Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 127: Sinh Nhật Ngọc Anh (II)




Author: KHBN2015

Editor: Bích Ngọc

Sau khi ba người kia rời đi thì Đại Phong nhận được tin nhắn của trợ lý Phan, anh quay sang nói với Kỳ Ngôn.

"Kỳ Ngôn, cậu giúp tớ xuống lấy quà sinh nhật của Ngọc Anh nhé."

Kỳ Ngôn nhìn mỉm cười rồi nói;

"Đại Phong, trông cậu rất ra dáng mộ người cha đang tổ chức sinh nhật cho con gái của mình nha."

"Kỳ Ngôn, cậu đúng là ăn đòn chưa đã sao, chắc là cậu đang ngứa da nên muốn tớ đập cho cậu thêm một trận hay không?"

"Được rồi, được rồi, cậu đúng là một tên máu lạnh, chả thú vị gì cả."

" Bớt nói nhảm dùm cho tớ, mau giúp trợ lý Phan mang đồ lên đây đi, tớ sang phòng Ngọc Anh giúp Vĩ Thanh trang trí lại căn phòng."

" Đại Phong, cậu làm ơn ngồi yên dùm bọn tớ. Cậu mới tỉnh lại, để cho tớ, Vĩ Thanh và Thái Huy làm được rồi."

"Được rồi, tớ biết rồi, cậu mau đi đi"

"Tớ đi lấy đồ đây."

Tuy Đại Phong quen biết Kỳ Ngôn chưa bao lâu, nhưng anh cảm thấy con người này rất tốt với bạn bè. Anh cảm giác được Kỳ Ngôn có rất nhiều tâm sự không thể nói với bất cứ ai. Theo anh biết được thì hắn không phải là không yêu Diệu Linh. Nhưng đa số người trong gia đình hắn rất xem thường Diệu Linh. Vì trong mắt của bọn họ, cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, một người không cha không mẹ,là một người con gái nghèo hèn không có thân phận mà muốn trèo cao để được làm thiếu phu nhân của nhà họ Diệp nên mới dùng nhan sắc để quyến rũ Kỳ Ngôn.

Cho dù cô đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức đi chăng nữa thì vẫn chỉ là công cụ để giúp họ kiếm tiền và giúp đỡ cho gia tộc của bọn họ. Trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy cô không xứng làm dâu của Diệp gia. Bọn họ không hề biết được Diệu Linh là đại tiểu thư của tập đoàn Hoàng Bảo, là hòn ngọc trong tay của vua địa ốc tại thành phố X này. Trong khoảng thời gian cô lưu lạc bên Pháp, cô đã giấu đi thân phận của mình vì không dựa vào danh tiếng của tập đoàn Hoàng Bảo. Cô muốn dựa vào bản thân và tài năng của mình để tự lập nghiệp nơi xứ lạ nhưng không ngờ cả gia đình họ Diệp đều khinh thường cô, không ngừng gây khó dễ cho cô.

Nếu như bọn họ biết được Diệu Linh đã từng kết hôn, chắc chắn sẽ không chấp nhận cho Kỳ Ngôn cưới cô làm vợ mà sẽ ra sức ngăn cản không cho Kỳ Ngôn đến với cô. Vì việc này Kỳ Ngôn biết chính bản thân sẽ không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nên anh nguyện ý buông tay để cho cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Đây cũng chính là điều khiến cho Đại Phong vô cùng khâm phục vì sự hy sinh cao cả của Kỳ Ngôn, nên anh muốn dùng mọi cách, để có thể giúp cho Kỳ Ngôn lấy được quyền hành trong tay và có tiếng nói của mình trong Diệp gia, để cho hắn sau này có cơ hội chọn lựa người mình yêu.

Từ lúc bước vào phòng Ngọc Anh, Đại Phong vẫn đứng như pho tượng đến giờ không hề lên tiếng, Vĩ Thanh bước đến gần đặt tay lên vai anh.

"Đại Phong, cậu không sao chứ, có cần tớ gọi bác sĩ hay không?"

" Tớ không sao."

Vĩ Thanh và Thái Huy cảm thấy Đại Phong, hình như có chuyện gì không muốn mấy người kia nghe được.

"Đại Phong, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ và Thái Huy sao?"

"Đúng vậy, sau khi xuất viện tớ phải sang New York, có một cuộc họp rất quan trọng đang đợi tớ và còn phải giải quyết một số việc của công ty bên đó. Sau đó tớ sẽ sang San Francisco để gặp cô út và dượng của Kỳ Ngôn, cho nên việc ở đây tớ tạm thời giao lại cho Thái Huy. Còn việc thứ hai tớ sẽ tìm cách cho Vĩ Thanh đưa Kỳ Ngôn rời khỏi thành phố X trong vài ngày tới. "

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp;

"Thái Huy, trong thời gian này tớ mong cậu có thể tìm một cửa hàng tốt trong trung tâm thương mại của giới thượng lưu để mở cửa hàng bán trang sức dưới danh nghĩa của Diệp thị và một nơi có vị trí tốt để thành lập công ty con của Diệp thị tại thành phố X, đây là quà tớ muốn tặng cho cậu ấy."

