Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 81: Hối Hận Muộn Màng




Author: Chumeodethuong & KHBN2015.

———————————

Okay, trước khi đăng chương Kayleen nhận một số email hỏi tại sao lúc trước có rất nhiếu chương, sao bây giờ lại ít thế. Kayleen xin nói lại thêm một lần vì truyện đang được chỉnh sửa lại, tạm thời đăng bên nick KHBN2015.

Cám ơn mn đã ủng hộ....

Cuối tuần vui vẻ nhé....

——————————————

Sau khi Thái Huy rời đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Phan:

"Điều tra ra được tin tức của thiếu phu nhân chưa?"

Tim đập thật nhanh, anh ước gì người bên kia trả lời rằng '' Tìm được rồi'', nhưng ông trời dường như không nghe tiếng lòng của anh, vẫn là sự thật tàn nhẫn ấy, nhưng đã tìm suốt năm năm rồi, cô rốt cuộc đã đi đâu ?

Năm năm qua, anh lục tung cả thành phố X và khắp các thành phố lớn nhỏ của Trung Quốc và Mỹ, anh hy vọng sẽ tìm được cô, nhưng một chút tin tức cũng không có, cô giống như bốc hơi khỏi trên thế gian này.

"Thật xin lỗi tổng giám đốc, vẫn không có tin tức của phu nhân."

Nghe người kia nói nói, anh đau đớn nhắm mắt lại, tay bóp chặt điện thoại, trong lòng mang theo sự mất mác :

"Các người có biết làm việc hay không, đã gần năm năm rồi mà vẫn không tìm được tin tức của cô ấy."

"Thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm."

'' Tiếp tục điều tra, khi nào có mới thôi!''

"Vâng ạ."

Anh cúp máy, im lặng nhìn tấm hình được dựng trước mặt, trước sau như một không nói gì, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người trong bức ảnh:

'' Linh Nhi, em muốn trốn anh đến bao giờ? Năm năm đối với em vẫn chưa đủ, nhưng đối với anh đã quá đủ rồi !''

Trong năm năm qua anh đã nhiều lần hỏi Hạnh Tuyết và Thái Huy, thậm chí van xin họ cho anh biết chỗ cô ở, tuy nhiên không thành công, một câu họ cũng không hé với anh, anh phải làm như thế nào?

Anh nhớ cách đây không lâu, hôm đó là ngày đính hôn của Thái Huy và Hạnh Tuyết, anh thấy hai người họ đang vui, anh nhân cơ hội này hỏi Thái Huy về tin tức của Diệu Linh, anh hy vọng là cậu ấy sẽ tiết lộ một chút tin tức cho anh biết.

Trong lúc Huy Thái đang định nói cho anh biết, thì Hạnh Tuyết vô tình từ bên ngoài đi vào, chẳng những cô không cho cậu ấy nói ra, ngược lại cô nói rất nhiều lời khiến cho anh rất đau lòng.

"Thái Huy, nếu anh nói cho Đại Phong biết Linh Linh đang ở đâu, thì em và anh hôm nay sẽ chấm dứt."

"Hạnh Tuyết."

Hạnh Tuyết chỉ vào mặt anh nói;

"Thái Huy, không lẽ anh đã quên lúc trước hắn đã đối đãi với Linh Linh của chúng ta thế nào sao?"

"Hạnh Tuyết."

"Em chưa hề quên khi chúng ta cùng hắn và Linh Linh đi dự tiệc trên du thuyền tại Paris, lúc đó Tô Băng Nhu của hắn gọi Linh Linh ra ngoài nói là nói chuyện, nhưng trên thật tế con đàn bà ác độc kia gọi Linh Linh ra ngoài để kiếm chuyện vu oan giá họa, ả ác quỷ kia muốn tìm chuyện để bêu xấu Linh Linh, là ả tự mình nhảy xuống biển"

"Sau đó ả thấy hắn đến, liền đổ oan rằng Linh Linh đẩy xuống biển, trong khi đó cô ấy muốn giải thích với hắn, chỉ tiếc là hắn khăng khăng nói rằng Linh Linh vì ghen tuông mù quáng ra tay ác độc muốn giết người yêu của hắn."

