Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 559: Giúp đỡ




- Dừng tay! Tất cả đứng im tại chỗ, hai tay giơ lên!

Đúng lúc này, công an quản lý trật tự cùng đội ngũ cảnh sát cơ động 141 xuất hiện, bộ dạng nghiêm túc, mạnh mẽ, trấn áp toàn trường. 

Một vòng hơn 20 cảnh sát cùng xuất hiện bao vây hoàn toàn những người trong phạm vi 10m vào trong.

Nghe nói có hỗn loạn xảy ra, đội cảnh sát là đã lập tức liên hệ các bên liên quan và tiến hành phong tỏa hiện trường, đội ngũ 20 người này chỉ là đội tiên phong, còn có những đội khác chặn ở các con đường trong bán kính 3-5 km để đảm bảo một con muỗi muốn bay ra cũng cần xin phép đoàng hoàng.

Đám người lọt trong phạm vi 10m đều bị bao vây lại, ai cũng sợ hãi giơ hay tay lên đầu, có người hoảng sợ còn khóc lóc kể lể lại sự việc, có người mặt xanh lại run lẩy bẩy. 

Trong lúc toàn trường bị trấn áp, Dương Tuấn Vũ chẳng có chút sợ hãi gì, hắn đi tới phía 3 cảnh sát viên đang thu hẹp vòng vây, rồi từ trong túi quần lấy chiếc ví ra, mở ví hắn giơ lên, giọng nói hướng về ba người, những người xung quanh không hiểu sao lại chẳng nghe rõ thấy hắn nói cái gì. 

Ba người cảnh sát thấy người này không những không giơ tay đầu hàng theo hiệu lệnh còn cho tay vào túi định lấy ra thứ gì đó thì toan định quát một tiếng, nhưng bất ngờ bên tai lại nghe thấy: 

- Đừng vội.

Hai từ này đáng lẽ không khiến họ phải nghe theo, nhưng chẳng hiểu trong lòng lại có cảm giác cần phải làm vậy mới đúng, cảm giác kỳ quặc đó đã khiến bọn họ chần chờ, và người này đã rất nhanh áp sát bọn họ.

Mặc dù không phải là quân đội tinh nhuệ đặc chủng, nhưng cảnh sát cơ động 141 chính là đội ngũ cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp để có thể tham gia tác chiến và quản lý trật tự an ninh đô thị gần mạnh nhất, bọn họ hiểu việc bị đối thủ làm phân tâm và áp sát như vậy là vô cùng nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa trầm trọng. Hiểu thế, ba người vô tình, hữu ý đều có chút run rẩy trong lòng, đôi mắt nhìn người đàn ông này càng kiêng kị mấy phần.

Nhưng khi bọn họ tĩnh thần lại rồi thì người ta cũng đã lấy và mở chiếc ví ra, giơ lên trước mặt bọn họ, kèm theo một câu:

- Tôi đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không được tiết lộ hành tung. Rõ chưa?

Bình thường chuyện nực cười này sẽ không xảy ra, đừng nói là một người trẻ tuổi lại xưng hô bề trên, lại còn nghiêm khắc ra lệnh cho họ, ngay cả các quan chức, lãnh đạo cấp thị ủy, thành phố, cũng không dám ra lệnh với họ như vậy. Đội cơ động 141 có quyền bắt những vị quan chức cấp cao 

nếu họ vi phạm phám luật. Điều này đã được công bố trong nghị định, thông tư rõ ràng. 

Nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ căn cước màu đen, bên góc trên cùng bên trái có 3 chữ SSS, kèm theo quân hàm Đại Tá, bọn họ lập tức trợn mắt im miệng. Nếu không phải định lực và bản chất kiên cường của đội ngũ cảnh sát đặc biệt này, chỉ sợ những tay cảnh sát viên khác đã bị dọa hoảng sợ rồi.

Ba người thấy chiếc thẻ, lập tức suy nghĩ xoay chuyển, rồi họ nhìn lại thảm cảnh của bốn tên côn đồ săm trổ thì thầm thở dài đầy thương cảm: “Mấy tên này gặp ai không gặp, lại đi trêu đúng vào người của đội ngũ kinh khủng này”. 

Đến ngay bọn họ cũng chỉ tình cờ được nghe một chút tiếng nho nhỏ, mà lần đó đội trưởng và thủ trưởng đã hứng chí bừng bừng, tự hào vỗ ngực nói “Quân ta cũng có đội ngũ siêu tinh nhuệ, người người trong đó đều là những siêu cấp hảo thủ lấy một địch trăm. Các cậu mà có cơ hội được nhìn người ta tập luyện thôi thì chắc cũng là phúc phận cả đời rồi. Ha hả.”

Giờ bọn họ tận mắt thấy một người ở đây, nhưng quá trình gay cấn nhất là lúc người này đánh tan bốn tên đầu đường xó chợ thì bọn họ lại không được xem, bây giờ trong lòng ba người này đều là tiếc hùi hụi. Nhưng tiếc thì tiếc, không thể bá đạo nhờ người ta tiếp tục đánh bốn tên kia để xem xét và học hỏi được, mà kể cả người ta có đồng ý thì mấy tên này đã bị đánh cho chết đi sống lại rồi, chỉ sợ không thể ăn thêm trận đòn nào nữa. 

Đội công an cùng cảnh sát đặc nhiệm 141 nhanh chóng tìm hiểu ngọn ngành hiện trường, đồng thời có chiếc thẻ đặc biệt kia, không ai dám tìm người thanh niên trẻ này gây khó dễ, ngược lại, thái độ của đội 141 còn khép nép, có vẻ lấy lòng không ít.

Người dân vây xem dù nhận lệnh giải tán nhưng vấn rất hiếu kì, sau một lúc tản đi rồi thầm bí mật lấy điện thoại ra xem lại cảnh quay, chỉ có điều, không xem thì thôi, xem thì thấy chẳng biết video của mình trôi đi đâu mất rồi. Bấm nát cả màn hình cảm ứng cũng chẳng thấy đâu, cả video và ảnh đều không cánh mà bay, ai cũng thầm kỳ quái không thôi.

Mặc dù không ai dám hỏi hắn, hoặc hỏi cũng chỉ cho có, nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn quyết định lên xe cánh sát về đồn lấy lời khai. Sở dĩ như vậy cũng chỉ là vì cô mà thôi. Nếu không có ai đi theo, để một mình Khả Nhi đi về đồn lấy lời khai, chỉ sợ cô sẽ sợ hãi, không biết ứng xử ra sao. Người dân Việt Nam, khi nhắc tới cảnh sát là ai cũng sợ. 

Để ba đứa bạn về trước, hắn lên xe, nhìn cô gái cúi đầu, hai tay đan vào nhau, trong lòng chắc chắn đang rất lo lắng.

- Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Cô không làm gì sai cả, nếu có cũng chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt một chút về việc buôn bán trái phép thôi.

Biết hiện tại dù mất 1 đồng cô cũng tiếc chứ nói gì tới việc phạt tiền, chắc chắn sẽ làm cô đau lòng không thôi, hắn đành nói:

- Nếu cô không có tiền, tôi có thể tạm thời cho vay, mà việc bán hàng rong này cũng không phải là thứ có thể làm lâu dài. Cô nên tìm một công việc khác thì hơn. Tuy vậy, nhìn cô sức khỏe yếu ớt, tốt nhất đừng nên làm việc lao lực quá. Người nhà cô nằm ở đó chắc chắn sẽ không phải chịu viện phí rồi, không cần phải bán mạng làm việc như vậy. 

- Cảm ơn, nhưng tôi rất khỏe.

Thấy cô nàng vẫn cứng đầu, hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi muốn tìm cho cô một công việc ổn thỏa nên thử hỏi:

- Cô có khả năng làm việc gì?

Linh Khả Nhi nghe vậy thì không rõ ý hắn là sao, cô cúi đầu, vô thức cắn cắn môi, thoáng nghĩ một chút rồi nói:

- Việc gì tôi cũng có thể làm, trừ những việc xấu thì không làm. Nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, bồi bàn, … thậm chí là làm đồ thủ công.

- Ý tôi muốn hỏi là cô thích làm gì chứ không phải là làm được những gì. Tôi thấy cô rất khéo tay đấy. Nhưng con thú nhỏ cô làm rất đẹp.

- Ồ, cũng không hẳn là làm tốt, tôi chỉ học theo người ta thôi. Nhưng đúng là tôi rất thích những thứ liên quan tới thẩm mĩ, ví dụ như thiết kế thời trang, quần áo, túi xách, bố trí nội thất … 

- Hình như không liên quan tới chuyên ngành của cô lắm thì phải. 

