Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Chương 70: Vở diễn em theo anh chạy




Vincent: Tôi chỉ là khách du lịch thôi mà.

~.~

Vừa mới bước chân vào trong đại sảnh, Vincent tức thì cảm thấy có một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, không phải là kiểu lạnh lẽo do máy điều hòa mở quá lớn, mà chính cái lạnh đằng đằng sát khí.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, thần thái sáng láng đi tới, hờ hững liếc hắn một cái, kéo theo Phong Á Luân quay đầu đi mất.

Tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng hắn cảm thấy mặt mình giống như bị mấy trăm con dao mổ cắt qua, rát buốt hết cả mặt.

Nhác thấy bóng hai người kia sắp biến mất trong thang máy, hắn vội vã xông tới.

Giỡn chơi hả, đây là lần đầu tiên hắn đến Trung Quốc, đã chẳng quen biết một ai, vốn tiếng Trung lõm bà lõm bõm ngoại trừ bản thân không ai hiểu được, nếu như không bám chặt lấy ân nhân cứu mạng, có khi bị người ta đem bán cũng không biết.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Vincent nhìn cánh cửa kim loại lạnh lẽo sáng bóng, cảm thấy ánh mắt của người đàn ông kia còn lạnh lẽo hơn.

Toàn thân anh ta tỏa ra hơi lạnh dường như muốn biến cái buồng thang máy chật hẹp này thành tủ đông, còn bản thân mình vô cùng bất hạnh đang biến thành miếng thịt bị ướp lạnh trong cái tủ đông ấy.

Tiếp tục bị đông đá như vậy nữa cũng không phải là biện pháp, hắn thấy Phong Á Luân không có ý định ra tay giải vây, chẳng còn cách nào khác đành phải tự cứu lấy mình: "Tôi... Vincent... là bạn... Allan." Trong giờ phút nguy hiểm như thế này, hắn cảm thấy nên vận dụng khiếu hài hước của mình, xúc tiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hóa giải thái độ thù địch không hiểu nguyên nhân vì sao: "Là bạn trai... bạn trai đó... không phải bạn gái đâu..."

Hai cánh cửa thang máy rầm rầm mở ra hai bên.

Vincent giành bước ra ngoài trước.

Phù, vừa nãy trong một tích tắc, hắn còn tưởng rằng mình đã bị ánh mắt của đối phương bóp chết rồi!

Cánh cửa thang máy khép lại.

Hắn quay người, nhưng lại phát hiện ngoại trừ cửa thang máy ra, sau lưng hắn cái gì cũng không có.

Ủa, người đâu?

Cao Cần và Phong Á Luân trong buồng thang máy hết đi lên rồi lại đi xuống.

Bất cứ ai có ý định bước vào đều bị ánh mắt hung hăng của hắn đem đi lăng trì hàng ngàn vạn lần.

Cuối cùng ông chủ đành phải ra mặt: "Cao Cần à, tôi có một chỗ kín đáo hơn. Đến cảnh sát cũng không tìm được đâu."

Vì vậy, chiến trường được dời đến phòng số A603.

Trong phòng, Phong Á Luân thản nhiên ngồi trên sô pha, cầm điều khiển từ xa bấm tới bấm lui.

Chỉ là ti vi chưa được cắm điện, cho nên dù cậu có bấm mấy trăm lần màn hình vẫn đen thui như cũ.

Cao Cần khoanh tay tựa cửa, lạnh lùng liếc nhìn cậu.

Gương mặt này quen thuộc đến nỗi mỗi khi hắn choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ đó là mặt mình, vậy mà giờ đây lại xa lạ cứ như nghìn trùng cách biệt. Dù rằng cậu ấy đang ngồi ở đây ngay trước mặt mình.

Phong Á Luân của hắn hẳn phải mặt dày vô lại mới đúng, cho dù bị hắn xua đuổi đẩy ra xa bao nhiêu lần đi nữa, sẽ vẫn không chút để ý xáp lại gần như cũ, sau đó sẽ tha hồ mò mẫm sờ sẫm người hắn một trận, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới sắc mặt của hắn. Cậu ấy không thể mặt không chút biểu tình mà ngồi ở một chỗ xa đến thế. Dù rằng cậu ấy đang ngồi ở đây ngay trước mặt mình.

