Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 30: Thành phố xăng tuyết




Hạ Dũng ném xấp văn bản vào xe: “Thanh Dung, lên xe.” Bạch Thanh Dung chớp chớp đôi mắt to tròn: “Đưa em về nhà sao?” Hạ Dũng cười một tiếng: “Đi rồi em sẽ biết thôi!”

Hạ Dũng lái chiếc xe SUV màu trắng chạy trên đường, chiếc xe này là chiếc hôm qua anh mới sai Tề Vũ mua về, xe ở nhà không thích hợp dùng khi gặp Bạch Thanh Dung.

“Công việc ở tập đoàn Hạ Thị vẫn thuận lợi chứ?” Hạ Dũng nhìn thẳng về con đường phía trước, thản nhiên nói.

“Hôm nay vừa bắt đầu quen dần với môi trường mới, cảm thấy con người của giám đốc Khải Vinh rất tốt.” Bạch Thanh Dung vui vẻ nói: “Em vẫn phải cám ơn anh, Hạ Dũng, nếu không phải nhờ anh giúp em giành được cơ hội này, em cũng không thể đến đây làm việc.”

Hạ Dũng nghiêng đầu về phía Bạch Thanh Dung cười nói: “Chúng ta là bạn mà, chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ như thế, anh đâu thể chối từ!”

“Đúng rồi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến rồi em sẽ biết.”

...

Sau mấy vòng hết rẽ phải rồi lại rẽ trái, chiếc xe dừng lại. “Thỏ con, có thể xuống xe rồi.” Hạ Dũng rút chìa khóa xe rồi giúp Bạch Tạng Du tháo dây an toàn.

Sau khi xuống xe, lúc này Bạch Thanh Dung mới phát hiện ra nơi Hạ Dũng đưa cô tới là vương quốc băng tuyết lớn nhất thành phố X.

Toàn bộ đồ vật kiến trúc cũng như cả tòa thành đều dùng băng khắc thành, cửa lớn cũng dùng khối băng lớn tạc khắc thành một trụ lớn khổng lồ, ánh đèn flash nhiều màu sắc làm nổi bật lên ánh sáng lung linh muôn màu của khối băng điêu khắc, đặc biệt thu hút ánh nhìn trong màn đêm.

“Hôm nay thứ sáu, đi chơi rồi hẵng về nhà.” Hạ Dũng kéo tay Bạch Thanh Dung đi về phía cửa chính, nhân viên lễ tân trước cửa nhã nhặn đưa cho họ hai chiếc áo choàng nhung.

“Bây giờ là mùa hè, những khối băng này sẽ không tan chứ?” Bạch Thanh Dung hiếu kì hỏi.

Cô nhân viên lễ tân khiêm tốn cười nói: “Nhiệt độ bên trong của thành phố Xăng tuyết thấp hơn mười mấy độ so với môi trường xung quanh, hơn nữa những tác phẩm điêu khắc này đều là do nghệ nhân điêu khắc Schlegel tự tay hoàn thành từ Nam Cực, chúng tôi mất rất nhiều công sức mới có thể vận chuyển về, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tan chảy.”

“Oa, từ Nam Cực chuyển tới đây, còn là do Schlegel tự tay điêu khắc.” Bạch Thanh Dung biết người tên là Schlegel kia, trên tin tức của mọi tờ báo lớn và một vài giải thưởng quốc tế vẫn thường nhìn thấy thông tin của ông ấy, bậc thầy Schlegel là một nhà điêu khắc nổi tiếng của nước Tĩ.

Thời trẻ du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới ông đã để lại không ít tác phẩm ở mỗi quốc gia ông dừng chân, đến nay tuổi ngoài tám mươi ông lại dành tuổi cao sức yếu của mình xây một căn phòng băng ở Nam Cực định cư lâu dài và nghiên cứu điêu khắc, tác phẩm điêu khắc của ông có thể nói là ngọc quý của thế giới.

“Thỏ con, đi thôi.” Hạ Dũng giúp Bạch Thanh Dung cột chặt áo choàng nói: “Anh tin rằng em sẽ rất thích toà thành băng này.”

