Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 14: hắn không ngại đâu a…





Hắn thay đồ, đặt chúng trên 1 chỗ đá sạch sẽ, rồi bước xuống hồ tắm.
Hắn thích tắm ở một bờ hồ nhỏ được che chắn bởi một đám rừng bao quanh, rất khó phát hiện ra nếu không lại gần nhìn.
Nước hồ rất mát mẻ vào buổi tối, mỗi lần tắm đều làm hắn thấy rất sảng khoái, quên đi những mệt nhọc, ức chế cả ngày trời.

Lúc hắn đang tắm rửa được một lúc, qua cảm giác nhạy bén của một người tập võ từ nhỏ, hắn biết có ai đó đang nhìn lén hắn, hắn giả vờ như không hề biết điều gì.
Hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc .
Là nàng !
Song đình !
Hắn thấy rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui sướng, hì, không ngờ nàng cũng quan tâm đến hắn nha! hắn cũng không ngại cho nàng nhìn thấy hết tất cả của hắn, hắn không ngại đâu a, hì hì, sớm hay muộn cũng là của nhau nên cũng không hề gì a, coi như một động lực thúc đẩy cho tiến triển nhanh hơn thôi…
Hắn vừa ảo tưởng tự sướng vừa cười hề hề nhưng khuôn mặt lại không biểu tình ra chút nào.

Hắn cố ý quay người lại hướng nàng cho nàng nhìn thấy chính diện cơ thể của hắn, hắn đoán chắc rằng nàng đang rất ngạc nhiên khi phát hiện ra người tắm là hắn và sẽ có một biểu hiện như vừa phát hiện ra châu lục mới, nàng sẽ chợt nhận ra thân hình hắn không ngờ là rất tuyệt vời đấy nhé, hô hô hô...
Nhưng như vậy chưa đủ, còn một chút xíu nữa là đủ, nhân dịp hiếm có này, thế là tuy vẫn chưa tắm xong, nhưng hắn vẫn đứng lên để thay đồ, nhân tiện cho nàng thấy cái thứ to lớn đang ngỏng cao đầu chào cờ ở giữa chân, rất ngạc nhiên đúng không ?
mua hahahah… thấy rồi chứ ! thấy rồi chứ ! khổng lồ chưa hử…
Hắn trong lòng cười cực sung sướng.
Tuy hắn biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ bị chém đầu vì tội giả làm thái giám, nhưng thời gian ở bên cạnh hầu hạ nàng, hắn biết nàng tuy cố chấp, công chính với việc nước nhưng đổi lại đối với hắn lại cực nhát gan, nghe lời nên cũng không sợ nàng lên án việc này ra ngoài đời thực nếu không muốn thái thượng hoàng, thái hậu ép cưới một chàng rể rồi đẻ cháu chắt cho 2 ông bà ôm. Quan trọng hơn, nàng là một con ngốc mà hay tỏ ra nguy hiểm a.
Nhưng ngay lúc hắn đang tự kỷ vô ý phân tâm, thì một thân ảnh cách đó không xa lén dùng khinh công bay đi mất…

(mm(nói lén): ca xem thường cái tưởng tượng của tỷ ấy quá, hên là chưa biết suy nghĩ hiện tại của đình tỷ, nếu không thì…
Hàn kỳ(tò mò): ?
mm: không có gì đâu a, khen anh đẹp trai ngời ngời ấy mà
hàn kỳ( ưỡn cao ngực) : hừ, biết điều đấy!(phất tay) cút đi!)