Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 194




CHƯƠNG 194

“Tại sao hôm nay anh lại ở đây?”

Sau khi nghe xong câu hỏi, vẻ mặt Mạc Tư Quân không chút thay đổi, tựa hồ đã sớm đoán được Đường Hoài An sẽ hỏi như vậy: “Tôi tới thăm một người bạn.”

Nói dối.

Đường Hoài An cười lạnh: “Tôi không biết ba mẹ tôi đã trở thành bạn của anh từ lúc nào đấy.”

Lông mày Mạc Tư Quân giật giật, nhiệt độ trong lời nói lạnh đi ba phần: “Cô theo dõi tôi?”

Đường Hoài An ngẩng đầu lên, đôi lông mày xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng: “Hôm nay là ngày giỗ thứ năm của ba mẹ tôi, anh xuất hiện ở đây không phải kỳ lạ lắm sao? Sao anh lại đi theo tôi? Tôi không tin anh đến tận nghĩa trang của ba mẹ tôi mà không thấy xe tôi đậu ở đó. Lúc đó anh chắc chắn đã biết tôi có ở đây, vậy hà cớ gì phải hỏi như vậy chứ?”

Mạc Tư Quân im lặng vài giây, Đường Hoài An nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không, ngay từ đầu tôi đã biết hôm nay cô nhất định sẽ đến đây, nếu không cô tưởng cô tự tiện nghỉ làm không xin phép thì tôi sẽ không gọi cho cô để cô về công ty làm việc sao?” Mạc Tư Quân nâng cao âm cuối, vẻ mặt châm biếm không chút che giấu.

Đường Hoài An có chút cảm động, hóa ra Mạc Tư Quân cũng biết ngày này năm nào cô cũng đến đây, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cô cũng nhanh phản ứng lại, anh còn chưa trả lời câu hỏi của cô.

“Cho nên tại sao anh lại đến thăm viếng ba mẹ tôi?”

Mạc Tư Quân mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh như băng: “Tôi làm gì là tự do của tôi, không liên quan gì đến cô.”

Đường Hoài An cười lạnh: “Đó là ba mẹ của tôi, tại sao tôi không thể biết lý do anh đến thăm viếng ba mẹ tôi chứ? Hoặc là nói…”

Ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, Mạc Tư Quân cũng nhìn cô.

Đường Hoài An suy nghĩ, một giây sau mới mở miệng: “Trước kia anh từng làm chuyện gì có lỗi với bọn họ cho nên bây giờ anh tới đây thăm viếng bọn họ đúng không?”

“Im miệng!”

Đường Hoài An vừa dứt lời, Mạc Tư Quân lại gào lên.

Thật ra, những gì Đường Hoài An nói vừa rồi hoàn toàn là nói linh tinh thôi, cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lý do tại sao Mạc Tư Quân lại đến đây, cho nên cô đành phải tìm cách thám thính một vài thông tin từ trong miệng anh, nhưng không ngờ Mạc Tư Quân lại nổi giận.

Bốn phía im lặng, Đường Hoài An định lên tiếng thì nghe thấy tiếng súng dồn dập ở đằng xa, còn có âm thanh la hét vì đau đớn.

Trái tim Đường Hoài An thắt lại, đầu óc trống rỗng, cô vô thức nắm lấy ống tay áo Mạc Tư Quân, người phía sau cũng không né tránh, cứ như vậy để mặc cho cô giữ chặt. Một lúc sau, Đường Hoài An mới phát hiện nãy giờ Mạc Tư Quân không nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang nhìn cô, trong mắt tràn đầy khinh thường.

“Hóa ra cô sợ như vậy hả? Vừa rồi không phải vẫn còn lên mặt dạy đời sao?”

Đường Hoài An không muốn dây dưa chủ đề này nữa, hỏi: “Anh không nghe thấy tiếng súng sao? Không phải bây giờ chúng ta nên tiếp tục chạy về phía trước sao?”

“Người của tôi đến rồi.” Giọng nói của Mạc Tư Quân vô cùng bình tĩnh.

Đường Hoài An sững sờ một lúc mới phản ứng lại, chắc là người của anh đang giáp mặt với đám người kia, bây giờ giữa hai bên đang xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt.

Mạc Tư Quân không nói nữa, anh tập trung quan sát phương hướng của tiếng súng, chân Đường Hoài An rất đau, cô ngồi xổm xuống dưới đất nghỉ ngơi một lúc, nhưng cơn đau ở bụng dưới lại tái phát, hơn nữa càng mạnh hơn ban nãy…