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng đi bộ vào thành băng tuyết vùng địa cực, phản chiếu vào trong mắt của Bạch Thanh Dung là một tòa thành màu vàng kim, toàn bộ cao 17 tầng, bên trên còn có công chúa và những tì nữ ăn mặc thướt tha xinh đẹp đang rải cánh hoa.

Cổng lớn của tòa lâu đài từ từ mở ra, nhân viên tiếp đón chậm rãi lui về sau, Hạ Dũng kéo tay Bạch Thanh Dung: “Đi thôi, Thanh Dung.”

Bạch Thanh Dung mỉm cười gật đầu để Hạ Dũng kéo mình vào trong tòa thành, bước vào sau cửa lớn.

Bạch Thanh Dung hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người!

Bên trong lâu đài giống hệt như vương quốc trong truyện cổ tích, có phố chợ, người đi xe ngựa, kiến trúc của quầy hàng bên đường đều được khắc bằng những khối băng, trang phục của mọi người theo phong cách châu Âu ở thế kỷ 17.

Những người này đang bận rộn với công việc của chính mình, giống như Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng là người vô hình vậy.

“Hạ Dũng, nơi đây quả thật là ảo diệu như thật.” Bạch Thanh Dung không thể tưởng tượng nổi nói.

Hạ Dũng lấy một cốc cacao nóng hổi từ quầy hàng bên cạnh đưa cho Bạch Thanh Dung nói: “Cảm hứng trong tác phẩm ở giai đoạn này của bậc thầy Schlegel khởi nguồn từ Firenze, ông ấy luôn có một tình cảm đặc biệt với con người và lịch sử của Châu Âu khoảng giữa thế kỉ 17. “

“Vậy nên, đối với bậc thầy Schlegel mà nói đây không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một tòa thành trong lòng của ông.” Bạch Thanh Dung nhìn đường phố với những kiến trúc muôn màu muôn vẻ được ánh đèn hắt lên, lẩm bẩm nói.

“Ừm, bậc thầy Schlegel mất ba mươi năm mới hoàn thành tòa thành này, kiến trúc của mỗi sự vật đều vô cùng độc đáo và đặc sắc.” Hạ Dũng chỉ vào vòng tròn trên đỉnh của một kiến trúc nói: “Đó chính là trung tâm của tòa thành này, nhà thờ thánh Maria Bách hoa”

Hai mắt Bạch Thanh Dung mở càng lúc càng lớn: “Oa! Thật là giống hệt với nhà thờ thánh Maria Bách hoa ở Firenze, Hạ Dũng tòa thành này rộng bao nhiêu?”

“Không lớn, cũng rộng tương đương mười thành Vatican.”

“Cái gì? Như vậy là cũng tương đương với mười quảng trường Thiên An Môn rồi.” Bạch Thanh Dung kích động đến mức cầm không vững cốc cacao nóng trong tay, Bạch Thanh Dung không ngờ tòa thành này lại hết lớp này có lớp khác, mười quảng trường Thiên An Môn mặc dù không quá lớn nhưng mỗi dãy nhà, mỗi gian hàng, mỗi con đường trong nơi này đều được điêu khắc từ băng.

Mỗi một công trình đều là địa danh tiêu biểu cho mỗi thành phố trên thế giới, cung điện Buckingham, tượng nữ thần tự do, Stonehenge... bao quanh toà thành là vạn lí trường thành của Trung Quốc. Tất cả công trình này đều là kiến trúc tiêu biểu của mỗi quốc gia trên thế giới, hoàn toàn có thể coi nơi đây là một công trình thế kỉ.

“Thanh Dung, đi thôi. Anh đưa em đi tham quan quảng trường...” Hạ Dũng cười thần bí nói.

“Quảng trường? Còn có quảng trường nữa ư? Quảng trường Praha sao?” Bạch Thanh Dung kinh ngạc nói. Quảng trường đại diện cho hàng loạt quốc gia trên khắp thế giới của bậc thầy Schlegel đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ là một quảng trường bình thường.

Bạch Thanh Dung theo Hạ Dũng đi qua những con đường quanh co, vừa ngắm nhìn trầm trồ khen ngợi những công trình kiến trúc xung quanh, vừa tràn đầy hiếu kì với quảng trường kia.