Hạnh Tuyết nhớ lại những chuyện Đại Phong đã làm với Diệu Linh trước mặt cô, cô không kiềm được nước mắt, cô ngừng một chút rồi lau nước mắt, tiếp tục nói:

"Em chưa từng gặp ai khốn kiếp như hắn, chính hắn đã ép Linh Linh phải tự kết liễu cuộc đời, cũng may bác quản gia phát hiện kịp thời, nếu không cô ấy đã không còn trên đời này nữa, khi đó em nghĩ hắn vì chuyện đó, sẽ sửa đổi lỗi lầm của mình mà đối tốt với cô ấy hơn một chút."

"Nhưng không có, hắn càng quá đáng hơn nữa, xem Linh Linh của chúng ta giống như người hầu của hắn, bắt Linh Linh bưng trà rót nước cho Tô Băng Nhu ác độc kia."

Cô quay nhìn Thái Huy nói tiếp;

"Em nghĩ chắc anh không quên, khi hắn biết được Tô Băng Nhu mang thai, thì hắn lấp tức bắt Linh Linh ly hôn, không những vậy hắn còn ép Linh Linh phá thai. Trong khi cô đã quyết định tránh xa hai con người khốn kiếp, nhưng con ả đệ tiện kia và hắn không chịu buông tha cho cô ấy."

Cô nhìn Đại Phong bằng cặp mắt thù hận:

"Con ả đệ tiện kia sỉ nhục ba mẹ của Linh Linh, cho nên cô ấy mới ra tay đánh ả, một lần nữa hắn lại không cho cô ấy cơ hội để giải thích, ngược lại hắn muốn giúp cho con ả Băng Nhu ác độc kia hả giận, hắn bắt Linh Linh tội nghiệp của chúng ta quỳ xuống để xin lỗi con ả kia."

"Cũng may chúng ta đến đúng lúc, nếu không có chúng ta, có phải Linh Linh không những bị bắt quỳ xuống xin lỗi, còn bị hắn đánh hay không?"

Những lời của Hạnh Tuyết nói, chẳng khác nào cô đang phán án tử án hình đối với anh, nó giống như con dao cùng xoáy thẳng vào tim của anh.

"Hạnh Tuyết..."

Thái Huy biết cô và Diệu Linh thân giống như chị em ruột, bất kỳ chuyện gì Diệu Linh cũng đều kể cho cô biết, tất cả những chuyện cô vừa nói anh đều biết, anh biết Đại Phong đã làm sai trong quá khứ khó mà được tha thứ, Thái Huy muốn Hạnh Tuyết không muốn nói tiếp nữa, nhưng cô lại không muốn bỏ qua cho Đại Phong một cách dễ dàng như vậy, cô tiếp tục nói.

"Thái Huy, không lẽ anh đã quên rồi sao? Khi Linh Linh và con ả hạ tiện Tô Băng Nhu bị bắt cóc, hắn đã chọn lựa hy sinh Linh Linh để cứu con ác quỷ kia.."

"Hạnh Tuyết cô câm miệng lại cho tôi."

Đại Phong chịu đựng không được nữa, mà nổi giận hét lớn khi nghe Hạnh Tuyết nói anh chọn hy sinh Diệu Linh để cứu Tô Băng Nhu, trong lúc đó mà người anh quyết định cứu là Diệu Linh, chỉ tiếc là tên bắt cóc kia ra tay qua nhanh.

Hạnh Tuyết không hề sợ chết mà nói tiếp;

"Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen nên kêu tôi câm miệng đúng không?"

"Hạnh Tuyết...,"

Thái Huy thấy đôi bên đang căn thẳng, anh liền lên tiếng cản Hạnh Tuyết lại, vì anh không muốn Đại Phong phải nổi giận thêm nữa, nhưng không ngờ cô nói tiếp phải khiến cho anh và Đại Phong im luôn.

"Thái Huy, chắc có lẽ anh đã quên, nhưng em vẫn còn nhớ, trước khi Linh Linh rời khỏi thành phố X đã nói gì với chúng ta, cô ấy nói không muốn gặp lại hắn bất cứ lần nào nữa, cho dù chỉ một lần."

Hạnh Tuyết nhìn chằm chằm Đại Phong rồi nói tiếp;

"Trương Đại Phong, tôi hy vọng đây là lần cuối anh hỏi chúng tôi về tin tức của Linh Linh, cho dù anh có hỏi một trăm lần hay một triệu lần đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ không giờ nói cho anh biết."

