Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Chương 64: Ân oán chồng chất năm xưa




Chu Mẫn Lệ: Không lẽ mấy người không thấy sao, tôi thật ra mới là người bị hại mà?

~.~

Nam với nam làm chuyện vợ chồng... chuyện đó làm như thế nào?

Tiểu Bạch tự mình suy đi nghĩ lại cái vấn đề này trằn trọc suốt cả một đêm, đến nỗi tới ngày hôm sau ghi hình "Phòng Khách Của Tiểu Bạch", mắt của cậu đã được khoanh tròn bởi một quầng thâm to đùng.

Người cộng tác với cậu Lâm Bích Vi đã có mặt ở trường quay từ sáng sớm, còn mua thêm một giỏ trái cây thật lớn, đang lần lượt chia cho mọi người, nhìn thấy cậu bước vào, vội chọn lấy một quả táo vừa to vừa đỏ mang đến cho cậu.

Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhận lấy quả táo, đột nhiên thốt lên một câu: "Quả táo được tạo ra như thế nào?"

Lâm Bích Vi cười cười trả lời: "Đương nhiên là từ trên cây."

"Vậy nó hưởng thụ quá trình sao?"

...

Lâm Bích Vi ngây người.

Thế cho nên lúc Trần Phi vừa bước vào phim trường liền thấy hai người dẫn chương trình, mắt to trừng mắt nhỏ đang nhìn nhau chằm chằm.

Mặc dù đã biết hai người bọn họ đều là chuyên gia sản xuất xì căng đan, thế nhưng có cần phải nhanh tới mức như vậy không? Chẳng lẽ chỉ cần ánh mắt chạm nhau một cái, liền có thể kết nhau rồi? Hắn thật quá nhức đầu.

"Khụ khụ khụ." Trần Phi đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, nặng nề ho lên mấy tiếng.

Tiểu Bạch quay đầu lại: "A..."

Trần Phi ngay lập tức ngắt lời nói: "Tôi đã hỏi thăm rồi, tiền lương của cậu đã được phát rồi."

Tiểu Bạch nói: "Tôi chỉ định chào hỏi thôi mà."

Trần Phi nhăn mặt một cái: "Sau đó nhân tiện hỏi thăm luôn chuyện lương bổng của cậu chứ gì." Tôi có nhiều kinh nghiệm về chuyện này lắm.

Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ từ bây giờ tiền lương của tôi sẽ do anh phát sao?"

Cái gì mà do hắn phát?!

Trần Phi quyết tâm ngày hôm nay phải làm cho rõ cái bản án oan ức này: "Tiền lương của cậu từ trước tới nay chưa từng do tôi phát."

Tiểu Bạch à một tiếng, sau đó càng thêm nghi ngờ nhìn hắn: "Vậy tại sao trước kia anh quản lý tiền lương của tôi?"

Ai quản lý tiền lương của cậu?! Rõ ràng là do cậu cứ đeo bám theo cái thân già của tôi mà!

Trần Phi nghiến răng nói: "Đó là vì cậu đeo bám tôi quá sát."

...

Lâm Bích Vi chỉ vừa mới thức tỉnh khỏi trạng thái mê man mờ mịt, ngay lập tức đã lại bước vào một trạng thái còn mê man mờ mịt hơn nữa.

Biên đạo Trần? Tiểu Bạch?

Lẽ nào bọn họ...???

Cô dường như đã hiểu được, vì sao ngày xưa một người không có chút tiếng tăm gì như Tiểu Bạch chỉ một phát đã đá văng La Bội Giác, ngồi vào chiếc ghế người dẫn chương trình của "GO! GO! SU... SUPER STAR", thì ra kẻ giật dây chính là đây.

Nếu như chuyện này mà lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ là một tin nóng hổi.

Lâm Bích Vi len lén liếc nhìn Trần Phi và Tiểu Bạch một cái, phát hiện ra bọn họ cũng chưa từng nhớ tới mình đang ở đây, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Phòng Khách Của Tiểu Bạch" chủ yếu là để tuyên truyền quảng cáo cho phim truyền hình.

Trần Phi nhờ hợp tác với Tiểu Bạch đã tích lũy được vô vàn kinh nghiệm quý báu, ví dụ như là thấy biến cũng không hề sợ, có sợ cũng không hề lộ, còn nếu mà thực sự hết chịu đựng nổi, thì cứ dứt khoát giả bộ ngất xỉu là xong. Bởi vì đã có bí kíp lận lưng như thế, cho nên để châm ngòi cho pháo nổ trong chương trình đầu tiên, hắn đã không tiếc mạo hiểm tính mạng, mời tới đây cặp nam nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình "Hắc Nương Tử Truyền Kỳ" đang nóng sốt hừng hực – Chu Mẫn Lệ cùng người bạn trai tin đồn Viên Thế Hoa.

Lần thứ hai chạm mặt, ấn tượng của Chu Mẫn Lệ đối với Tiểu Bạch đương nhiên có rất nhiều thay đổi. Bởi lẽ, trung tâm mâu thuẫn giữa hai người là Phong Á Luân đã xuất ngoại rồi, sóng gió cũng đã qua được tám trăm năm trước rồi, cô đương nhiên cũng không giữ chuyện này mãi trong lòng. Huống chi, với tiếng tăm và vị thế của Tiểu Bạch lúc này, nếu cứ khăng khăng gây chuyện với cậu ta, đối với cô cũng chẳng có lợi ích gì cả.

Để tạo ấn tượng tốt, cô đặc biệt mang tới trường quay chiếc áo T-shirt kỷ niệm của đoàn làm phim "Hắc Nương Tử Truyền Kỳ", mặt trước có in hình chụp chung của cả đoàn làm phim. Tất nhiên, hình của cô và Viên Thế Hoa được đặt vào vị trí trung tâm nhất dễ thấy nhất.

"Tiểu Bạch." Để thể hiện phong độ, cô chủ động đi tới bên cạnh Tiểu Bạch.

Trần Phi đứng cách đó xa xa, đang bàn bạc với người quay phim về vị trí đặt máy quay chợt vô tình liếc mắt nhìn thấy, lập tức quay đầu lại.

Hắn không sợ Tiểu Bạch và Chu Mẫn Lệ sống mái với nhau, hắn chỉ sợ bọn họ không sống mái với nhau trên chương trình thôi, như vậy mới có thể tăng tỉ suất xem chứ!

Tiểu Bạch ngơ ngơ ngác ngác quay đầu, nhìn thấy cô, giật mình kinh hãi: "Chị là... a, là người ở trạm tàu điện ngầm... chị Chu Mẫn Lệ."

...

Cái gì mà người ở trạm tàu điện ngầm?

Tôi có phải là bọn đầu cơ phe vé đâu!

Vẻ mặt tươi cười của Chu Mẫn Lệ chỉ mới vừa chớm nở, đã ngay lập tức úa tàn. Chiếc T-shirt trong tay cô bị vần vò đến nhàu nhĩ.

Tiểu Bạch nhớ lại Cao Cần mấy ngày trước có nhắc tới khách mời hôm nay, thế nhưng ngày hôm qua đã bị câu cả đời của Nhan Túc Ngang và cái quá trình của Giả Chí Thanh làm cho quên khuấy đi mất.

"Xin chào." Tốt xấu gì cũng là người quen, Tiểu Bạch vẫn rất vui vẻ.

Chu Mẫn Lệ hiểu rõ toàn bộ trường quay lúc này đều mong chờ được xem kịch hay của hai người, thế nên làm sao cô có thể cho bọn họ toại nguyện được chứ? Không còn cách nào khác đành phải âm thầm nuốt giận, một lần nữa khoác lên bộ dáng tươi cười: "Chút nữa nhờ cậu chỉ giáo nhiều nhiều, hạ khẩu lưu tình nha."

Tiểu Bạch nói: "Chị khách sáo quá."

Mọi chuyện đến thời điểm này, coi như là suôn sẻ. Chu Mẫn Lệ đối với thái độ của cậu cũng khá hài lòng, quyết định không so đo lời nói gây sự vừa rồi của cậu, bèn đưa cái T-shirt cho cậu ta: "Đây là T-shirt của phim trường chúng tôi, số lượng có hạn thôi đó."

Tiểu Bạch vui vẻ nhận lấy, ướm thử trên người, sau đó chỉ vào tấm ảnh chụp khen ngợi: "Bức tranh biếm họa này vẽ thật là đẹp."

...

Tranh biếm họa?

Chu Mẫn Lệ cau mày nhìn trừng trừng vào vị trí ngón tay chỉ – ngay đúng vào mặt cô.

...

Được lắm được lắm. Cậu nếu như đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tôi đây cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu. Cô chính thức tuyên bố, hòa ước bị phá vỡ, chiến tranh tiếp tục bùng nổ.

Chu Mẫn Lệ giật lại chiếc T-shirt, nghiến răng cười nói: "Tằng Bạch, lát nữa chúng ta hãy hợp tác cho tốt."

Tiểu Bạch lo lắng nhìn cô: "Mặt của chị bị méo kìa."

