Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 44: chỉ cần nàng vui.






Nhức đầu chồng chất nhức đầu, một bữa tiệc lẽ ra phải vui vẻ nhưng lại khiến nàng gặp phải toàn những việc có một không hai.
Lê lết tấm thân mệt mỏi trở về tẩm cung thì cũng đã khuya.
Tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi, sáng hôm lại được kêu tỉnh bằng thái giám bảo mẫu để đến buổi chầu sớm.
Nghe các vị đại thần lão luyện ca cẩm, khuyên nàng tâm hãy thiện lương, ăn no tích đức cho bọn lão, xương bọn họ sắp gãy đến nơi rồi.
Mắt nàng hơi híp lại, nghiêm chỉnh ngồi trên long tọa, im lặng nghe bọn họ ca thán mà không chút phản ứng, nhìn họ hài lòng với thái lộ biết lắng nghe của nàng.
Sau khi bọn họ hô vạn tuế, rồi nàng bình thân cho kết thúc buổi triều sáng, bước chân nhẹ nhẹ đến ngự thư phòng, nàng giơ hai ngón tay nhỏ lên lỗ tai rút ra 2 cái… bịt tai rồi mỉm cười thỏa mãn.

Oa.. cuộc đời thật là mỹ mãn nha.

Nàng giải quyết tấu chương đến 5 giờ tối, ăn chút điểm tâm hoa quế ngọt ngào, nhấm nháp một ly rượu nữ nhi hồng, trước khi đi ra khỏi bàn ăn nàng gói thêm vài trái vải vào khăn tay rồi bỏ vào trong tay áo, vui vẻ đi ra khỏi ngự thư phòng.
Bước đến ngự hoa viên, ghé vào một góc khuất.
Một khung cảnh tuyệt lệ xuất hiện, nơi này là nàng trong một lần vô tình đi lạc hồi còn nhỏ mà phát hiện ra.
Một vườn chừng sáu, bảy cây sơ ri được trồng ven hồ nước trong veo, có thể nhìn những con cá ba đuôi bơi trong làng rêu tinh mỹ, một ngự võng được mắc lên trên hai thân cây to khỏe.
Nàng thích thú nằm lên nó, đung đưa nhẹ nhàng chiếc võng, những cơn gió mát khẽ vuốt làn da trắng tinh xảo của nàng, như vấn vương không buông bỏ được.
Nhìn trên tấm màn được treo phía trên, nàng có thể nhìn thấy những cánh hoa nho nhỏ li ti màu trắng phủ một ít lên tấm màn, ánh sáng lúc chiều muộn chiếu qua màn mỏng chiếu vào thân ảnh của nàng.
Giơ bàn tay lên che ánh sáng, tinh nghịch khẽ di chuyển từng ngón tay tuyệt đẹp, tia sáng mỏng manh vàng nhẹ như tinh linh có ý thức đùa giỡn trêu chọc theo từng cử động của nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khoảng 6 giờ tối, nàng lấy một bọc nhỏ giấu sẵn trong góc đào rồi mặc vào.
Một cô gái mặc áo nữ nhân bình thường, khuôn mặt không chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần bước ra, nhìn thân hình nàng hiện ra trên hồ nước bên cạnh, mỉm cười hài lòng, phóng khinh công bay ra khỏi hậu hoa viên tiến ra ngoài hoàng cung.
Hôm qua là một bữa tiệc bắt buộc và duy nhất trong 7 ngày tổ chức lễ hội, còn 6 ngày còn lại chính là ngày nàng thoải mái muốn rong chơi chỗ nào cũng được, đương nhiên là buổi tối thôi, ban ngày rất bận à nha.


Trong một căn phòng giành cho khách của khu dịch quán
Thân ảnh nam nhân mặc áo bào quý giá ngồi trên ghế vừa nhàn nhã uống trà vừa điềm tĩnh nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Một ám vệ xuất hiện trước mắt hắn :
- điện hạ.
- cô nương kia là ai ?
- nô tài vô dụng, không tra ra được.
- tại sao? hắn bình tĩnh trả lời như đã đoán trước được.
- có một thế lực che giấu không cho nô tài điều tra được gì cả.
- ngươi lui đi. Hắn hạ lệnh đuổi người.
- tuân lệnh điện hạ.
Thân ảnh tên ám vệ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hắn vân vê ly trà trên tay, khẽ nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy :
- nàng thật thú vị.


Lúc này ở một chỗ khuất nào đó, một đám ám vệ đang quan sát bóng hình nhỏ nhắn tinh nghịch trên dãy phố tấp nập.
Một ám vệ nói :
- Tổng quản, việc tung hỏa mù cho bọn kia đã hoàn thành.
- ừ. Người đàn ông khí phách thiên ngang đứng đằng trước nghiêm mặt trả lời nhưng vẫn không vứt bỏ theo dõi bóng hình kia từ đằng xa.
- Có cần nói việc này cho bệ hạ biết không ạ.
- Không cần.
- Vâng.
Ám vệ biết điều im lặng lùi về sau.
Hắn im lặng nhìn nàng chầm chầm, chỉ cần nàng vui hắn sẽ vui, bất cứ ai xâm phạm đến điều quý giá đó thì chỉ có cái chết mới làm hắn nguôi giận.