Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 471: Tàu Ngầm TT-01




Hắn cũng đã để lại một bản thiết kế đơn giản mô hình một loại tàu ngầm cỡ trung mang tên TT-01, mà hắn đã cải tiến từ bản thiết kế chiếc Ju-30 của Nhật Bản đã chế tạo ra năm 2090.

TT-01 nếu ra đời thành công sẽ thuộc lớp tàu ngầm tấn công diesel – điện, sau này có thể nâng cấp lên Hydrogel – điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Tàu chỉ dài gần 50 m, rộng 6 m, lượng giãn nước 2500 tấn, nhưng ngược lại, tốc độ lại là ưu thế của loại tàu ngầm cỡ nhỏ này khi vận tốc lý thuyết tối đa mà hắn tính được rơi vào khoảng 30 hải lý/giờ (55 km/h), lặn sâu tối đa 350 m, hoạt động độc lập 40 ngày đêm, thủy thủ đoàn 35 người.

Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, chứa ngư lôi TT-01, dự kiến nặng khoảng 1 tấn, tốc độ tối đa có thể lên tới 45 hải lý/ giờ (83Km/h) có thể chống hạm (tàu chiến trên biển), chống ngầm (tàu ngầm).

Song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng VinaRock. Tổ hợp này gồm 3 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến.

Trong đó, mỗi ống chứa phóng có thể chứa 4 tên lửa hành trình Vinarock 01- thứ mà Phong lão coi trọng hơn tính mạng. Tuy nhiên, quả tên lửa Vinarock này hắn cũng sẽ yêu cầu được cải tiến để làm tăng thêm tính chính xác và uy lực.

Tên lửa này một khi ra đời chính là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nếu phối hợp với một dàn trục hạm chống phi cơ thì chính là không thứ gì không thể diệt.

Hắn tự tin, một khi loại tên lửa này ra đời sẽ giúp Việt Nam lập tức tăng ít nhất gấp 5 lần chiến lực, đồng thời Trung Quốc và các quốc gia khác muốn từ đây chia cắt miếng bánh vùng biển Việt Nam sẽ phải ngồi nhà mà nghĩ lại cho kỹ.

Vì lẽ đó, sau khi để lại bản thiết kế tinh giản và bản đầy đủ về tàu ngầm loại trung TT-01 cho Vân Tú, hắn rất yên tâm vào thắng lợi của Thịnh Thế trên bàn đám phán.

Chỉ cần cầm bản tinh giản, những giáo sư, kỹ sư quân sự hàng đầu Việt Nam chắc chắn sẽ biết đây chính là báu vật quốc gia. Chưa nhìn thì thôi, một khi nhìn thấy chính là trong lòng không yên. Vì lẽ đó, mọi cuộc đám phán đều có thể chưa bắt đầu Thịnh Thế đã có ưu thế áp đảo.

Một khi Cam Ranh Khánh Hòa chính thức hợp tác với Thịnh Thế, một phần đất du lịch của Nha Trang và Phú Quốc nhiều khả năng cũng được Thịnh Thế mua lại.

Các lãnh đạo và người dân chắc chắn sẽ không thiệt thòi, cứ nhìn vào sự phát triển huy hoàng từ một đám sỏi đá vô danh Bãi Cát Bạc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã sánh vai với Nha Trang và Phú Quốc để trở thành một trong 5 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Thậm chí sau khi được cẩm nang hướng dẫn du lịch quốc tế Lonely Planet bình chọn là 1 trong 10 địa điểm đáng du lịch nhất trên thế giới trong năm 2011, Bãi Cát Bạc hiện giờ nhiều phương diện đích thực còn được Nha Trang và Phú Quốc học tập.

Điển hình như Đông Nghi thường xuyên được mời tham dự và ký kết hướng dẫn xây dựng các mô hình vui chơi giải trí hiện đại ở các bãi biển dọc chiều dài Việt Nam, trong đó cũng có mấy lần tới Nha Trang và Phú Quốc bàn bạc hợp tác.

