Tông Môn Chi Hỏa

Chương 7




Thời cổ đại đêm đến không có nhiều ánh sáng, nếu mây che trăng đi thì thế giới cứ tựa như bị bóng đêm nuốt chửng, nhưng hôm nay may thay trăng tuy không tròn vẫn sáng đủ, ánh trăng chiếu xuống thác nước sáng lung linh để thấy rõ hai bóng người đang ngồi hàn huyên.

" Trúc Cơ! mặc dù nói với một người luyện khí sơ kỳ như tiểu sư đệ ngươi hơi sớm nhưng đêm nay có lẽ hai ta không có tâm tư luyện kiếm rồi."

Tứ sư huynh ngồi xuống sau khi tìm về hũ rượu, lại vừa nhấm nháp vừa nói.

" Nói thật thì sau khi Trúc Cơ thực chất mới chân chính bước vào tiên lộ, cũng là bước vào một lĩnh vực mà phàm nhân căn bản chạm không nổi."

Không đợi Trần Thiên nói gì, Vạn Lăng lại nói tiếp.

" Và...vào thời thượng cổ có nhiều tranh luận về Trúc Cơ, vào thời đấy nhân tộc chúng ta chỉ biết nuốt vào rồi dự trữ linh khí, không ngừng tích lũy cho đến khi nước tràn bờ đê mà vào tiên lộ cảnh thứ hai, cũng xưng Trúc Cơ.

Vậy vấn đề đặt ra rất đơn giản, linh khí đang cường hóa thứ gì và chúng ta đột phá cực hạn nào, một câu hỏi đó khốn nhiễu cả một thời kỳ thượng cổ, mãi cho đến lúc Trúc cơ và linh khí được thấu hiểu đủ để luyện được viên Trúc Cơ đan đầu tiên cũng là lúc tu tiên bước sang một thời đại mới."

Vạn Lăng dừng lại, ánh mắt đảo sang Trần Thiên, thấy hắn đã chăm chú nghe liền nháy nháy con mắt.

" Tứ sư huynh, ngươi không thể bảo ta đi lấy rượu được hay sao? vẫn chỗ cũ phải không."

Trần Thiên chán nản nói, rồi hắn đứng dậy, linh lực theo đan điền phủ khắp thân, bộ pháp khẽ động lao về phía thác nước đang chảy xối xả.

Phía sau thác nước có hang động!

Nhưng nó không phải là tự nhiên mà là bị Vạn Lăng luyện kiếm không ngừng đâm thủng thành một cái hang động nhỏ chứa rượu mà hắn kiếm được từ tay Tam sư huynh hoặc Đại sư tỷ bằng thủ đoạn của lũ cường đạo, gọi cho nó văn chương là tiền trảm hậu tấu, trước lấy rượu vứt linh thạch rồi chạy đi cất mặc cho chủ nhân có định bán hay không.

Tuy rằng Tứ sư huynh không như đám cường đạo ở chỗ hắn trả đủ linh thạch, nhưng lần hắn dẫn Trần Thiên đi "mua rượu" đúng là đại khai nhãn giới cho Trần Thiên một lần.

Nói Vạn Lăng bây giờ đi làm trộm tuyệt đối là dân chuyên trong ngành cũng không ngoa, coi như ngay cả mùi rượu trên người hắn giây trước còn nồng nặc giây sau đã không biết dùng cái bí pháp gì mà biến mất hẳn để thuận lợi chạy mất khi Tam sư huynh bất chợt kiểm rượu trong kho.

Chỉ có Trần Thiên lần đó xui xẻo...

Mà cũng nhờ hôm đó Tam sư huynh cùng Đại sư tỷ đến quở trách Tứ sư huynh về tội dạy hư trẻ nhỏ thì hắn mới có một chút gì đó gọi là chân chính dung nhập tông môn này mà không phải là lợi ích đơn thuần.

Ầm!

Trần Thiên nhảy vào trong hang động, thân thể vì đã có linh khí bao bọc ngược lại không dính một giọt nước khi lao qua thác, bất quá nơi đây có mùi rượu nồng nặc làm cho hắn có hơi khó chịu.

Nhưng mà nhìn vào điểm cuối của hang động, dưới ánh sáng của đám rêu phát quang được Tứ sư huynh lén lút trồng.

Những cái lỗ như bị kiếm đâm sâu vào xuất hiện lít nha lít nhít ở vách đá luôn làm cho hắn có một ấn tượng rất trực quan về ý cảnh tu sĩ có sức mạnh như thế nào.

Dù sao thì Tứ sư huynh chính là đứng ở ngoài thác diễn luyện kiếm pháp mà tạo ra kiếm khí không ngừng đục thủng vách đá ở sau màn nước chảy ngược.

Cũng không thể tưởng tượng được hắn nói Trúc Cơ kỳ tu sĩ sẽ mạnh ra sao nữa...

"Nhưng Tứ sư huynh bây giờ nếu dùng kiếm khí hẳn có thể một chiêu đâm chết ta đi..."

Trần Thiên kết luận, rồi hắn vớ lấy một hũ rượu, lại phóng ra bên ngoài.

" Ây da da...có tiểu sư đệ thiệt là tiện quá đi mà, đỡ cho ta phải thay cái áo mới."

Bên ngoài, Vạn Lăng vẫn là một bộ tửu tiên kiếm khách nhưng lấy giọng điệu cực kỳ hèn mọn mà cười nói.

"Tứ sư huynh, các ngươi ý tu thực sự không có linh lực sao?"

Trần Thiên hỏi, trong khi nắm hũ rượu đưa cho Vạn Lăng.

" Cái này thì tiểu sư đệ ngươi nên theo Tam sư huynh đến thư viện trên thành tìm đọc, chứ để nói rõ thì dài, nhưng nói đơn giản thì trên người ta khí chất vừa huy sái vừa anh tuấn vô song, cùng trong lúc chiến đấu tỏa ra hương rượu say tâm thần có thể nói là một loại gần giống như "linh lực"

Nó ý tu gọi là "ý lực", mặc dù so sánh với linh lực khôi phục theo ngày thì "ý lực" muốn khôi phục phải tính theo năm, vậy nên dùng nó để vượt thác ngược lại là lãng phí."

Vạn Lăng đáp lại.

" Sao ta lại chỉ thấy một con người vì rượu mà vứt bỏ sư đệ, lại thêm lúc nào cũng bốc lên mùi rượu hôi thối đầu độc không khí..."

Trần Thiên không do dự nói ra, hắn thề là mình có thể kể tội trạng của Vạn Lăng tới sáng.

"Bỏ qua chuyện đó đi, uống ngụm rượu không?."

Vạn Lăng ngay lập tức cắt ngang lời Trần Thiên, và hắn lại bắt đầu dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu.

"Được rồi, Tứ sư huynh ngươi kể Trúc Cơ tiếp đi."

Trần Thiên không để ý đến hắn mà đi kiếm chỗ ngồi, lại nói.

" À...ta nói đến tiên lộ cảnh thứ hai là Trúc Cơ rồi phải không? Được rồi, tuy rằng hơi ngoài lề nhưng ngươi tại sao việc hấp thu linh khí lại gọi là tu tiên mà không phải là tu cái gì đó khác.

Vấn đề nằm ở đây là khái niệm "Tiên", mà "Tiên" là gì? Thực chất cho đến nay không một tu sĩ nào giải thích được ý nghĩa của "Tiên", nó hẳn vượt qua trước thời thượng cổ và nằm ở thời man hoang khi con người còn chưa biết dự trữ linh khí vào đan điền.

Nhưng vào thời đại này thì nó được giải nghĩa gần bằng với "Đạo", đó một thứ rất khó nên lời nhưng Tiên Đạo là không ngừng dùng "Đạo" của bản thân đắp vào "Tiên", nên ta suy ngược lại "Tiên" chính là "Đạo" không ngừng bồi đắp vào rồi trở thành một thứ giúp cho tu sĩ vượt qua phàm nhân.

Dùng ví dụ đơn giản dễ hiểu là Ý tu sinh ra "Ý lực" là một loại biểu hiện của "Đạo", giống như ta chiến đấu sẽ có hương rượu, mà ý tu khác lại có những biểu hiện khác, nói cách khác "Ý lực" của ta càng mạnh thì ta càng mạnh cũng càng sống thọ.

Bất quá ngàn năm trước Y Y giáo Tà Kiếm ngoại trừ, hắn "Ý lực" là "XXX" tẩy não không biết bao nhiêu tu sĩ, nhưng ngược lại bị "Ý lực" mất không chế mà đêm chơi ngàn nữ xong lăn ra chết."

Vạn Lăng nói đến đây nở ra một nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu, rồi hắn lại nói tiếp.

"Lại nói Trúc Cơ đi, có thể hiểu theo như linh lực là một lần nó thuế biến hoàn toàn...Nhưng như vậy chưa đủ để tỷ lệ Trúc Cơ thấp đến kinh khủng như vậy.

Ừ...trong khoảng thời gian linh lực thuế biến thì việc mà tu sĩ phải làm là đập nát thân thể vừa đủ để linh lực thuế biến đó chảy khắp toàn thân.

Nói thật thì vừa khống chế linh lực "thuế biến" vừa đập thân thể nếu như không có Trúc Cơ Đan cái kia dược lược thì đúng là một bước sai là thành bụi, còn như không đập thân thể thì cái linh lực "thuế biến" sẽ nổ, và tu sĩ đó cũng thành bụi.

Vậy nên Trúc Cơ mà không có viên Trúc Cơ đan là rất khó, mặc dù ăn viên Trúc Cơ đan này xong phẩm chất của linh khí tụt không bằng dân liều mạng phân nửa nhưng so với nửa phần thành công thì bảy phần thành công nuôi ra không biết bao nhiêu tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan. "

...