Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 410: Sự Lựa Chọn (phần 1)




Lập Hàn nghi hoặc không biết đội trưởng định đưa mình đi đâu, mãi cho tới khi tới đỉnh một ngọn núi hắn mới thấy có một cái cửa hang động, trong lòng trăm ngàn thắc mắc nhưng hắn không lên tiếng. 

Rồi khi tiến qua cửa hang, một con đường mòn dần dần lộ ra, thay vì chỉ có những tảng đá nhàm chán đã dần dần xuất hiện đèn điện, càng đi sâu xuống dưới lối đi càng rộng hơn.

“Chẳng lẽ đội trưởng sống ở đây một mình?” 

Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu thì một cánh cửa lớn đã xuất hiện, hắn thấy đội trưởng nhập một loạt mật mã kèm với đó là đưa con mắt lại gần. Dù gì cũng là một người lính được đào tạo bài bản, tất nhiên hắn biết đây là dạng bảo mật bằng mống mắt rất hiện đại.

Cánh cửa đá cứ tưởng là sẽ rung lên rồi mở ra kèm theo một loạt âm thanh như mật thất, nhưng không phải, nó chỉ phát ra một chút tiếng động nho nhỏ, nếu không để ý nhiều lúc không nhận ra. 

Cánh cửa này chắc chắn không phải đơn thuần chỉ làm bằng đá, bên trong nó có hệ thống thép rất dày, đảm bảo đạn xe tăng bắn cũng không xuyên qua được.

Và khi cánh cửa mở ra, hắn giật mình nhận ra “đội trưởng không phải chỉ có một mình”, bởi vì trước mắt hắn là một hàng 4 người lính gác cửa, nhìn họ đứng yên như tượng nhưng Lập Hàn cảm giác từ hơi thở của họ toát ra mùi rất nguy hiểm.

“Thật mạnh”. Đó là những gì hắn đang nghĩ.

“Gác cửa mà cũng dũng mãnh như vậy rồi?”

Ngay khi họ “thấy” Boss của mình tới thì đồng loạt mở mắt, cúi đầu nghiêm chào:

- Boss!

Dương Tuấn Vũ gật đầu đáp lại, hắn đặt chiếc xe của Lập Hàn xuống, rồi nói:

- Sau này người này sẽ là đồng đội.

Cả bốn người nhìn qua Lập Hàn một lượt, trong đôi mắt cũng toát ra một chút áp lực về phía người đang ngồi xe lăn này. 

Cảm nhận được bốn ánh mắt sắc bén nhìn vào mình kèm theo đó là sự thách thức nhàn nhạt, tuy vậy lại không có một chút gì gọi là khinh thường, điều này khiến Lập Hàn rất ngạc nhiên, những người lính này rõ ràng vẫn coi hắn là một đối thủ xứng tầm chứ không phải là một tên què quặt.

Trong người hắn không tự chủ mà cũng dâng lên ý chí muốn tranh tài với họ, đồng thời cũng cảm thán về người đội trưởng của mình, hắn hiểu đây chính là những thành viên trong tổ chức mà đội trưởng đã nói tới, riêng chỉ nói về tinh thần chính trực đã khiến người khác phải ngả mũ kính phục.

Dương Tuấn Vũ tiếp tục cảm ứng được sự thay đổi về khí thế của Lập Hàn thì thầm hài lòng. Đúng vậy, một người lính dù có tàn phế cũng phải luôn giữ vững tinh thần dù chết không lùi bước, sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ. Đã giữ được tâm hồn, bây giờ là rèn ý chí, khi đã có cả hai hắn mới thực sự chấp nhận giúp đỡ Lập Hàn.

Lập Hàn không ngờ mình vô tình đã vượt qua được bài kiểm tra của đội trưởng, hắn chỉ biết hiện tại trong ngực mình thực sự đang sôi trào ý chí chiến đấu vô cùng khó chịu, cảm giác lúc nào cũng có thể sẵn sàng bùng nổ.

Dương Tuấn Vũ dẫn hắn đi quan sát một vòng khiến Lập Hàn càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày cảm thấy kinh dị. Chỉ riêng khu luyện tập cực rộng được phân thành các vùng nhỏ giành cho tướng và quân, với sự xuất hiện của các chiến sĩ đang tập luyện các loại máy móc kỳ quái nhưng hắn lại cảm giác được các bài tập này thực sự có bài bản, thực sự có ích đối với việc rèn luyện cơ thể và tinh thần. 

Cuối cùng máy luyện cảm nhận và tăng cường Ki đã khiến hắn triệt để trợn tròn mắt, thứ này quá tuyệt vời, đây là lần đầu tiên hắn biết Ki có thể sử dụng máy móc để luyện tập.