Vì lẽ đó, nếu để Thịnh Thế khai thác một phần trong hai điểm điểm du lịch này chắc chắn sẽ đem lại những thành công to lớn cho lãnh đạo và người dân hai tỉnh Nha Trang, Phú Quốc. Điểm này, một chút nghi ngờ hắn cũng không có. Một khi chính phủ chịu mở lòng, Thịnh Thế và Dương Tuấn Vũ hắn cũng không keo kiệt. Tất cả chính là vì một Việt Nam giàu đẹp.

Nếu thu mua thành công, với sức mạnh của tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới như Thames thì trong vòng 1-2 năm, các công trình quy mô cỡ lớn chắc chắn sẽ thành hình. Lần này hắn dự định ở Nha Trang xây lên một tòa cao ốc Apollo và ở Phú Quốc sẽ là Artemis. Đây coi như lòng biết ơn của hắn đối với Apollo.

Còn về mặt hình ảnh, Dương Tuấn Vũ chính là rất rõ ràng ngoại hình của hai người này, hắn tin chỉ cần Thames làm tốt bóng dáng 2 vị thần chắc chắn sẽ rất chi tiết và sống động.

Tất cả dự trù, Vân Tú đều đã biết, và hắn tin vợ mình có đầy đủ khả năng để đàm phán thành công.

Còn về việc ba đại gia tộc khó dễ, thì một cái dự án đóng tàu cũng đủ khiến chúng im miệng tạm thời rồi, chưa kể, Hạ gia chủ đã khỏe lại, tuy ông ta rời khỏi triều chính đã lâu, nhưng uy vọng của lời nói vẫn là rất nặng, không hề thua kém ba gia chủ Nguyễn – Trần – Lý.

Về mặt chính trị tạm thời Hạ gia và Phong lão sẽ giúp, về mặt chiến lực hắn tin những thành viên trong tổ chức của mình biết phải làm thế nào. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ, việc mình thường xuyên rời đi cũng là cơ hội để bọn họ tự đứng được vững trên đôi chân của mình.

Dương Tuấn Vũ không muốn đào tạo ra một nhóm chỉ đâu đánh đấy, không có lệnh của hắn chính là ngồi ăn rồi chờ chết, mà đã là một tổ chức, các cá nhân phải có ý kiến riêng, tài năng riêng, chỉ có một điểm chung duy nhất cần có đấy là lòng trung thành. Như vậy là đủ.



Dọn dẹp một chút, Dương Tuấn Vũ trước mắt cầm theo đám nhiệm vụ của Huyết Sát đi giao nộp. Hắn cũng chẳng hi vọng nhận được thứ gì, bởi vì những nhiệm vụ này đều là Huyết Sát gỡ xuống và đăng ký tên vào sổ ghi chép.

Thấy hắn cầm theo 3 nhiệm vụ tổng cộng giá trị 30.000 điểm cống hiến nhưng lại không phải của bản thân, y như rằng lão giả ghi chép không đồng ý chia cho hắn một điểm cống hiến nào.

Nhưng khí hắn chuẩn bị rời đi thì bỗng có một cánh tay giơ ra chắn đường. Hắn nghi hoặc nhìn sang thì thấy một gương mặt cũng được coi là đã từng nhận thức. “Đây chẳng phải là tên có thiện chí khuyên mình không nên nóng đầu mà ký giấy sinh tử với Huyết Sát sao?”

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Dương Tuấn Vũ, Đường Tiêu vẫn như cũ, trên mép treo nụ cười nhẹ nhàng, hắn thu lại cây quạt, từ tốn tự giới thiệu:

- Tôi tên Đường Tiêu. Cậu có thể gọi thẳng là Đường Tiêu hoặc Tiêu huynh cũng được. Cậu đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu chút thôi. Lần đó thật không ngờ tên nhóc cậu lại giết được Huyết Sát mà vẫn còn sống sau chiêu đó. Rất tốt. Gặp họa không chết ắt sẽ có phúc. Được rồi. Không nói nhiều nữa, khi nãy tôi đứng sau có nghe thấy cậu muốn trả nhiệm vụ mà Huyết Sát đã hoàn thành à?

