lại không phải con của anh mà là con của hắn. Nuôi con cho người mấy chục năm, tâm trạng của anh mặc dù tôi không thể thấu hiểu nhưng chắc chắn rất khổ sở a. Chia buồn nhé. Tôi chỉ muốn anh biết được sự thật, còn xử lý thế nào là quyền ở anh.”

Ngắm nghía kỹ nội dung một lần cuối, hắn tải thêm 2 file ảnh DNA vừa được Triệu Cơ làm giả vào mail, rồi “click” gửi đi.

Sợ đối phương còn không biết hắn còn gửi thêm một dòng tin nhắn vào số điện thoại của Nguyễn Dật Khiêm: “Có mail”.

Làm xong việc, hắn cười lớn một tràng sảng khoái rồi nói với Triệu Cơ:

- Em định vị được thiết bị của hắn rồi chứ?

- Vâng. Cũng may hiện tại hắn đang ở ngoài doanh trại nên không bị mất tín hiệu.

- Ừm, tra cho anh địa chỉ của hắn.

- Vâng. Đợi em một lát.

Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chuẩn bị những đồ thiết yếu vào balo, để lại một bức thư cho mọi người đỡ lo, hắn nhảy qua cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm.

Chạy tới bệnh viện Việt- Pháp, định ghé thăm Vân Tú một lát, rồi nhân cơ hội lấy thứ mình cần, nhưng tới nơi, hắn vỡ òa trong cảm giác vui mừng, hắn lẩm bẩm hạnh phúc “Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi”.