Cô quay lại nhìn Thái Huy nói;

"Em hy vọng anh vẫn nhớ những lời của mình nói trước kia, anh sẽ để cho hắn sống trong hối hận và tự trách, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do hắn tự làm tự chịu"

Thái Huy nhìn cô gật đầu không nói gì thêm nữa;

"Uh huh"

Đó cũng lần cuối anh hỏi thăm tin tức về Diệu Linh từ hai người họ, hôm đó Hạnh Tuyết chẳng những không chịu cho Thái Huy giúp anh tìm được Diệu Linh, mà cô ấy đã kể hết tất cả những tội của anh đã gây ra cho vợ mình, anh biết cho dù có năn nỉ hay van xin thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi.

Trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến khó tả, anh gục mặt xuống tay kia của mình, anh thật sự hối hận, rất hối hận, khi có cô, anh không biết trân trọng, khi mất đi rồi, anh mới biết được sự quan trọng của cô đối với mình.

Anh muốn mỗi sáng được ăn món do chính tay cô nấu..........

Anh muốn nghe được giọng nói dịu dàng, ấm áp và sự quan tâm của cô............

Anh muốn được ôm cô sau một ngày làm việc mệt mỏi.......

Anh muốn được giang tay ôm chặt cô vào lòng.......

Nhưng anh không phải là người quyết định những việc ấy, trước kia, anh tin tưởng rằng không có gì anh không làm được, và không một việc gì khiến anh phải đau lòng, nhưng anh sai rồi...sau khi cô đi, anh mới biết được rằng có rất nhiều việc anh không thể làm được.

------------------------------------------

Trong bóng đêm dày đặc.

Đại Phong kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, đẩy cửa đi vào, xuất hiện trước mặt anh là căn phòng trống rỗng, chỉ có ánh đèn chào đón anh, tim bất giác nhói lên, giá như cô vẫn còn ở đây, nhất định sẽ làm một bàn ăn thật thịnh soạn, nở nụ cười tươi chạy đến ôm anh, sau đó sẽ kéo anh ngồi vào bàn....

Nhưng mọi thứ đã không còn nữa, cô đi rồi, mọi thứ nơi đây cũng thật lạnh lẽo và cô đơn.

Một mình đi lên phòng, mệt mỏi ngã người xuống giường, bỗng Max xuất hiện ở bên cạnh đầu anh, cái lưỡi nhỏ cứ liếm lên tay anh.

Anh đưa tay ôm Max vào lòng, anh nhớ, có một lần cô nói với anh:

''Nó tên Max...Max có nghĩa là to lớn, cũng như tình yêu của em đối với anh vậy, vô cùng to lớn nên anh phải nhớ nha, Max.... tượng trưng cho tình yêu của em đối với anh!''

Lúc đó anh chỉ một mực cho rằng cô đang diễn trò, lừa dối mình, thờ ơ trước câu nói ấy của cô, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc.

'' Max, tao thật sự rất nhớ Linh Nhi!''

Anh ôm thật chặt Max, tựa như đang ôm niềm hy vọng của mình vào lòng.

Chú chó Max rất hiểu chuyện, nằm im cho anh ôm, đưa đôi mắt tròn tròn nhìn anh.

Anh bỏ Max xuống, xoa đầu nó vài cái rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm, vẫn là nước ấm nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạnh đến vậy?

Kể từ sau khi cô rời đi, anh có thói quen uống rượu, anh cố gắng làm cho chính mình say khướt đi, như vậy sẽ không phải cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này .

Anh ở bên ngoài cao cao tại thượng, được mọi người sùng kính, trong tay nắm tính mạng của người khác, ai nhìn vào cũng đều nghĩ cuộc sống của anh sung sướng, không cần lo lắng hay suy nghĩ, nhưng mấy ai biết được rằng, khi trở lại '' nhà'' của mình, anh lại bị dằn xé bởi sự nhớ nhung, hối hận, mà những thứ đó đều cùng hướng về một người, một người mà anh còn nợ hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi.....

Anh đi đến mở tủ kính ra tùy ý lấy một chai rượu, mở nắp bình rượu, ngửa cổ uống thẳng một hơi, không cần rườm rà, chỉ cần bản thân anh say thật nhanh là được.