Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 20: Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (1)




Loa...loa...bắt đầu từ tập này ngược toàn tập nha !

-------------------------------------------

Sau khi chạy xe vào trong nhà xe, vô tình liếc qua căn phòng của anh và cô, ngạc nhiên khi phòng đó còn mở đèn, vội khóa xe lại rồi bước lên nhà, đến cửa phòng cô, anh mở nhẹ cửa đi vào thì thấy cô ngồi ở đầu giường, tay cầm quyển tạp chí lên đọc, hình ảnh lúc này mê hoặc anh một cách lạ thường, không hiểu sao anh chỉ mong thời gian có thể dừng ở đây, đừng trôi nữa.Cô trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, hình ảnh anh đứng đó đập vào mắt , cô vui mừng bước xuống giường chạy thẳng vào lòng anh, hai tay vòng qua hông anh ôm thật chặt, gương mặt vùi thật sâu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim, môi nở nụ cười, giây sau cô ngước mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn anh.

Anh bị ánh mắt của cô dụ dỗ, đưa bàn tay lên vén sợi tóc của cô sang một bên, cúi xuống hôn lên má cô một cái, dịu dàng nói:

'' Khuya rồi sao không ngủ ?''

Cô nghe anh nói thì mỉm cười, vòng tay lại càng siết chặt hông anh hơn, hít lấy mùi hương trên người anh :

'' Không có anh, em ngủ không được!''

Lòng anh rung động vì câu nói của cô, cúi người xuống bế ngang cô lên đi về phía giường, đặt cô xuống, bàn tay đưa lên sờ vào má cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến cô xấu hổ, vội nghiêng mặt qua một bên, bỗng nhìn thấy dịch màu đỏ trong lòng bàn tay anh, cô thất kinh ngồi phắt người dậy, kéo bàn tay anh ra coi, quả nhiên ở đó có rất nhiều máu đã đông lại, ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía anh, cất giọng hỏi:

''Tay anh làm sao bị thương!''

Anh bỗng sững người, nếu cô không nhắc anh đã hoàn toàn quên đi vết thương nơi tay này, bỗng lời nói của Thái Huy từng lời từng lời một vang lên trong đầu anh:

' Cậu đã bao giờ thử tự hỏi con tim mình là nó đang hướng về phía ai chưa ?'

' Hạnh phúc đang trong tầm tay đừng để vụt mất, nếu không đến lúc đó cho dù cậu làm gì thì cũng vô ích thôi, hạnh phúc sẽ không quay lại lần nữa, cuối cùng người hối hận sẽ là cậu !'

Bỗng hành động của cô đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ của mình,quay người lại thì đã thấy cô đã đi đến cầu thang, chán nản ngồi xuống bên giường, 2 phút sau cô trở lại với trên tay một đống dụng cụ y tế, đến gần mở bàn tay anh ra, nhẹ nhàng dùng bông lau bớt máu, sau đó bôi thuốc vào, cuối cùng là quấn vải trắng quan tay anh lại, cả quá trình anh nhìn cô không chớp mắt, gương mặt cô lúc này rất dịu dàng và nghiêm túc.

'Cậu đã bao giờ thử tự hỏi con tim mình là nó đang hướng về phía ai chưa ?'

  'Cậu đã bao giờ thử tự hỏi con tim mình là nó đang hướng về phía ai chưa ?'

Lời nói đó lại vang lên trong đầu anh một lần nữa.  

''Đủ rồi!''

Anh bỗng nhiên lớn tiếng khiến cô đang chăm chú cũng giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh rất nhanh đứng thẳng người dậy, đi thẳng vào phòng tắm, trước khi đi không quên nói một câu:

'' Không sao, anh đi tắm, em ngủ trước đi, ngày mai em còn phải cùng anh sang Paris  để dự buổi tiệc trên tàu, nghỉ trước đi!''

Nói rồi anh cất bước đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy từ đó vang lên, cô vội vàng thu dọn lại đồ, đem xuống nhà bỏ lại vị trí cũ, chán nản thở dài rồi đi lên phòng,bỗng điện  thoại anh đặt trên bàn hiển thị tin nhắn anh lưu tên là 'Băng Nhu' tim cô như ngừng đập, tại sao Băng Nhu biết số anh ? Hai người vẫn luôn qua lại sao?Cô không tin!