Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 421: Grey Alien




Dương Tuấn Vũ dẫn theo nhóm của mình nhanh chóng đuổi theo phía của Flora và Walter, cũng không cách xa nên chỉ mất khoảng 15 phút là tới nơi. Nhưng trong một cuộc chiến chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện.

Khi Dương Tuấn Vũ tới cuộc chiến đã diễn ra tới hồi phân thắng bại, nhìn nhóm người của mình vẫn mạnh mẽ đối kháng thì hắn thở phào một hơi sau đó ra lệnh cho mọi người tham chiến.

Bên này cuộc chiến không đơn giản bởi vì khi Dương Tuấn Vũ tấn công nhóm đầu tiên thì đã có tín hiệu cảnh báo gửi về. Bọn chúng chủ động dừng lại tức là muốn chuẩn bị để đối đầu. Nếu không bị tập kích mà tổn thất phần lớn số quân thì bọn chúng sẽ không yếu đuối như vậy.

Khi nhóm Flora tới thì bọn chúng đã dừng xe và ẩn nấp mai phục rồi. Cũng may có Lau cảnh báo từ trước chắc bọn họ đã bị lọt bẫy và thương vong nặng nề.

Khi Dương Tuấn Vũ tới thì cuộc chiến cũng mới bắt đầu, theo hai phía Flora và Walter tạo thành gọng kìm tấn công.

Cuộc chiến ở khu dân cư sẽ rất nhanh dẫn tới sự chú ý của cảnh sát, vì thế không thể chậm trễ đánh lâu dài được.

Tấn công chớp nhoáng, tiếng súng nổ ra liên miên, tiếng hò hét sợ hãi của người dân, khói lửa đạn dược mù mịt khắp nơi.

Tuy nói sức mạnh đạt tới một trình độ nhất định thì không cần quan tâm tới bom đạn, nhưng cả hai bên còn chưa bên nào có thể bỏ qua hậu quả nguy hiểm của vũ khí nóng.

Bị thương là điều không tránh khỏi, tuy sức mạnh cá nhân thì nhóm Flora, Walter hơn hẳn nhưng số lượng lại quá ít so với con số 50 của đối phương.

Mùi máu tanh tràn ngập không gian.

Dương Tuấn Vũ tuy sức mạnh Ki không bằng Flora nhưng sức mạnh tinh thần của hắn lại hơn cô, khả năng phát hiện địch cũng tốt hơn không ít, chưa kể lúc nào cũng có sự trợ giúp của Triệu Cơ.

Dương Tuấn Vũ đánh giá chiến trường, rồi ngay lập tức chọn những nơi yếu nhất rồi lao tới trợ giúp. 

Mỗi nơi hắn đi qua lại thêm một cái xác xuất hiện. Những kẻ này sức mạnh so với hắn không đáng để vào mắt. Đạn? Khả năng cảm ứng và tránh né của hắn đâu phải đạn thông thường có thể làm khó.

Lính của hắn cũng đều được rèn luyện tăng phản xạ, cho dù cùng cấp độ sức mạnh họ cũng có nhiều ưu thế hơn. Không thắng cũng giữ được nửa cái mạng để sống sót.

Flora tuy sức mạnh tinh thần không bằng hắn nhưng cô lại bù đắp bằng cảm ứng thông qua thảm thực vật có ở khắp mọi nơi, những sự lay động nhẹ nhàng của cây cỏ giúp cô biết được vị trí tương đối của đối thủ. 

Chưa kể cô không nhất thiết phải áp sát để chiến đấu, thông qua triệu hồi các loại cây, từ cây gai độc, cây gây mê, cây ăn thịt,... chúng có thể dùng rễ của mình bất ngờ chồi lên rồi trói chặt đối thủ sau đấy tạo ra các loại tấn công khác nhau.

Mỗi một loại cây được cô tạo ra đều như có linh tính, cấp độ sức mạnh của cô càng tăng tiến linh tính lại càng mạnh. Nếu ở cấp độ cao nhất định chỉ sợ rằng cô chỉ cần triệu hồi là chúng sẽ tự tìm được cách tiêu diệt đối thủ. 

Ngược lại, đối với đồng đội của mình, hệ thực vật lại trợ giúp họ di chuyển dễ dàng hơn, nếu ai bị thương thì sẽ có loại thực vật bám vào vết thương rồi từ từ chữa trị. 

Hệ thực vật khi chiến đấu vừa có thể công, vừa có thể thủ, đây thực sự là một hệ quan trọng.