"Đi qua Mỹ rồi, liền không còn nhận ra ai nữa sao?" Hắn phát hiện ra bản thân mình trong mấy tháng vừa qua đã thay đổi quá nhiều, trong đó thay đổi lớn nhất chính là tính nhẫn nại đã kém rất xa, nếu như là trước đây, người lên tiếng đầu tiên tuyệt không phải hắn.

Phong Á Luân buông điều khiển từ xa xuống, ngửa người ra phía sau, dựa vào thành sô pha, uể oải nói: "Cao Cần..."

Trái tim Cao Cần nóng lên. Đã bao lâu rồi không được nghe cậu gọi mình như thế?

Nếu như không phải thường xuyên ôn đi ôn lại trong mơ, hắn còn tưởng rằng đó đã là chuyện của kiếp trước mất rồi.

"Anh làm lạc mất bạn tôi." Phong Á Luân miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt không hề có chút lo lắng nào.

Cao Cần đưa tay cởi bỏ cúc áo trên cùng của áo sơ mi: "Sao? Là bạn kiểu nào?"

Phong Á Luân ngước mắt nhìn hắn càng ngày càng tiến lại gần.

Cao Cần khuỵu một gối lên sô pha, một tay đỡ phía sau gáy, cúi người xuống thì thầm vào tai cậu: "Là bạn kiểu này sao?"

"Cao Cần!" Phong Á Luân đột nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn ép người hắn xuống sô pha, từ trên cao nhìn xuống, căm giận nói: "Mẹ nó! Tôi đi lâu như vậy mà anh chẳng thèm gọi một cú điện thoại còn chưa tính, thế mà vừa mới về tới đã làm ra vẻ mặt như vậy với tôi sao!"

Cao Cần nhìn gương mặt phẫn nộ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Đây mới đúng là Phong Á Luân của hắn!

"Anh cười cái gì?" Không phải bị té ngã nên ngu người rồi chứ?

Phong Á Luân đang định đứng dậy, liền bị hắn ôm chặt, ôm rất chặt, như thể sợ bị trộm lấy đi mất.

"Lúc em đi không để lại số điện thoại, tôi làm sao gọi điện cho em được?" Một khi đã tìm lại được Phong Á Luân của mình, cả tâm trạng và giọng nói của Cao Cần đều trở nên ôn hòa.

Phong Á Luân khẽ cựa quậy, nhưng kết quả cũng chỉ làm cho gông cùm xiềng xích càng siết chặt thêm mà thôi. "Tôi không nói, anh không biết hỏi sao?" Đừng tưởng hắn không biết, giáo sư trong trường, chủ nhà trọ đều là tai mắt của anh ta và Liên Giác Tu.

"Tôi tưởng rằng em muốn một mình yên tĩnh một lúc, không muốn tôi quấy rầy em." Cao Cần vừa nói vừa khẽ khàng ngửi ngửi hương thơm sữa tắm tỏa ra trên cổ áo.

Phong Á Luân bị hắn ngửi đến nhột nhạt cả người, nghiêng đầu tránh qua một bên nói: "Tôi nghĩ anh ăn xong sạch sẽ đã bỏ của chạy lấy người rồi."

Cao Cần dở khóc dở cười: "Người ăn xong sạch sẽ rồi bỏ đi là em mà?"

Là ai khi đó cho dù phải chống gậy cũng muốn ra sân bay chứ?

Phong Á Luân nổi giận nói: "Anh cũng không biết ra sân bay ngăn tôi lại sao? Báo hại tôi mất công hoãn chuyến bay đến tận trưa!" Cuối cùng càng chờ càng giận, cho nên đã giữ nguyên ý định bỏ đi Mỹ. Hơn nữa sau đó cái tên này lại có thể một chút ý định thăm hỏi cũng không có, hoàn toàn xem tất cả mọi chuyện như thể chưa hề xảy ra, thực sự làm cho người ta nản lòng mà!

...

Cao Cần bó tay nói: "Em có phải đã đóng phim truyền hình quá nhiều rồi không?"

