Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 84: Nhền Nhện Elise




Sau khi mọi người hoàn hồn, ngồi lại phòng khách, Dương Tuấn Vũ nói:

- Hiện nay công ty làm ăn rất tốt. Đây chỉ là một phần tiền nhỏ trong đó. Cha mẹ cứ yên tâm, con không có làm ăn phạm pháp. Mọi người cũng đã sống khổ cực quá lâu rồi. Bây giờ cũng đến lúc hai anh em con báo đáp cha mẹ. Tuyết Yên còn nhỏ, chưa đi làm được. Vì thế con sẽ đứng ra gánh vác.

Giang Tấn thấy con trai đã khôn lớn, ông gật đầu nói:

- Bây giờ con đã đủ trưởng thành để tự làm ăn rồi. Rất tốt. Cha mẹ cũng không đòi hỏi gì nhiều ở hai đứa. Chỉ cần các con mạnh khỏe thì dù có sống khó khăn một chút cũng tốt. Nhưng bây giờ, con trai của cha đã làm giám đốc lớn rồi. Cha cũng không quản con làm gì, chỉ cần yêu thương em gái con là cha mẹ yên tâm rồi.

Mai Tuyết Yên nước mắt đã chảy ra. Người anh này của cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Những khó khăn mà anh phải chịu, trước đây cô không thể giúp, hiện tại cô đã có thể tự đi lại, tự chăm sóc được bản thân. Cô rất muốn được giúp anh trai mình.

Cô nghẹn ngào nói:

- Anh … Cảm ơn anh, em có thể tự đi lại được rồi. Không có anh thì em đã …

Dương Tuấn Vũ xoa đầu em gái, lau nước mắt trên má cô, hắn cười nói:

- Mai Mai ngốc, em đã phải chịu nhiều đau khổ nhất trong nhà chúng ta rồi. Nếu có thể anh sẽ luôn bảo vệ em thật tốt. Đôi chân của em có thể đi lại là nhờ cả nhà chúng ta, anh chỉ góp một chút công sức thôi. Đừng khóc nữa.

- Anh.. em muốn đến công ty giúp anh. Liệu em có thể …

- Công việc ở đó đâu phải là ước mơ của em. Ngốc ạ. Phải làm diễn viên nổi tiếng, làm ca sĩ nổi danh. Phải để mọi người được biết đến em. Cả nhà sẽ luôn dõi theo em.

Mai Tuyết Yên khóc lớn, nhào vào lòng anh trai. Đúng vậy, đã là gia đình thì không có cảm ơn. Nếu thấy biết ơn, hãy sống thật tốt, hãy thương yêu mọi người. Để mọi người luôn cảm thấy yên tâm vì bạn.

Sau đó cũng không ai hỏi về số tiền của Dương Tuấn Vũ xây nhà. Họ biết cũng không để làm gì cả. Chỉ cần cả nhà hạnh phúc bên nhau là được.

- À, nhà hàng Tuyết Yên của mẹ đã được sửa chữa lại toàn bộ rồi. Khi nào muốn khai trương mẹ cứ đến nhé. Mọi sự an bài đã xong.

- Ừ. Bây giờ em con cũng đã khỏe mạnh rồi. Mẹ cũng nên đi ra ngoài hoạt động chút. Ài. Mới có mấy năm không đi làm, cảm giác cơ thể đã ì ạch, chậm chạp rồi.

Dương Tuấn Vũ thấy cha mình cũng không còn thích hợp đi làm công cho người ta nữa rồi. Lương chẳng đáng bao nhiêu mà lại vất vả, hắn đề nghị:

- Mẹ ơi. Mẹ xem có nên để cha con nghỉ việc rồi đến làm thuê cho mẹ không?

Mẹ Lan nghe thấy hắn đề xuất ý kiến như thế thì mắt sáng lên, bà cười mắng:

- Thằng khỉ con này. Cha và mẹ cũng đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Cha con sẽ nghỉ việc ở công trường, ông ấy sẽ đến cửa hàng cùng mẹ kinh doanh. Mình tự làm chủ bao giờ cũng thoải mái hơn. Đi làm thuê tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, sức khỏe lại càng đi xuống. Mình làm ông chủ, dù có thể đau đầu nhiều thứ khác nhưng mà cũng tự mình làm mình tiêu.

- Mẹ nghĩ được thế là tốt rồi. Hì, vậy mai hai người đi đến đấy đi xem có gì không ưng ý con cho người sửa. Còn Mai Mai thì mai sẽ cùng con đi học.

- Con định đi ô tô đến trường đấy à?

Mẹ Lan lo lắng hỏi.

- Mẹ nghĩ đi đâu vậy, trường con xe máy còn phải xin phép nhà trường đoàng hoàng, có cam kết của phụ huynh mới được dùng. Nếu con đi ô tô đến, chắc sẽ bị cho nghỉ học luôn quá.