Đi qua một lượt các phòng chính, Lập Hàn được hắn mang tới hệ thống phòng máy. Nhìn hệ thống máy trạm với hàng mấy trăm chiếc, kèm với đó là một đội ngũ nhân viên đang liên tục gõ “cạch cạch cạch”, trên màn hình các dữ liệu liên tục trôi qua như nước lũ vậy mà họ vẫn có thể hiểu được khiến hắn thầm hô kỳ quái. 

Nhưng tất cả chỉ là muỗi khi mà hắn nhìn vào đôi tay của một chàng trai trẻ người ngoại quốc, tóc vàng xoăn, mồm đang ngậm chiếc kẹo mút, trong khi đôi tay dài hơn mọi người không ít, mắt thì dán vào màn hình, tay thì gõ mà chẳng cần quan sát bàn phím, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có cái gì đó khá thú vị. 

Điều này cũng chẳng là gì, cái khiến hắn sợ hãi chính là tốc độ làm việc của cậu ta quá nhanh, tiếng gõ bàn phím thậm chí còn không phân biệt được phím nào được gõ trước phím nào được gõ sau, biểu hiện của nó chính là hàng loạt cửa sổ kỳ quái cùng hàng loạt con số chạy điên loạn trên màn hình. Lập Hàn vội hít một hơi thật sâu rồi quay ra chỗ khác, hắn có cảm giác nếu mình nhìn thêm chút nữa sẽ hoa mắt mà nôn hết bữa sáng vừa ăn.

Tất cả cứ nghĩ như thế đã là quá lắm rồi cho tới khi hắn nhìn thấy đội trưởng truy cập vào tài khoản của mình, và... tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả chàng trai trẻ vừa rồi. 

Hắn không dám nhìn lên màn hình mà cúi đầu xuống hít liền mấy hơi để lấy lại chút tỉnh táo.

Dương Tuấn Vũ vừa gõ phím vừa cười:

- Mới đầu vào đây nhiều người cũng như cậu, rồi một thời gian sẽ quen thôi. Cậu ngồi đó một lát.

- À. Lau! Ném cái kính VR lại đây cho anh bạn này mượn chút.

Lau nghe sếp gọi rất nhanh quay đầu lại nhưng khi biết nội dung thì lại chần chừ. 

- Rón rén cái gì, để cho cậu ấy thử một chút cho đỡ chán, cậu mau tìm thứ tôi cần đi. 

- Vâng.

Lau thở dài một hơi rồi lấy cái kính đang đeo ở trước ngực xuống, đi về phía Lập Hàn rồi đeo cho anh ta, đồng thời hắn nói:

- Mickey! Tạm thời nghe anh ta điều khiển nhé.

Lập Hàn chẳng hiểu làm sao, nhưng chợt có một con chuột Mickey đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, ừm, nói đúng hơn là nó xuất hiện ở trên mắt kính mà tóc vàng vừa đeo cho anh ta. Con chuột Mickey này gật đầu nói như thật: “Đã nghe rồi tiểu Lau Lau”.

Dương Tuấn Vũ mép giật giật, lại còn tiểu Lau Lau nữa chứ, tuy vậy đây là quyền riêng tư của người khác nên hắn không tiện cho ý kiến.

Lau vẫy tay chào con Mickey rồi quay trở lại tập trung vào công việc.

Dương Tuấn Vũ thấy Lập Hàn im lặng thì nói:

- Cậu có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nó. Có vài thứ khá hay ho đấy, không biết cứ hỏi AI (trí tuệ nhân tạo), nó sẽ cho cậu đáp án nếu nó biết.

- Ồ.

Lập Hàn thấy thứ này khá kỳ quái, tuy vậy biết mọi người đều đang bận công việc không có thời gian nói chuyện với hắn nên trong lúc chờ đợi mới mang một thứ kiểu con nít này ra cho hắn giết thời gian.

Mới đầu còn hắn còn cảm thấy đội trưởng không nhất thiết phải đưa cho hắn thứ này, hắn đâu còn là con nít, nhưng mọi thứ liền thay đổi khi mà các ứng dụng được Mickey giới thiệu tận tình, chu đáo, đã vậy nó còn rất có “tính người”, rất khéo léo trong ăn nói và cử chỉ. 

Dần dần hắn bị cuốn hút vào thứ này từ lúc nào không hay, đặc biệt khi ứng dụng một game tên là PlayerUnknown"s Battlegrounds (PUBG) được bật lên, hắn liền hóa thân thành một nhân vật nam hoặc nữ tùy ý chọn.