Nữ diễn viên chính muốn bỏ đi, nam diễn viên chính biết rõ đã hết hy vọng nhưng vẫn đuổi theo, cuối cùng phát hiện nữ chính không có lên máy bay. Cái tình huống cũ rích trên phim truyền hình khi áp dụng vào đời thực quả thật đòi hỏi quá nhiều sự trùng hợp.

Cơn hùng hổ của Phong Á Luân đột nhiên chùng xuống, tự giễu cợt nói: "Từ lúc mới bắt đầu cũng chính là tôi không ngừng đuổi theo anh, anh lúc nào cũng đứng trên cao, chờ cho tôi trăm đắng ngàn cay bò lên, sau đó lại ung dung phất tay bỏ đi mất, chỉ để lại cho tôi một bóng dáng càng lúc càng xa. Cao Cần, tôi lúc nào cũng đuổi theo đuổi theo mãi như thế, thật sự đã mệt rồi. Tôi chỉ hy vọng có được một lần, chỉ một lần thôi cũng được, anh sẽ đuổi theo tôi, sẽ nói cho tôi biết, anh cần tôi. Nhưng mà mỗi lần như thế thứ nhận được bao giờ cũng chỉ là thất vọng." Hắn ôm mặt, mớ tóc trên trán rơi xuống tán loạn, cọ cọ làm ngứa mũi Cao Cần: "Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn không thể buông tay với anh được. Tôi lúc nào cũng tự nhủ với chính mình, cho bản thân mình một cơ hội nữa, có thể tôi đã cách mục tiêu rất gần rồi, chỉ cần thêm một bước nữa, thêm một bước nữa là có thể với tới được. Nếu mà buông tay lúc này, tôi sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng." Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Cao Cần: "Cao Cần... nói cho tôi biết đi, trong lòng anh, tôi đến tột cùng là thế nào?"

"Ách xì!" Cao Cần nhịn không được hắt hơi một cái!

...

Trên mặt Phong Á Luân lúc này là cả một cơn bão tố cuồng phong.

Lúc Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch đến trước cửa phòng, liền thấy một người nước ngoài tóc vàng đang lén lén lút lút áp tai vào cửa nghe trộm.

"Anh là ai?" Nhan Túc Ngang cau mày, mặt không đổi sắc kéo Tiểu Bạch ra sau lưng.

Khách hàng của Kim Tự Tháp thực sự là càng ngày càng xuống cấp mà, đến cả bọn cuồng nghe trộm cũng kéo tới nữa.

Vincent cấp tốc đứng thẳng dậy, gương mặt trắng nõn đỏ bừng: "Tôi là... bạn của... Allan. Cậu ấy... đang ở bên trong... nói chuyện... với... một ông. Có một ông... cùng ông đó... nói chuyện... ở trong..." Hắn càng gấp gáp, càng lắp ba lắp bắp, càng lắp ba lắp bắp, lại càng thêm gấp gáp.

Vừa mới dẫn hắn tới chỗ này xong, ông chủ biết tiếng Anh không hiểu đã chạy đi đâu mất.

Hắn gãi gãi đầu, cố gắng nói tiếp: "Bạn... bạn trai! Ở bên trong... tôi..."

...

Nhan Túc Ngang trầm ngâm nói: "Biết tiếng Anh không?"

Thế cho nên, dưới ánh mắt mù tịt của Tiểu Bạch, hai người xí xô xí xào cuối cùng cũng đem câu chuyện nói cho rõ ràng.

Vincent dùng tiếng Anh lo lắng hỏi: "Allan sẽ có chuyện gì sao?"

Nhan Túc Ngang dùng tiếng Anh trả lời: "Cậu nên lo lắng cho mình thì tốt hơn."

Vincent: "???"

Ông chủ vốn biến mất một cách thần bí đã lại thần bí xuất hiện: "Phòng của tôi ở đây đều cách âm cực tốt, nghe trộm kiểu thông thường không nghe thấy đâu."

Nhan Túc Ngang, Vincent và Tiểu Bạch đều đỏ mặt đứng dậy.