Linh Khả Nhi cười chua xót:

- Thích là một chuyện, dùng sở thích biến nó thành tiền lại là việc khác. Những thứ kia ở Việt Nam còn khó kiếm sống lắm, làm thương mại, sale, … tuy vất vả nhưng dễ kiếm việc làm. Tôi lại chịu 

được khổ, vì thế nên mới chọn.

Dương Tuấn Vũ tựa lưng vào thùng xe, hắn nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Không hẳn là khó xin việc, chẳng qua đam mê của cô lớn tới đâu. Tôi có quen một người anh làm bên nội thất văn phòng, cô có muốn thử làm không? 

Khả Nhi mừng rỡ nhưng cô nhanh chóng ỉu xìu:

- Nhưng tôi còn chưa có bằng, với lại kinh nghiệm chẳng có chút thành tích nào, hồ sơ vậy làm gì có ai nhận. Cảm ơn anh, nhưng làm thế là khó cho bạn của anh rồi.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Cô cứ làm thử đi, tôi cũng thân với ông ấy, có gì nói một tiếng là được rồi. Chẳng phải cô đang rất cần tiền sao? Lương thử việc ở đó cũng tính giá 500$/tháng rồi, cô thực sự không muốn thử?

- 500$? 

Linh Khả Nhi há hốc miệng, cô định từ chối, nhưng nghĩ hiện tại gia đình đang rất cần tiền để trả nợ, mà chưa làm thì chưa biết, cô cắn răng liều lĩnh gật đầu:

- Được. Nhưng …

- Đừng nhưng gì cả. Việc của cô là làm cho tôi một bộ hồ sơ xin việc, cẩn thận, sạch đẹp một chút, nếu có vài bức ảnh chụp cách phối đồ trong phòng của cô thì tốt. Sau đấy hai ngày nữa gửi cho tôi, tôi sẽ thay cô gửi cho người ta. Ừm, cô có số điện thoại chứ?

Khả Nhi cúi đầu lắc lắc:

- Không có. Dùng điện thoại phòng ký túc xá được không?

Dương Tuấn Vũ cũng đoán được điều này từ trước rồi:

- Cũng được. 

Nói xong, hắn lấy một con hạc giấy, ghi số điện thoại của mình lên rồi đặt vào tay cô và nói:

- Đây là số của tôi, khi nào làm xong hồ sơ thì gọi điện tôi tới lấy. Được rồi. À, mà tốt nhất, mấy ngày này, cô nên nghỉ ngơi một chút, việc làm thiết kế, phối đồ không đơn giản đâu. Cô cũng cần tranh thủ tìm đọc hay làm cách nào đó nhanh chóng tăng vốn kiến thức cho mình về chuyên ngành này được thì càng tốt. Hiểu ý tôi chứ?

- Vâng. Tôi hiểu. Nhưng …

Dương Tuấn Vũ nhướng mày:

- Cô còn yêu cầu gì nữa?

Khả Nhi lắc đầu, nhưng mắt vẫn nhìn vào tay hắn, mãi sau cô mới dám hỏi:

- Tay anh … có đau lắm không? Anh nên vào viện khám thì hơn. Khi nãy nó chảy nhiều máu quá.

Dương Tuấn Vũ nhìn bắp tay đã được hắn sơ cứu qua, hiện đã buộc gạc trắng, tuy vậy vẫn thấm ra một mảng máu đỏ. Nhưng hiện tại đã đông lại rồi, máu không chảy nữa. 

- Việc này không cần cô lo. 

Ý định không muốn cô cảm thấy áy náy, nên hắn lạnh lùng nói, nhưng Khả Nhi nghĩ thế nào thì chẳng thể cưỡng ép được. 

Thấy hắn nói vậy, cô cúi đầu, lí nhí nói:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nếu không có anh, hôm nay tôi đã …

Nghĩ tới đó người cô lại khẽ run lên, nếu không có người này ra tay, chỉ sợ cô đã bị bọn chúng làm nhục trước mặt tất cả mọi người rồi. Thế mới biết, bên ngoài nhiều người như vậy, nhưng để người ta đứng ra giúp đỡ mình lại chẳng có mấy ai.