Nhân vật này sẽ cùng với 99 nhân vật khác được đưa lên một chiếc máy bay rồi thả dù xuống một hòn đảo rất lớn.

Mở đầu ngoài quần áo mặc định ra nhân vật này đúng là một kẻ tay không tấc sắt, sau đó hắn sẽ đi vào các ngôi nhà và bất ngờ trong này lại có súng, dao, đạn, thuốc men. Súng thì từ súng lúc cho tới súng tiểu liên, súng ngắm đều xuất hiện. 

Theo như Mickey nói thì nó có tất cả 100 loại vũ khí, và các phần chính của vũ khí đã có, còn phần phụ của chúng thì rải rác khắp nơi. 

Khi hắn đang mải xem xét các món đồ, ngắm nhìn thế giới vô cùng chân thật xung quanh thì bỗng có tiếng súng vang lên phía sau, theo đó nhân vật của hắn khẽ kêu “hự” một tiếng, màn hình nháy đỏ, vạch máu tụt đi một ít. 

Theo phản xạ của một người lính, hắn liền lộn một vòng nấp vào cái bàn gần đó, hai tay nắm chặt súng, tim hắn lại một lần nữa đập thình thịch, không phải vì sợ mà vì phấn khích, thực sự quá phấn khích. Trò chơi này cảm giác đem lại rất chân thực, đặc biệt là hình ảnh và âm thanh rất sống động.

Không gian rất nhanh chìm vào yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy tiếng nhân vật mình thở nhẹ từng hơi, gió bên cạnh xào xạc, tiếng bước chân lúc có lúc không khi đối thủ giẫm lên các vùng khác nhau. Khi là tiếng sột soạt khi bước chân cỏ, khi là tiếng cộp cộp khi bước lên sàn gỗ, khi là bịch bịch khi bước trên đường nhựa,... tất cả âm thanh được mô tả rất giống thực.

Khi thấy đối thủ đã bước gần tới phía mình, Lập Hàn cắn răng nắm chặt súng cả đầu cả súng thò ra bắn về phía âm thanh “đoàng đoàng đoàng”.

Tên lính kia bị bắn bất ngờ nên dễ dàng trúng đạn, hắn liền ngã xuống.

Lập Hàn quan sát chung quanh một lượt, rồi mới cẩn trọng rón rén ra nhặt đồ. 

Chỉ trải nghiệm không quá 10 phút trong trò chơi này vậy mà hắn cảm giác như có thể chơi quên ngày tháng luôn. Quá phê.

Dương Tuấn Vũ ngồi bên cạnh thấy hắn ngả ngả nghiêng nghiêng thì khẽ cười, hắn thầm nghĩ không biết mình tạo ra thứ này có khiến thế giới này điên đảo, thế hệ trẻ sẽ vì ham mê nó mà quên đi cả thực tại không nữa. 

Ài, nhưng nếu đã làm thì phải làm cho tốt, hắn sẽ thực hiện các nhắc nhở thông qua AI, đồng thời cũng thông qua đo lường các chỉ số sức khỏe mà cho phép AI cưỡng chế ngừng trò chơi để người sử dụng không bị ảnh hưởng. 

Dương Tuấn Vũ khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục tập trung mã hóa cho bốn con chip robot mới. Nếu đã không có cách nào giúp Lập Hàn trở lại thành một người khỏe mạnh thì hắn sẽ dùng bốn con chip này gắn vào hệ thống thần kinh cơ của Lập Hàn, rồi thông qua suy nghĩ để điều khiển cánh tay của mình. Cách điều khiển này khá thô, bởi vì rất khó có thể làm được các động tác tinh tế, bởi vì dù sao máy cũng chưa thể thay hệ thần kinh của con người.

Một cách khác tuyệt vời hơn chính là thay vì sử dụng tay thật, hắn sẽ sử dụng tay chân robot, điểm này lại ngược lại với cách thứ nhất, khi mà chỉ với một ý niệm nhỏ, thông tin được truyền vào cánh tay robot, và cánh tay này sẽ hoạt động rất mạnh mẽ. Chưa kể tay robot hỏng có thể thay thế, các chức năng như gắn súng đạn... sẽ được tích hợp trực tiếp lên đó. 

Nếu được chọn, Dương Tuấn Vũ tất nhiên muốn hắn chọn cách hai, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của Hàn Lập thì rất khó nói, dù sao ai chẳng muốn mình có thể tự hành động mà không cần phải thay thế bằng máy móc.

Sau khi mã hóa một loạt thông tin động tác từ đơn giản tới phức tạp, cùng một hệ thống chức năng sẽ không tải xuống con chip này nếu như Lập Hàn từ chối cách thứ hai.