Vĩ Thanh và Thái Huy nhìn nhau cười;

"Cái tên này, tớ và Vĩ Thanh còn tưởng có bí mật gì."

Vĩ Thanh tiếp lời của Thái Huy;

"Đại Phong, theo tớ thấy trung tâm thương mại trên đường A dành cho giới thượng lưu cũng khá ổn, nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Đại Dương. Ở đấy có rất nhiều người đến mua sắm, đang có một cửa hàng được để trống, có người muốn thuê. Vì cậu đang bị thương nên tớ chưa kịp bàn hợp đồng với bọn họ. Cậu nghĩ đi, nếu cảm thấy ổn thì dùng cửa hàng này nhé? "

"Vĩ Thanh nói rất đúng, tớ nhớ cách đó không xa hình như có một mảnh đất trống, chúng ta có thể thành lập công ty con của Diệp Thị tại đó. Cậu thấy thế nào? "

"Tớ thì không sao, có thể giúp cho Diệp thị có một chỗ đứng tại Trung Quốc mới là điều quan trọng."

Vĩ Thanh đấm nhẹ vào Đại Phong;

"Cậu đúng là anh em tốt, nhưng tại sao cậu phải qua San Franscico để gặp cô út và dượng của cậu ấy? "

Đại Phong thở dài nói;

"Theo tin tức mà tớ điều tra được thì ông nội của Kỳ Ngôn là người sáng lập ra Diệp thị. Sau khi ông nội của cậu ấy qua đời thì sự nghiệp được truyền lại cho con cháu. Hiện nay cha của cậu ấy đang nắm trong tay 30% cổ phần của Diệp thị, chú hai và chú ba mỗi người nắm giữ 25%, còn lại 20% thì ở trong tay của cô út. Trên cậu ấy còn có một người anh trai, Kỳ Ngôn không phải là cháu đích tôn nên cho dù có tài giỏi hơn người đi chăng nữa cũng không có quyền hành gì trong công ty. Cái chức Tổng Giám đốc đấy chỉ là hữu danh vô thực. "

Sau khi Vĩ Thanh nghe Đại Phong nói cảm thấy rất chướng tai liền lên tiếng;

" Ơ kìa, vậy cậu ấy đâu có khác gì đi làm công đâu? "

Thái Huy gõ lên đầu Vĩ Thanh;

"Cậu mau ngậm miệng lại dùm tớ, để cho Đại Phong nói tiếp đi đã. "

"Nhưng gần đây cô út của Kỳ Ngôn vì bất mãn với cha và chú của cậu ấy nên muốn bán 15% cổ phần trong tay ra bên ngoài. Tớ đã thuyết phục được bà ấy bán lại cho tập đoàn Đại Dương, sau đó sẽ mang 10% cổ phần tặng cho Kỳ Ngôn để cho cậu ấy có chút tiếng nói trong Diệp thị. Hơn nữa cậu ấy có thể sống theo ý của mình, không cần phải nghe theo sự sắp xếp của những lão già cổ hủ của Diệp gia."

Anh dừng một chút rồi thấp giọng nói tiếp;

"Tớ sẽ mang số cổ phần còn lại cho Ngọc Anh. Theo tớ thấy Ngọc Anh có cảm tình với Kỳ Ngôn, trong tương lai hai người họ có thể sẽ đến với nhau. Tớ không muốn bọn người cố chấp của Diệp gia kia vì thân phận của Ngọc Anh mà lại chia rẻ uyên ương."

Vĩ Thanh reo lên;

" Tớ hiểu rồi, đây là món quà sinh nhật cậu muốn tặng cho Ngọc Anh nhưng tạm thời vẫn chưa đưa cho con bé. Khi nào đồ ngốc kia lên đường theo Kỳ Ngôn sang Paris mới tặng đúng không?"

"Đúng vậy, hai cậu mau treo bong bóng lên đi, tớ sắp nến lên bánh."

"Ok....."

Vĩ Thanh và Thái Huy đồng thanh lên tiếng. Đại Phong nhìn thấy trong phòng đã được trang trí xong, anh liền nhắn tin cho Diệu Linh, báo cho cô biết mọi việc đã sẵn sàng. Sau khi cô nhận được tin nhắn liền bảo Ngọc Anh và Hạnh Tuyết quay về phòng.

"Thiếu phu nhân, chúng ta vào phòng xem thiếu gia và mọi người ra sao nhé." Ngọc Anh vừa đi vừa nói.