- Hì. Nhóc con nghĩ được như thế là tốt rồi. Dù sao công ty cũng mới làm ăn chưa được nửa năm, con cũng nên khiêm tốn chút.

- Vâng, con hiểu.

- Ừm, vậy chờ chút, mẹ vào nấu cơm.

- À. Con có thêm những món ăn mới rồi đó mẹ, con đã ghi lại vào quyển menu này rồi. Sau này sẽ làm thực đơn của quán luôn. Mẹ xem có được không?

Mẹ Lan nhìn vào quyển thực đơn dài 10 trang thì hoa mắt, bao nhiêu món ăn bà chưa nhìn thấy bao giờ. Đọc cách chế biến và nêm gia vị thì bà biết đây chính là một báu vật của bất cứ nhà hàng nào rồi. Bà ôm chặt, nhìn con trai nói:

- Con trộm được ở đâu?

- Gì mà mẹ nói con ăn trộm, hì, nói là thực đơn của nhà hàng thế kỷ 22 mẹ có tin không?

- Có quỷ mới tin.

- Thế thì đúng rồi. Mẹ chỉ cần biết mẹ có thể nấu hay không là được. Con đảm bảo không có đụng hàng ở đâu hết.

Mẹ Lan quét mấy lượt qua người hắn rồi gãi đầu thắc mắc:

- Mẹ không tin con lại nghĩ ra được những món ăn này. Ài. Dù gì cũng có rồi, chắc món ăn người ta cũng không đăng ký bản quyền gì. Để cha mẹ bàn bạc tính toán xem làm như nào thì hợp lý.

- Con thấy như thế này là ổn nhất. Thực đơn ban đầu gồm 5 món cơm bình dân, 5 món cơm nhà hàng cao cấp. Cứ 3 tháng sẽ có 4 món mới trong quyển thực đơn. Mỗi 3 tuần ra 1 món. Như vậy dùng hết chỗ thực đơn đó cũng mất mấy năm rồi.

- Ừ, cách này rất hay. Được rồi, để mẹ xem có món mới nào có thể áp dụng luôn không, mẹ sẽ nấu cho cả nhà ăn trước.

- Yeah. Sắp được ăn món mới mẹ nấu rồi. Hì. Sau này ai làm vợ con cũng phải biết nấu ăn ngon như mẹ.

- Đúng là càng lớn càng dẻo miệng.



Tút.. tút.. tút..

- Elise xin báo cáo.

- Chị có thể bắt đầu.

- Tình hình tài chính công ty hiện tại tôi sẽ báo cáo qua đây hằng tuần. Trong tháng 5 vừa qua, tổng tài chính 3 công ty con đem lại là 200 tỷ VNĐ. Lợi nhuận hiện tại chủ yếu tới từ quảng cáo trên Visonet và Thịnh Thế Transpoter. Doanh thu cũng Thịnh Thế mobile đã có hiện tượng bão hòa và giảm sút 1%. Đây cũng là tín hiệu đã lường trước. Sau khi Boss đã rút 20 tỷ VNĐ để tiến hành xây dựng biệt thự và căn cứ.

- Báo cáo kế hoạch khu du lịch.

- Về đơn xin được bao thầu 10 Km chiều dài biển và 5 Km chiều dài đất ven bờ đã được lão đạo thành phố chấp thuận. Hiện tại đã bắt đầu tiến hành đi vào phát triển chuỗi nhà hàng khách sạn. Dự tính ở đây cần không dưới 1 tỷ $ (20.000 tỷ VNĐ), chúng ta nếu chia xây dựng theo các đợt thì sẽ mất khoảng 33 năm với tình hình kinh tế hiện nay của công ty. Xin ý kiến của Boss.

- Toàn bộ nguồn vốn lợi nhuận của 2 công ty Visonet và Thịnh Thế Transporter sẽ chia làm 2 phần, mỗi phần khoảng 50 tỷ VNĐ chuyển sang dự án Thịnh Thế Resort và New technology research company Thịnh Thế ( Khu nghỉ dưỡng Thịnh Thế và Công ty công nghệ mới Thịnh Thế). Chúng ta sẽ tự phát triển các sản phẩm mới, không thể mãi đi theo sản phẩm từ thị trường được. Ngày mai chị sẽ đăng thông tin tuyển nhân viên khối kỹ thuật và các nhà nghiên cứu. Mức lương chị tự cân nhắc.

- Rõ.

- Elise, ngày mai sau giờ làm chị có mặt trước cửa nhà tôi.

- Rõ.



Khi Vân Tú đến nhà hắn, rất nhanh cô được hắn kéo xuống căn cứ của mình. Sau khi qua hàng loạt hàng rào an ninh, Vân Tú nhìn thấy một nơi như trong phim. Rất nhiều máy móc kỳ lạ.