“Đến rồi Thanh Dung!” Hạ Dũng lên tiếng nhắc nhở Bạch Thanh Dung vẫn đang nhìn đông ngó tây. Bạch Thanh Dung nhìn thấy quảng trường Praha như công viên giải trí của trẻ con, mỗi đồ vật mỗi cảnh đến cả những đồ chơi của công viên này cũng giống Praha như thật.

Có điều ở trung tâm quảng trường có một bức tượng được phủ một tấm vải đỏ, trong thế giới băng tuyết trong suốt lấp lánh này, sự xuất hiện của nó vô cùng chói mắt.

“Hạ Dũng đó là...” Ánh mắt của Bạch Thanh Dung nhanh chóng bị bức tượng này hấp dẫn, Hạ Dũng đi tới bên cạnh bức tượng trả lời cho sự tò mò đó: “Thanh Dung, em tự mình mở ra thì sẽ biết thôi.”

Bạch Thanh Dung không tin được dùng tay chỉ vào chính mình: “Em? Em... em có thể mở ra ư?”

Hạ Dũng mỉm cười gật đầu nhẹ.

Bạch Thanh Dung mừng rỡ vô cùng chậm rãi đi tới, nhìn lên kiến trúc cao lớn gấp đôi cô. Mỗi con đường trong tòa thành đều mang đến kinh ngạc liên tiếp, lần này lại là cái gì đây?

Bạch Thanh Dung nắm lấy một góc của tấm vải phủ, từ từ kéo xuống, ánh sáng màu xanh sáng chói đập vào mắt Bạch Thanh Dung, trong con mắt màu xanh lam chầm chậm ngập tràn nước Tắt.

Bạch Thanh Dung nhìn vào bức tượng mà không thể tin nổi, mái tóc rõ ràng từng sóng, sống mũi cao. Đôi môi nhỏ nhắn cong lên thành một nụ cười mỉm rõ rệt, sự chuyển động của đôi mắt sinh động như thật, trang phục cũng được khắc rất mềm mại tự nhiên.

Gương mặt thân thuộc này, ánh mắt thân quen này, không phải là Bạch Thanh Dung cô thì còn có thể là ai nữa?

“Thích không? Thanh Dung!” Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Dũng vang lên, Bạch Thanh Dung xoay người nhìn về phía Hạ Dũng: “Đây... em đang nằm mơ sao?”

Hạ Dũng đi tới bên cạnh Bạch Thanh Dung: “Đây là bức tượng do tự tay anh khắc, cũng không biết Thanh Dung có thích không?”

Bạch Thanh Dung kích động đến nỗi không thể nói nên lời: “Thích... nhưng... thực sự khiến người ta quá bất ngờ...”

“Những thứ bất ngờ mới tạo nên niềm vui chứ.”

“Nhưng, Hạ Dũng tại sao anh?”

Hạ Dũng nhìn Bạch Thanh Dung bằng ánh mắt dịu dàng nói: “Lúc anh rảnh rỗi thì khắc chơi vậy thôi.”

“Khắc chơi thôi sao? Cái này e rằng phải tốn rất nhiều công sức!” Bạch Thanh Dung nhìn chăm chú vào bức tượng, thực sự vô cùng sống động, còn sinh động hơn cả tượng sáp nữa.

“Cái này có là gì, từ bé anh đã thích tạc khắc các loại đồ vật. Thanh Dung em thích là tốt rồi.”

Bạch Thanh Dung thấy Hạ Dũng nói nhẹ như không, trong lòng cũng thả lỏng ít nhiều. Cảm giác kì lạ kia cũng biến mất, nhưng tại sao anh có thể tự do ra vào tòa thành băng tuyết này chứ?

Ánh mắt Hạ Dũng lướt qua vẻ mặt đầy suy tư của Bạch Thanh Dung: “Thanh Dung, cũng tàm tạm rồi, chúng ta đi thôi, nơi đây là chủ tịch mua lại, để anh ta biết chúng ta tới đây thì không tốt đâu.”

“Thì ra, Hạ Dũng anh lén lút dẫn em tới.” Bạch Thanh Dung nghịch ngợm nói: “Bị ông chủ anh phát hiện ra, chức trợ lí chủ tịch này của anh coi như xong rồi!”

“Vì thế nên chúng ta nhanh đi thôi.” Dứt lời, Hạ Dũng đã bước đi về phía lối ra, Bạch Thanh Dung đi ngay theo sau.

Ra khỏi toà thành băng tuyết, chiếc xe SUV màu trắng của Hạ Dũng đi trên con đường quanh co rất lâu mới trở về nội thành.

“Hạ Dũng, cám ơn anh, mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ vậy.” Bạch Thanh Dung dịu dàng nói: “Không ngờ rằng anh còn thích điêu khắc nữa.”

“Thỏ con, những thứ em chưa biết còn nhiều lắm.” Hạ Dũng vươn tay xoa xoa đầu Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung la lên: “Không được xoa đầu em nha.” Hạ Dũng làm bộ không nghe thấy gì tiếp tục lái xe.

“Ọc ọc...” Hạ Dũng nhướng mày: “Tiếng gì vậy?” Bạch Thanh Dung ngượng ngùng nói: “Em hơi đói rồi.”

“Đều do anh sơ ý, bữa tối chỉ ăn một chút như vậy, bây giờ nhất định là đói bụng rồi.”

Bạch Thanh Dung xoa xoa bụng nói: “Anh mời em đi xem tượng băng, em mời anh đi ăn đêm nhé!”

“Được thôi, ăn gì đây?”

“Ăn xiên nướng!”

“Xiên nướng?”

Theo sự chỉ dẫn của Bạch Thanh Dung, Hạ Dũng lái xe vào một hẻm nhỏ, trong ngõ tràn ngập mùi dầu nướng, trong màn đêm cũng có thể nhìn ra một màn khói dày đặc bốc lên.

Hạ Dũng hơi nghi ngờ nói: “Chắc chắn là ăn cái này sao...”

Bạch Thanh Dung tháo dây an toàn ra nhảy xuống xe: “Chắc chắn rồi, anh chưa từng ăn sao? Nhanh xuống xe đi!”

Hạ Dũng đành cắn răng lặng lẽ xuống xe đi theo phía sau Bạch Thanh Dung, anh quả thực không biết những cây xiên xanh xanh đỏ đỏ bên đường kia có thể ăn được không, nhưng anh luôn thấy nó kì quái, khói dầu lớn như vậy lại còn ở bên đường...

Trong lúc vẫn đang suy tư thì Bạch Thanh Dung đã tìm được một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống: “Hạ Dũng, đang nghĩ gì thế, mau đến xem anh muốn ăn gì?”

Đường đường là đàn ông dù có lo lắng nhưng không thể sợ hãi được, Hạ Dũng miễn cưỡng ngồi xuống khẽ cười nói: “Em tự quyết định là được!”

Bạch Thanh Dung cầm thực đơn: “Cái này, cái này, còn cả cái này, bỏ ít ớt. Cám ơn ông chủ.” Sau khi ông chủ cầm thực đơn đi, Bạch Thanh Dung nhìn thấy Hạ Dũng không được tự nhiên: “Anh sao vậy? Không thoải mái sao?”

Hạ Dũng ho khan vài cái: “Không có gì!”

Ông chủ nhanh chóng bưng lên những xiên thịt óng dầu mỡ, mùi thơm nức xộc vào mũi đặt lên bàn, Bạch Thanh Dung cầm một xiên thịt dê lên ăn trước, nhưng vẫn không quên đưa cho Hạ Dũng một xiên: “Anh nếm thử đi!”

Hạ Dũng cầm lấy xiên nướng mà Bạch Thanh Dung đưa tới, cắn nhẹ một miếng, vị cay xộc vào trong miệng, hình như... cũng rất ngon.

Không hề kinh khủng như mình đã nghĩ, Hạ Dũng nhanh chóng ăn hết một xiên, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ăn thứ đồ ăn kì quái mà lại ngon miệng như vậy.

Hạ Dũng nhìn thấy Bạch Thanh Dung ăn uống rất vui vẻ, dáng vẻ ra sức ăn của người con gái này khiến khẩu vị và tâm trạng của anh tốt hẳn lên.

Hạ Dũng lại gọi ông chủ mang thêm vài xiên nướng nữa ra, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Ấy vậy mà trong chiếc xe màu hồng đằng xa, một người con gái với đôi môi đỏ rực như lửa đang cười gian xảo.