Trận chiến khi xuất hiện những kẻ vượt trội hoàn toàn thì cho dù số lượng không nhiều cũng đủ để áp đảo kẻ địch. 

Nhưng chính vì bọn chúng phản kháng dữ dội lên cuộc chiến đã kéo dài hơn dự kiến không ít.

Dương Tuấn Vũ sau khi giải nguy cho 3-4 người liền tìm ngay vị trí của tên giữ đồ trao đổi. Triệu Cơ không hổ danh là máy quét công nghệ cao, chỉ chưa tới 2 giây cô đã xác định được vị trí của dối thủ. Chỉ có điều tên này rất khôn, hắn ôm cái hòm rồi chạy một mạch đi, còn cấp dưới thì toàn bộ dừng lại cản đường.

Dương Tuấn Vũ đâu có để hắn được như ý, ngay lúc tên này lên xe hắn liền đuổi theo, với tốc độ vượt trội của mình tên kia chạy chưa quá 500m đã bị chặn lại. Hắn không nói nhiều, rất nhanh rút ra một con dao truyền Ki vào đó rồi ném thẳng về phía trước.

Chiếc dao được bọc Ki như viên đạn với sức xuyên phá cực lớn. Kính xe vốn chống đạn nhưng bị nó dễ dàng xuyên qua, từ kính sau lao tới chính xác ghế lái, xuyên qua ngực, đâm thủng tim của đối thủ làm tên này nhanh chóng tử vong.

Chiếc xe mất lái loạng choạng rồi đâm sầm vào tường nhà dân khiến cả nhà đang ăn cơm hét lên sợ hãi.

Dương Tuấn Vũ “vèo” một cái xuất hiện bên cửa sổ, sau đấy đấm vỡ ổ khóa, mở cửa kéo tên này đang ôm cái hòm đồ ra.

Không có thời gian tìm chỗ khác, hắn liền ngồi xuống lấy con dao rạch phá khóa của chiếc hòm, mở ra, thì thấy một quả bom còn chưa tới 3 giây. 

Cũng may Triệu Cơ đã quét qua từ trước nên hình ảnh thứ tự cần cắt dây đã xuất hiện ngay trong đầu hắn.

Dương Tuấn Vũ nói cùng không kịp nói, tay cầm con dao dùng hết tốc lực mà cắt.

Khi xong nhìn lên đồng hồ thì thấy hú hồn, 00 phút, 00 giây, 12 tích tắc.

Mọi người dân xung quanh ùa ra xem.

Dương Tuấn Vũ đâu còn dám ở lại, hắn buff Ki rồi chuồn mất, để lại cái xe và cái xác.

Khi chạy được một đoạn hắn vẫn còn nghe thấy tiếng hét, chắc là bọn họ phát hiện ra có người chết.

Dương Tuấn Vũ cảm thán, ngày đầu giết người hắn cũng tim đập chân run a, nhưng bây giờ giết mấy kẻ này hắn chẳng nhíu mày lấy một cái, ài, đúng là nhân sinh vô thường.

Hắn không quay về mà liên lạc với Flora:

- Tình hình sao rồi?

- Toàn quân đã rút, tổn thất hai người. Xin lỗi tôi không cứu được họ.

Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn tất nhiên biết lấy ít giết nhiều, tổn thất là khó tránh khỏi, nhưng không ngờ hôm nay kẻ địch lại có sức mạnh lớn như vậy. Tử tước cũng xuất hiện.

Flora như biết hắn đang nghĩ gì, cô nói:

- Tôi tìm được một cái huy hiệu sói xám, không ngờ lại là bọn chúng.

Dương Tuấn Vũ giật mình:

- Thảo nào bọn chúng lại có sức mạnh lớn như vậy, Trần gia này không đơn giản.

- Ừ. Hiện giờ chúng tôi đang di chuyển tới cuộc chiến của Leo, DG. 

- Tốt. Những người sức chiến đấu giảm nhiều thì chị bảo họ về căn cứ chữa thương đi. 

- Tôi đã ra lệnh rồi.

- Ok. Tôi cũng đang trên đường tới đó, hi vọng lần này không bị hớ nữa. Khi nãy suýt nữa thì tiêu đời.

- Lại ăn bom à?

- Ừ. Còn 12 tích tắc.

Flora nghe hắn nói vậy cũng toát mồ hôi lạnh. Cô chưa nhìn quả bom hình thù ra sao nhưng nếu để trong cái hòm lớn như vậy thì đảm bảo đủ nổ tan tành bán kính 500m rồi. Cô thở dài:

- Bọn này đúng là điên. Nếu hôm nay không may mắn chút chắc đã chết cả gần nghìn người rồi.