Dương Tuấn Vũ cũng có chút hảo cảm với tên này nên mới kiên nhẫn nghe hắn nói hết. Thấy hắn hỏi như vậy thì cũng gật đầu không để trong lòng:

- Đúng thế. Nhiệm vụ hắn đã làm xong chỉ là chưa kịp mang đi trả thì chết dưới tay tôi. Nhưng nghĩ người ra nhiệm vụ đang mong ngóng thứ hắn đã làm nên tôi mang tới đây trả.

Đường Tiêu gật đầu, phe phẩy cái quạt cười:

- Cậu thật tốt bụng. Được rồi, tôi sẽ giúp một chút. Cậu mới tới có lẽ còn nhiều thứ chưa biết. Lần này coi như quà gặp mặt tôi tặng cậu đi.

Nói xong không đợi Dương Tuấn Vũ phản ứng hắn đi tới lão giả kia, người này đang vội vàng cất đồ thì tay bị Đường Tiêu túm lại, mặt vẫn nở nụ cười bình thản hắn nói:

- Thiện lão. Việc gì phải gấp như thế. Tôi tình cờ đi ngang qua, nghe thấy người anh em này tới trả nhiệm vụ mà không nhận được 1 điểm cống hiến nào.

Thiện lão gật đầu như gà mổ thóc:

- Đúng thế. Đây vốn là nhiệm vụ do người khác hoàn thành, hắn không có công làm sao được hưởng?

Đường Tiêu lắc đầu, quạt vẫn phe phẩy, tóc dài không khỏi tung bay một chút, nhìn hắn có chút tà dị nói:

- Ông đừng tưởng tôi là kẻ ngốc. Luật trên Quảng Thiên Môn đã ghi rõ, khi sinh tử chiến, mọi yêu cầu của hai bên đều được chấp thuận. Mà lần đó, cậu thanh niên tên Dương Tuấn Vũ này và Huyết Sát đã ký một cái yêu cầu đó là ai thắng người đấy sẽ đạt được tất cả đồ đạc của kẻ chết.

Giờ Huyết Sát chết, những thứ này chính là thuộc về chàng trai này. Nhiệm vụ của Huyết Sát cũng chính được coi là nhiệm vụ của hắn, mà hắn mang đồ trả lại thì phải nhận được điểm cống hiến.

Thiện lão đừng có tỏ ra ngây ngô không biết luật lệ chứ? Việc này để đồn ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ông đấy, chỉ sợ mai sau khó mà lăn lộn tại đây. Chậc chậc. Vì mấy chục nghìn điểm cống hiến, thật không đáng chút nào.

Nhìn bộ mặt bình thản đang tỏ ra tiếc nuối, lời nói lịch sự, tao nhã khiến người nghe không khỏi dễ chịu. Nhưng Thiện lão ở đây lâu đã thành tinh, làm sao còn không biết bộ mặt thật của kẻ này. Hắn chính là một con ác quỷ đội mặc lên mình bộ áo da người. Tin hắn có ngày bị hắn ăn xương cốt cũng không còn.

Mồ hồi không khỏi đổ ra đầy trán, Thiện lão cuối cùng không đành lòng đành phải đem điểm cống hiến ghi vào thẻ của Dương Tuấn Vũ, một điểm cũng không thiếu. Làm xong việc hắn liền đóng quầy của mình, và treo lên biển “Tạm nghỉ”. Ài, nói cho cùng hắn vẫn rất là tiếc điểm cống hiến đã rơi vào tay còn bị đánh cho nhả ra, tên kia nói thì đơn giản, nhưng kiếm được 30.000 điểm cống hiến không phải là đùa.

Dương Tuấn Vũ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ ở đây mấy kẻ chấp pháp còn gian xảo như vậy. Nhưng xem lại cũng đúng, ở đây có người ở đấy có thói hư tật xấu, quân đội suy cho cùng cũng là một tập thể có kỷ luật nhưng chẳng phải cũng là xây dựng từ con người mà lên? Không có thói hư thật xấu mới là lạ, chỉ là nó được hạn chế đi mà thôi.

Đấy là quân đội bình thường, còn những kẻ chẳng khác lính đánh thuê và sát thủ như bọn họ, việc có người xấu kẻ ác chỉ sợ không phải số ít mà còn chiếm đa số.