- Elise, cô có muốn làm một đặc công hay chỉ là một người làm mảng tài chính thông tin của tổ chức.

- Tôi làm cả hai được chứ?

Vân Tú mắt phát sáng. Cô đã nghĩ rất nhiều từ lúc tham gia vào tổ chức này, cô tự hỏi mình sẽ được học các chiêu thức võ thuật như Dương Tuấn Vũ đánh mấy tên ở Vịnh Xuân Quán chứ? Nhưng cô không biết mình ngần này tuổi rồi có tập võ được không nữa.

- Chị thật tham lam, nhưng đúng là tổ chức đang quá thiếu nhân lực, hiện tại chị có thể làm cả hai, sau này nếu cảm thấy không ổn tôi sẽ để chị giữ 1 vị trí thích hợp.

- Rõ.

Đây là lần đầu tiên Vân Tú chào nghiêm theo kiểu quân đôi. Cô còn đang mặc váy, nhìn hơi kỳ quặc một chút.

- Được rồi. Chị đã bao giờ học võ chưa?

“Đến rồi! Đến rồi” Khi nghe hắn hỏi câu đó, trái tim Vân Tú đập liên hồi. “Mày phấn khích cái gì” cô mắng bản thân. Trấn tĩnh một chút, cô nói:

- Tôi đã từng học karete hồi cấp 1. Nhưng sau đó học hành bận rộn tôi đã bỏ.

- Ừm, vậy ít nhất chị cũng đã từng tập luyện. Có những người không có tố chất sẽ không thể chiến đấu bằng sức mạnh được. Họ sẽ được đảm nhận những vai trò khác của tổ chức. Chị hiểu chứ?

- Tôi hiểu thưa Boss. Nếu không hợp thì ép buộc cũng không có giá trị.

- Rất tốt. Bây giờ chị thả lỏng, đứng im.

Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ huy động năng lượng quét qua các tố chất cơ thể, tinh thần, phản xạ… của Vân Tú. Sau khoảng 1 phút, hắn đã có kết quả:

- Cơ thể của chị khá thích hợp với võ thuật. Chúc mừng chị. Tuy vậy đừng mừng vội, có lẽ đây cũng sẽ là bước lựa chọn sai lầm. Chị chắc chắn?

- Tôi chắc chắn. Làm việc hành chính quá nhàm chán. Được vận động cơ thể mới là tốt.

- Không ngờ chị cũng rất ưa bao lực.

- Hì. Tôi cũng không rõ nữa.

- Được rồi. Đợi chút, tôi sẽ bắt đầu tải bản danh sách các bài tập cho chị, trên đó sẽ có động tác, có chú thích, có thời gian, có mức độ cần đạt được theo từng tuần. Có 5 môn võ thích hợp với chị. Chị đã tham gia thì cần phải làm đến cùng. Rõ chưa?

- Đã rõ.

… Triệu Cơ thông qua mạng máy tính đặc thù ở căn cứ, tài xuống file dữ liệu và in ra cho Vân Tú. Con gái thiên về sự mềm dẻo, tâm lý đa nghi, suy nghĩ cẩn thận sẽ tốt với các môn võ có tính chất trinh thám. Dương Tuấn Vũ cũng không định để cô chiến đấu thiên về sức mạnh. Sau này những vũ khí sẽ hỗ trợ cho cô chiếm 70% chiến lực.

Vân Tú sau khi cầm bảng danh sách các môn võ và các bài tập luyện thì mồ hôi lạnh cũng thi chảy xuống.

- Cậu.. à.. Boss có chắc đây là bài tập cho người?

- Bài tập này của chị chỉ bằng 1/20 bài tập của tôi. Chị còn ý kiến gì không?

- 1/20, Boss đúng thật là quái mật đội lốt người. Được rồi. Không có ý kiến.

- Chị đừng mong ăn gian thành tích. Cứ mỗi 2 tuần chị sẽ phải kiểm tra 1 lần. Căn cứ này chị có thể

ra vào tự do. Hiện tại cũng chưa có gì quá bảo mật, những thứ chị không động vào được thì không có. Nhớ kỹ, phải học thuộc động tác trước, sau đó mới là áp dụng sức mạnh vào. Chị có một buổi tối để nhớ rõ, sau đó thông tin trên giấy phải hủy toàn bộ. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho chị lần đầu.

- Đã rõ.

- Chị có thể tự ra về.

....

Sau khi Vân Tú đi, Triệu Cơ hỏi:

- Anh định để cô ấy đi theo con đường trinh thám và đặt bẫy?

- Đúng vậy. Anh sẽ cho cô ấy xứng với cái tên nhền nhện Elise này.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp, Dương Tuấn Vũ cười xấu xa.