- Tạm thời không nói chuyện này. Tôi đã tới nơi.

- Tôi cũng tới rồi.

Dương Tuấn Vũ đồng dạng cũng nhìn thấy một đoàn đang nhảy trên sân thượng các nhà thì cười cười.

Cuộc chiến bên này chắc chắn tổn thất nhiều hơn, DG tuy là một bác sĩ nhưng hắn chỉ có thể cứu người khi cuộc chiến đã kết thúc, hoặc ít nhất phải dựa vào thuốc và phẫu thuật. 

Khi Dương Tuấn Vũ tới, không ngoài dự đoán của hắn, hai tổ đội chỉ còn lại DG và Leo hai người đang đỏ mắt chém giết.

Tuy vậy bên địch cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, 50 hiện giờ chỉ còn chưa tới 20. Nếu để thêm một thời gian nữa Dương Tuấn Vũ tin hai người này có thể làm thịt được toàn bộ quân địch. Nhưng thời gian không có nhiều khi tiếng xe cảnh sát đã inh ỏi từ xa. 

Dương Tuấn Vũ kiếm một chỗ tạm ổn rồi ném hai quả cái hòm lên, sau đấy hắn không tham chiến mà tìm tên đang giữ một hòm còn lại.

Không quá vất vả, một lần nữa Triệu Cơ cho thấy vai trò quan trọng của mình, ngay từ khi Lau còn chưa báo cáo cô đã tìm ra tên giữ đồ. Tên này nhanh nhẹn hơn, hắn đã chạy được hơn 1km rồi.

Dương Tuấn Vũ nhanh chóng đuổi theo, khi tới khoảng cách còn hơn 500m hắn liền vừa đuổi vừa tụ tập Ki vào một ngón tay rồi nhanh như chớp xuất ra một chiêu lợi hại nhất – Đạn plasma.

Sở dĩ không phải là tia sáng Plasma vì hắn thấy chiêu này giống việc bắn một viên đạn ánh sáng, hơn là tạo ra một tia sáng.

Viên đạn ánh sáng bay đi với tốc độ cực nhanh, tên kia từ xa đang lái xe chạy thục mạng liền bị bắn xuyên đầu chết ngay lập tức.

Nhìn cái hòm giống hệt hai cái hòm vùa rồi, Dương Tuấn Vũ hít một hơi rồi nhanh chóng mở nắp.

Hắn đã chuẩn bị kỹ tinh thần cực nhanh gỡ bom nhưng không, xuất hiện trước mặt hắn lại là một cái xác. 

Đúng vậy. Một cái xác.

Nhưng đây không phải xác người mà là xác một loài sinh vật quái dị.

- Người ngoài hành tinh?

Cả Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ đều thốt lên.

Nghe Triệu Cơ nói thế hắn liền khẳng định đây đúng là người ngoài hành tinh thật.

- Nó còn sống không? Anh không cảm thấy tim mạch đập.

Triệu Cơ khẳng định:

- Nó chết rồi, mà thời gian chết cũng không ngắn, chỉ ít cũng gần 50 năm.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt:

- Chết 50 năm mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy? Xác ướp sao?

- Không. Bản chất của loài này là sau khi chết xác ít nhất cần 200 mới phân hủy.

- Em biết nó sao?

- Vâng. Đây là chủng Grey Alien hay còn gọi là chủng xám. Đây là một con Xám thấp, cao 1m2.

Dương Tuấn Vũ nhìn vào loài sinh vật này thì nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loài ngoài vũ trụ. Nó có một cái đầu lớn chiếm 1/3 kích thước cơ thể, không có lông, không có tóc, đôi mắt to đen xì, chết rồi mà vẫn mở trừng mắt, cái miệng thì nhỏ chưa tới 5cm. Tay chân ngắn chỉ khoảng 40 cm, có năm ngón giống người. Da nhăn nheo xám xịt. Bảo sao lại được gọi là chủng Xám.

Hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian, vì thế cái hòm được đóng lại để về nghiên cứu, đồng thời hắn cũng quay lại lấy đi hai cái hòm chứa bom. 

Cuộc chiến bên này cũng đã chấm dứt, toàn quân địch đã bị diệt, hôm nay tổn thất tổng cộng 12 người, gần một nửa quân số tham gia chiến đấu, điều này khiến hắn thực sự đau lòng.

Mọi người mang theo đồng đội đã hi sinh rồi cùng Dương Tuấn Vũ nhanh chóng rời khỏi. 

Họ vừa đi chưa quá 1 phút cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.