Ông chủ lấy từ phía sau ra ba cái tai nghe: "Chỉ có thiết bị chuyên dụng là ngoại lệ. Cho thuê một cái năm mươi đồng một tiếng, giá đã chiết khấu, có cần không?"

Nhan Túc Ngang rất hào phóng rút ra một tờ một trăm đồng đưa cho anh ta, sau đó nhận lấy hai cái tai nghe. Hắn một cái, Tiểu Bạch một cái.

Vincent sốt ruột lục lọi toàn thân một hồi, rút ra một tờ mười đô Mỹ: "Lấy không?"

Ông chủ khóe mắt khẽ giật giật: "Không thối?"

Vincent vội vã gật gật đầu, cầm lấy cái tai nghe.

Bên trong phòng.

Phong Á Luân nằm trên sàn nhà ngước nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của Cao Cần, trong lòng phẫn nộ suy nghĩ, mới mấy tháng không gặp, kỹ năng quật ngã của anh ta càng ngày càng tiến bộ. May mà sô pha không cao, trên sàn nhà cũng được trải thảm, nếu không hắn lại phải đi mua gậy chống rồi. Cây lần trước đã để lại Mỹ không có mang về.

Tay của Cao Cần đỡ sau lưng hắn, lúc này đang thuận đường lần mò xuống phía dưới.

"Anh đang làm gì đó?" Phong Á Luân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cao Cần vô tội nhìn hắn nói: "Em không tin tôi, tôi đành phải dùng hành động thực tế để chứng minh."

"Mẹ nó! Anh không biết nói tiếng người sao?" Hành động hành động, chỉ có hành động thì làm được cái quái gì! Những câu chửi rủa chất đống trong đầu Phong Á Luân càng lúc càng nhiều.

Cao Cần bất đắc dĩ dừng tay: "Vậy em muốn tôi nói gì? Anh yêu em?"

Phong Á Luân trừng mắt: "Thì sao? Không lẽ anh thấy tôi không xứng?"

Cao Cần thở dài: "Vấn đề này chúng ta có thể dùng cả đời để thảo luận."

...

Phong Á Luân mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Cao Cần: "Không lẽ anh muốn tôi chết không nhắm mắt sao?"

Cao Cần không nói gì chỉ nhìn cậu.

"Không đúng, anh vừa mới nói cả đời..." Phong Á Luân từ từ buông tay ra, nhìn sâu vào mắt hắn, lấp lánh nỗi sợ hãi lẫn chờ mong.

"Đúng, cả đời." Khuôn mặt của Cao Cần chậm rãi bao trùm lên, thầm thì: "Có điều bây giờ trước hết, chúng ta đầu tiên thử một chút khai vị đi."

"Đợi đã. Không nói cho rõ ràng không có cả đời đâu!" Phong Á Luân hai tay ngăn vai hắn lại, lời nói vừa rồi làm cho hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp bất thường.

Cao Cần nhướn mày hỏi: "Muốn nói rõ cái gì?"

Phong Á Luân nói: "Chính là câu vừa nãy của anh."

"Câu nào?" Thuận thế đem hai tay cậu dời đi.

"Chính là..." Tất cả lời muốn nói đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Chết tiệt! Phong Á Luân trướckhi sa vào trầm luân trong lòng còn hung hăng mắng chửi một câu: chờ cho đếnkhi miệng mình rảnh rỗi, nhất định phải đem chuyện này nói cho rõ ràng!

Từ hải qui 海龟còn dùng để chỉ người từ nước ngoài trở về, viết tắt của "Hải ngoại quy quốc"

Các nhân vật trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" của Kim Dung

Liên phu nhân trong vai ~ Diệt Tuyệt Sư Thái, Liên Giác Tu ~ Kỷ Hiểu Phù, Giả Chí Thanh ~ Dương Tiêu

Dương Quảng: vị vua cuối cùng của nhà Tùy, nổi tiếng là một bạo chúa biến thái, giết cha đoạt ngôi, hoang dâm vô độ, lãng phí tùy tiện làm dân chúng sống rất cơ cực lầm than, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân làm sụp đổ triều đại nhà Tùy.

Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng