Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 57: : Ra Oai Phủ Đầu Với Hứa Cát Anh




Lúc đầu cô còn cho là coi như Mạc Tư Quân không làm khó dễ cô, kêu cô phải dọn dẹp vệ sinh bưng trà rót nước gì đó ở Mạc thị, nhưng mà ít nhất cũng sẽ cho cô làm việc từ một nhân viên thiết kế nhỏ nhoi đi lên.

Nhưng mà...!tổng giám thiết kế? Trong lúc nhất thời, cô không biết rõ suy nghĩ của người đàn ông này.

Sắc mặt của Hứa Cát Anh đã sớm trở nên vô cùng khó coi, mình vào làm việc ở Mạc thị cũng chỉ là một chủ quản, vậy mà Đường Hoài An dựa vào cái gì chứ.

Hứa Cát Anh siết chặt nắm đấm của mình, móng tay thật dài gần như muốn cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cô ta vẫn không thể lập tức bước lên xé nát người phụ nữ này, xem xem rốt cuộc là cô có bản lĩnh gì.

Sau khi Mạc Tư Quân giới thiệu xong, nhìn Đường Hoài An rồi lại xoay người đi khỏi không nói lời nào, trong lòng của Đường Hoài An cố nén giận.

Cho nên, anh muốn mình tự thu thập cục diện rối rắm này đó à?

Chỉ là một trận ầm ỉ như thế, bọn họ cũng đã hiểu rồi, có vẻ như là mợ Mạc này cũng không nhận được sự chào đón của Mạc tổng, cho nên thái độ của bọn họ đối với cô đều lạnh lùng.

Hứa Cát Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, lại rất muốn tìm gì đó ra oai với Đường Hoài An.

Cô ta đột nhiên bước lên khoác lấy cánh tay của Đường Hoài An, giả vờ như là mình rất thân thiết mà nói: “Cô Đường này là bạn của tôi, vừa mới đến công ty, có thể sẽ có rất nhiều chỗ không hiểu, mọi người cứ nể tình tôi, sau này nhất định phải chăm sóc cho cô Đường nhiều hơn đó.”

Dáng vẻ thân mật không có khoảng cách, nếu như không có những chuyện cũ nhắc nhở Đường Hoài An, cô thậm chí còn tin tưởng là lúc này Hứa Cát Anh thật sự xem cô như là bạn.

Chỉ là Đường Hoài An không ngờ tới lá gan của Hứa Cát Anh lại lớn như thế, một phút trước rõ ràng Mạc Tư Quân vừa mới tuyên bố mình sẽ đảm nhiệm chức vị tổng giám thiết kế áo cưới, chức vị còn cao hơn cả cô ta, nhưng mà nhìn tư thái của cô ta giống như là mình cần cô ta bảo vệ.

Đường Hoài An cười lạnh hất tay của Hứa Cát Anh ra: “Chủ quản Hứa..."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chủ quản.

“Tôi muốn sửa lại hai chỗ sai của cô.

Thứ nhất, tôi cũng không phải là mới đến đây, hơn một năm trước tôi đã từng làm việc ở đây, là do cô không biết mà thôi.

Thứ hai, chắc chắn là cô cũng đã nghe rõ những lời mà Mạc tổng vừa mới nói rồi đúng không? Cô là chủ quản, tôi là tổng giám, chắc là cô cũng biết chức vị của ai cao hơn, tôi không cần cô phải chăm sóc, cũng không cần phải lôi kéo quan hệ với bất cứ ai.”

Sắc mặt của Hứa Cát Anh thay đổi, cô ta không ngờ tới là Đường Hoài An cũng dám công khai phản bác cô ta như thế này, cô ta cho rằng Đường Hoài An vẫn là quả hồng mềm mặc cho người khác nhào nặn.

Trong lúc nhất thời bị đánh vào trong mặt, cho nên đã quên đi phản ứng như thế nào.

Đường Hoài An nhìn Hứa Cát Anh kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái chí.

Cô bước ra phía trước mấy bước, tiến gần bên tai của Hứa Cát Anh, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được mà nói: “Hứa Cát Anh, tôi đã đến đây rồi, nợ mới nợ cũ, sau này chúng ta...!từ từ tính.”

Cả toàn bộ quá trình Hứa Cát Anh đều ngơ ngác nhìn Đường Hoài An, cô ta không thể tin được Đường Hoài An dễ bắt nạt của trước kia lại trở nên phách lối như thế.

Cuối cùng, Đường Hoài An lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi đi ra khỏi cửa, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Ngày thứ hai, cho dù Đường Hoài An đến Mạc thị từ sáng sớm, nhưng mà nhóm người chờ thang máy vẫn rất dài, Đường Hoài An đứng cuối hàng chờ, khóe mắt thoáng nhìn những người ở bên cạnh từ từ tránh ra, hóa ra là Mạc Tư Quân đến.

Bởi vì để anh đi lại thuận tiện, cho nên anh có một thang máy chuyên dụng, đám người Lâm Nhất đi theo sau lưng anh đứng ở cửa thang máy.