Khi Chu Mẫn Lệ bước tới sô pha ngồi xuống thì, toàn bộ trường quay đều lo lắng sàn nhà sẽ bị gót giày cao gót của cô đâm thủng lỗ chỗ.

May là, tuy rằng đèn ở NCC đã không vượt qua được thử thách, thế nhưng sàn nhà lại rất vững vàng.

May là, người dẫn chương trình hôm nay là Tiểu Bạch, không phải Bát Quái Tiểu Tử.

Cho nên cậu vẫn khỏe mạnh y nguyên ngồi vào vị trí của người dẫn chương trình, vô tội nhìn Chu Mẫn Lệ ngồi ở vị trí đối diện.

Lâm Bích Vi trong lòng run rẩy nhìn ánh mắt như muốn phóng hỏa của Chu Mẫn Lệ, thầm thì vào tai của Tiểu Bạch: "Cậu có phải đã đắc tội với cô ấy không?"

Tiểu Bạch nói: "Không có đâu, cô ấy vừa rồi còn tặng tôi cái T-shirt mà."

Lâm Bích Vi nhìn hai bàn tay trống không của cậu.

Tiểu Bạch liền nhìn sang cái T-shirt đang trên tay của Chu Mẫn Lệ, nhỏ giọng nói: "T-shirt của tôi..."

Chu Mẫn Lệ nắm chặt tay lại, đem cái T-shirt vò thành một cục: "Cái thứ tranh biếm họa này, không thể bày ra được, cậu không cần phải lấy đâu."

Tiểu Bạch an ủi nói: "Không sao đâu, tranh biếm họa phải trừu tượng như vậy mới đáng giá đó."

Trừu tượng?!

Ý của cậu ta muốn nói bộ dạng của mình giống như tranh của Picasso sao?

Mái tóc đang xõa dài mềm mại trên bờ vai của Chu Mẫn Lệ dường như muốn dựng thẳng hết lên.

Ngoại trừ Tiểu Bạch còn lại tất cả mọi người trong trường quay đều nơm nớp lo sợ chờ đợi cô sẽ bùng nổ một trận long trời lở đất.

Viên Thế Hoa vừa vặn đúng vào lúc này đi vào phim trường, Trần Phi ngay lập tức nhào tới, rưng rưng nước mắt nói: "Cậu rốt cuộc đã đến." Nét mặt ấy, giọng nói ấy, cứ như là Đường Tăng gặp được Phật Tổ, Ngộ Không gặp được Quan Âm, muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu thành kính, muốn bao nhiêu tha thiết có bấy nhiêu tha thiết.

Viên Thế Hoa được săn đón quá đâm ra lo sợ: "Đã muốn đến từ lâu rồi, chỉ là trước giờ chưa được mời thôi."

Trần Phi mồ hôi chảy ròng ròng: "Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì trước khi cậu đến, chương trình này vẫn chưa có."

...

Viên Thế Hoa cùng Tiểu Bạch, Lâm Bích Vi chào hỏi xong xuôi, bèn ngồi xuống kế bên Chu Mẫn Lệ.

Vẻ kiêu căng của Chu Mẫn Lệ ngay lập tức tan chảy thành một dòng sông hiền hòa mùa xuân.

Trần Phi nhân cơ hội bắt đầu chương trình.

Viên Thế Hoa giới thiệu sơ lược nội dung của bộ phim "Hắc Nương Tử Truyền Kì".

Đến phiên Tiểu Bạch tổng kết lại, đó chính là chuyện về một con mãng xà tinh màu đen chuyên đi lường gạt trai nhà lành.

Lâm Bích Vi nhìn thấy Chu Mẫn Lệ bắt đầu đen mặt, vội vã giảng hòa nói: "Là một chuyện tình rất lãng mạn nha, nhân vật nam chính cuối cùng đã đem lòng yêu mãng xà tinh, hai bên lưỡng tình tương duyệt, thật là một huyền thoại đẹp mà."

Viên Thế Hoa nói: "Phải, đạo diễn cũng đã chuẩn bị quay tiếp phần hai rồi, chủ yếu nói về đời con của Huyền Mặc Châu và Giả Tiên."

Lâm Bích Vi tâng bốc hùa theo nói: "Vậy nhất định rất thú vị."

Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi: "Người với rắn cũng có thể sinh con sao?" Nếu như người với rắn có thể sinh con, vậy thì có thể tháo gỡ được bí mật nam nam làm chuyện vợ chồng như thế nào rồi.

Viên Thế Hoa nghẹn họng.

Cái câu chuyện cổ tích thần thoại hoang đường này, ai lại đi nghiên cứu xem nó có tính khoa học hay không, có thực sự tồn tại hay không? Có tính giải trí là được rồi.

Chu Mẫn Lệ cười nhạt nói: "Vậy cậu có muốn thử nghiệm thử xem sao không?"

Tiểu Bạch phiền muộn nói: "Nhưng mà chị là giả mà, chị đâu phải mãng xà tinh thật đâu."

...

Ai nói là cô muốn thử chứ? Cô là muốn để cậu ta tìm một con rắn thí nghiệm thử thôi.

Chu Mẫn Lệ giận đến run rẩy cả người. Tiểu Bạch nói câu đó cũng giống như cô đang muốn quyến rũ hắn vậy. Lại còn bị từ chối thẳng vào mặt nữa.

Tiểu Bạch vẫn đang chìm đắm trong cái đề tài vừa rồi, lẩm bẩm nói: "A, có phải Nữ Oa cũng là con lai do người với rắn sinh ra không?"

Viên Thế Hoa vừa âm thầm lấy tay vỗ về Chu Mẫn Lệ, vừa cười nói: "Nói không chừng người và rắn là hai đứa con dị hình do Nữ Oa sinh ra, một đứa đầu dài thật dài, một đứa chân dài thật dài."

...

Viên Thế Hoa nhìn sắc mặt của mọi người, dường như cũng ý thức được mình vừa mới kể một câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo, vội vàng lấp liếm: "Có điều chủ đề của "Hắc Nương Tử Truyền Kỳ" chính là tình yêu, tin rằng mọi người sẽ thích."

Lâm Bích Vi thình lình thốt lên một câu: "Vậy còn tình yêu của hai người có vượt ra khỏi bộ phim không?"

Trần Phi thay cô lau mồ hôi trên mặt, khen một tiếng tốt lắm.

Bới móc chuyện đời tư của người khác là không tốt, thế nhưng khán giả bây giờ lại rất thích những chuyện không tốt đó. Ở trong xu thế chung, cũng đành phải thuận theo tự nhiên vậy.

Viên Thế Hoa cười nói: "Phòng khách mà cũng muốn hỏi câu này sao?"

Lâm Bích Vi nũng nịu nói: "Ôi chao, coi như câu hỏi riêng tư, để thỏa mãn sự tò mò của tôi đi. Tôi cũng là khán giả trung thành của "Hắc Nương Tử Truyền Kỳ" mà, tôi cũng rất mong Hắc nương tử có thể cùng chung sống với Giả Tiên đó."

Viên Thế Hoa liếc nhìn Chu Mẫn Lệ một cái, lập lờ nước đôi cười nói: "Cứ đợi xem phần kế tiếp, để con của chúng tôi nói cho cô biết đi."

Hắn ta nói con của chúng tôi đương nhiên là chỉ tình tiết ở trong phim, thế nhưng Tiểu Bạch lại toàn tâm toàn ý chìm đắm vào ba chữ "sinh thế nào", nghe hắn nói vậy, hỏi ngay không hề suy nghĩ: "Hai người sinh như thế nào?"

...

Chu Mẫn Lệ đã hận đến mức muốn lật bàn, mặc dù giữa bọn họ không có cái bàn nào.

Viên Thế Hoa cũng không còn điềm tĩnh nữa, mà đã bắt đầu lúng túng.

Tiểu Bạch rốt cuộc cũng ý thức được sự ngẩn ngơ của mình vừa mang lại phiền toái rất lớn cho người khác, vội vàng nói: "Hoa sinh gạo hoa sinh gạo, ngay cả hoa mà vẫn có thể sinh ra gạo, hai người sinh ra đứa con nửa người nửa rắn cũng là rất bình thường."

(~ hoa sinh gạo  花生米  nghĩa là hạt đậu phộng)

Lâm Bích Vi ôm đầu, cố gắng hết sức không để cho ống kính quay được mặt mình.

Kinh nghiệm của cô đương nhiên không cùng đẳng cấp với Thi Đại Minh, cho nên bầu không khí căng thẳng đó rất lâu vẫn không hề thay đổi.

Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, Chu Mẫn Lệ nện gót giày cao gót, cũng không quan tâm phong độ hay không phong độ nữa, đi tới chỉ thẳng vào mũi của Tiểu Bạch nói: "Không ngờ một đại nam nhân như cậu mà tâm địa lại nhỏ mọn đến như vậy!"

Tiểu Bạch bị cô từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt sợ đến sững sờ: "Nhỏ lắm sao?"

"Nói thừa!"

"Vậy," Tiểu Bạch khổ sở suy nghĩ: "Tôi sau này mỗi ngày đều tập thể dục cho vòng ngực to ra có được không?"

"..."