Diệu Linh biết mọi người đang chờ ba người họ ở trong phòng Ngọc Anh;

"Ngọc Anh, chúng ta về phòng cô ngồi chút đi. Giờ này có lẽ Đại Phong đang bàn công việc với trợ lý Phan."

"Thiếu gia vừa tỉnh lại thì đã làm việc ngay rồi sao? "

" Chúng ta đi thôi."

Khi Ngọc Anh mở cửa bước vào, trong phòng không bật đèn nên cả phòng đều tối đen như mực. Cô đưa tay sờ soạng công tắc đèn trên tường, mở đèn trong phòng lên thì bên trong có tiếng reo lên;

"Surprise...... Happy birthday to you, Happy birthday day to you, Happy birthday day dear Ngọc Anh, Happy birthday to you...."

Ngọc Anh vô cùng cảm động khi nhìn thấy cả căn phòng được treo đầy bong bóng, trang trí rất đẹp, còn có rất nhiều hoa tươi để mừng sinh nhật cho cô. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô mới có một buổi tiệc sinh nhật như vậy, cô không kiềm được nước mắt.

Diệu Linh thấy cô như vậy, đến gần lau nước mắt cho cô;

"Đồ ngốc! Sao lại khóc như vậy?"

" Thiếu phu nhân và mọi người làm cho em thật cảm động."

Diệp Kỳ Ngôn mang chiếc bánh sinh nhật đến trước cô rồi nói;

" Ngọc Anh, mau cầu nguyện và thổi nến đi."

Cô cầu nguyện xong thì cúi xuống thổi tất cả nến, tiếng vỗ tay vang cả căn phòng, cô đến gần đứng trước mặt Đại Phong lên tiếng.

"Cảm ơn thiếu gia."

Đại Phong bước đến ôm Ngọc Anh, khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên với hành động của anh;

"Tôi xin tuyên bố với tất cả mọi người có mặt tại đây, bắt đầu từ hôm nay Lâm Ngọc Anh sẽ không còn là người giúp việc của Trương gia nữa, mà là em gái của vợ chồng Trương Đại Phong tôi, cô ấy chính là nhị tiểu thư của Trương gia."

Diệu Linh bước đến gần Ngọc Anh ôm cô;

"Ngọc Anh! Chúc mừng và chào mừng em."

"Thiếu gia! Em thật không dám nhận."

Vĩ Thanh sợ Ngọc Anh nói một hồi, tên máu lạnh kia trở mặt, liền gõ nhẹ vào trán Ngọc Anh.

"Đồ ngốc, em là em gái của anh thì cũng là em gái của cái tên máu lạnh đó, thường ngày hắn rất thích ăn hiếp anh, giờ em làm em gái của hắn và chị dâu, em có thể nhờ chị dâu giúp anh trả thù hắn."

Đại Phong lườm cho Vĩ Thanh;

"Vĩ Thanh! Có phải cậu lại đang ngứa da phải không?"

"Được, được, được, tớ sẽ ngậm miệng lại."

" Thiếu gia, thiếu phu nhân, em từ nay sẽ xem hai người là anh chị của mình, nhưng em có thể vẫn gọi hai như cũ hay không?"

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi; "

Ngọc Anh, tại sao em không muốn gọi là anh chị?"

"Vì em đã quen miệng rồi, hơn nữa em cần có chút thời gian để tập làm quen..."

Cả hai vợ chồng Đại Phong nhìn nhau cười rồi lên tiếng;

"Con bé ngốc này, bắt đầu từ hôm nay không cho phép em gọi anh là thiếu gia nữa hiểu chưa? "

Diệu Linh lên tiếp lời chồng;

"Em mau cắt bánh đi, rồi còn mở quà xem anh trai tặng gì cho em."

"Vâng ạ!"

Ngọc Anh sau khi cắt bánh thì chạy tới mở tất cả quà do mọi người tặng. Đến phần quà cuối cùng do Đại Phong tặng cô không kiềm được vui mừng đến nỗi toàn thân run lên, nhào đến ôm Diệu Linh.

"Chị dâu chị xem nè, đây là giấy tờ quyền sử dụng mảnh đất và căn nhà ở Lâm gia thôn của ông bà nội để cho gia đình em, trước kia đã bị bác cả chiếm đoạt, bây giờ anh cả đã giúp em lấy lại được rồi. "

Đại Phong biết, ước mơ của Ngọc Anh là lấy lại mảnh đất và căn nhà của ông bà nội để cho cha cô.

"Cám ơn anh cả."

Mọi người đều nhìn về phía Đại Phong đang đứng. Ai cũng biết anh bên ngoài rất lạnh lùng, là đại ca của hắc bang khét tiếng, máu lạnh, tàn ác, giết người không gớm tay, người trong hắc đạo nghe đến đều rùng mình. Nhưng anh đối với những người anh yêu thương rất ấm áp và hào phóng.