Đường Hoài An nhếch miệng ở trong lòng, quả nhiên là tổng giám đốc thì khác biệt.

“Cô Đường, Mạc tổng gọi cô tới đây một chuyến.” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Lâm Nhất.

Đường Hoài An kinh ngạc quay đầu lại: “Anh ta tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Nhất cười cười không nói gì, chỉ là nhường đường cho cô, Đường Hoài An nhìn sang Mạc Tư Quân đang nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm.

Đường Hoài An bó tay, cô đi về phía anh.

“Đi cùng với tôi.”

Đường Hoài An cho là mình đã nghe lầm: “Đây không phải là thang máy chuyên dụng của anh à?”

Sắc mặt của Mạc Tư Quân dường như có một tia không kiên nhẫn: “Chuyên dụng hay không là do tôi quyết định, kêu cô đi thì cứ đi đi.”

Đường Hoài An bị nghẹn họng, cô rất muốn từ chối, nhưng mà nhìn thấy đội ngũ đang đứng xếp hàng ở bên cạnh dài như đuôi rồng, cô thỏa hiệp.

Ba người đi vào trong thang máy, Lâm Nhất trầm mặc đứng sau lưng hai người bọn họ.

Thang máy từ từ đi lên, hai người không nói chuyện, sắc mặt của Đường Hoài An cứng còng, rốt cuộc cô cũng mở miệng: “Mạc tổng, mặc dù hai chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng mà tôi không muốn cho người khác bàn ra nói vào, cho nên...!Mạc tổng, anh hiểu ý của tôi chứ?”

Lâm Nhất là cánh tay phải của Mạc Tư Quân, anh ta nghe thấy những lời này thì cũng không sao hết.

Lâm Nhất đứng ở phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng cúi đầu.

Đến lầu hai mươi bốn, cửa thang máy từ từ mở ra, Đường Hoài An đúng lúc nói xong.

Mạc Tư Quân không vội vàng bước ra ngoài, anh quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đường Hoài An, trong lời nói không có nhiệt độ: “Tôi kêu cô đến đây làm việc, không phải đến đây để suy nghĩ mấy thứ tào lao này.”

Nói xong, lại không cho Đường Hoài An có thời gian phản ứng liền dẫn Lâm Nhất đi ra khỏi thang máy.

Đường Hoài An vô cùng tức giận, giống như là mình khẩn thiết chạy đến đây làm việc mà không phải bị người nào đó ép tới đây, nâng mắt lên nhìn xem, Mạc Tư Quân đã đi xa rồi, Đường Hoài An hít một hơi thật sâu mới có thể bình phục tâm trạng rồi bước ra khỏi thang máy.

Khi đi ngang qua phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp, Đường Hoài An căn bản không cần nghỉ cũng cảm thấy bầu không khí rõ ràng không đúng, hiển nhiên ngày hôm qua sau khi mình đi khỏi, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà điều này cũng nằm trong dự liệu của Đường Hoài An, bởi vì ngày hôm qua cô ra oai phủ đầu với Hứa Cát Anh là do cô cố ý.

Dựa theo tính cách của Hứa Cát Anh, chắc chắn sẽ bàn giao một vài thứ với cấp dưới của cô ta.

Mạc Tư Quân kêu Hứa Cát Anh phân công cho một nhà thiết kế dưới tay của cô ta cho Đường Hoài An, là một nhà thiết kế nữ khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, tên là Mia.

Nghe nói năng lực thiết kế rất tốt, nhưng mà tính tình lại không tốt.

Lúc đầu, Đường Hoài An cảm thấy không có chuyện gì, dù sao thì mọi người đều là người trưởng thành, cứ hoàn thành tốt công việc của mình mới chính là bản lĩnh lớn nhất.

Nhưng mà đến lần thứ ba, nhà thiết kế này vẫn không dựa theo yêu cầu của Đường Hoài An để sửa đổi bản thiết kế, rốt cuộc Đường Hoài An cũng đã ý thức được cô ta đang đối nghịch với mình.

Đường Hoài An cầm bảng thiết kế có trăm nghìn chỗ hở, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, cô kéo cửa phòng làm việc, bước nhanh đi đến chỗ làm việc của Mia.

“Bộp!”

Bản thiết kế bị đập lên trên bàn vang lên một tiếng, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều bị giật mình, đồng loạt nhìn về phía Đường Hoài An.

Mia đứng dậy, vẻ mặt biết rõ mà còn cố hỏi, trong đó còn kèm theo cả ý cười đạt được ý đồ: “Ôi tổng giám Đường, có chuyện gì vậy, là ai làm cô nổi giận như thế?”

Tất cả mọi người xung quanh đều đứng lên xem trò cười.

Đường Hoài An tỉnh táo nhìn Mia: “Bản thiết kế sửa mãi đã sai ba lần, hơn nữa, mỗi chỗ sai đều không giống nhau.

Cô là một nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú, tôi không cho rằng cô không cẩn thận phạm sai lầm, giải thích một chút đi.”.