Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 384




“Hừ! Cô nghĩ mình là đại tiểu thư Đường gia hả! Bây giờ đây không phải nhà của cô, cô hù doạ được ail” Một người hầu được Khưu Lâm nâng đỡ lên tiếng coi thường.

 

“Đúng vậy! Chúng tôi hưởng lương của phu nhân, không phải của cô, sao phải nghe lời cô.”

 

Đường Tư Vũ chớp chớp mắt: “Các người không trả đúng không? Được, vậy tôi báo công an.”

 

Nói xong, Đường Tư Vũ lấy điện thoại ra gọi điện.

 

“Đường Tư Vũ, cô không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung.”

 

Là giọng nói của người được nâng đỡ nhất kia, sắc mặt bà ta hoảng loạn.

 

“Trả đây! Nếu không, cho dù tra ra tôi cũng không tha cho các người.”

 

“Hừ! Các người biết Hình Liệt Hàn không?

 

Tư Vũ là bạn gái anh ta, luật sư của anh ta có thể cho các người ngồi tù.”

 

Tô Hi đứng một bên đe doa.

 

Quả nhiên sắc mặt của người hầu kia càng hoảng sợ hơn, làm người phục vụ cho gia đình giàu có, sao có thể chưa nghe tên Hình Liệt Hàn? Hơn nữa Hình Liệt Hàn còn là khách của Đường gial Người hầu đó đi đến một ngăn tủ, lấy ra một cái túi vải bố, mất hết mặt mũi đưa cho Đường Tư Vũ: “Tôi… tôi nghĩ là cô không cần nữa.”

 

Đường Tư Vũ giơ tay lấy, mở ra thấy vòng cổ hoàn toàn không bị hư hại gì mới yên tâm, cô cắn răng trừng mắt nhìn người trộm vòng cổ của mình, đứng dậy, cùng Tô Hi lên phòng dọn đồ.

 

Một lát sau Tô Hi và cô ôm hai thùng đồ xuống lầu, sau khi bỏ vào trong xe, Đường Tư Vũ nhìn thoáng qua cánh cổng Đường gia, cuối cùng thì cô cũng sẽ không quay lại nơi này nữa.

 

Đường Tư Vũ và Tô Hi cùng nhau quay lại ngôi nhà trước kia, chuyển xong đồ, Đường Tư Vũ ngồi vào đàn dương cầm trước mặt, đánh một khúc nhạc hết sức đau thương, Tô Hi đứng bên cạnh ôm lấy khuỷu tay nhìn bóng dáng bi thương của cô, lòng cũng buồn theo.

 

Năm giò chạng vạng tối, Hình Liệt Hàn gọi điện thoại đến, hỏi cô đang ở đâu! Cô nói đang ở với Tô Hi, Hình Liệt Hàn bảo cùng nhau ăn tối, Đường Tư Vũ nói với Tô Chương 239 Hai Người Đàn Ông Củng Đền Hi: “Cùng ăn đi!”

 

“Được! Đúng lúc tớ vẫn chưa ăn tối!”

 

Tô Hi gật đầu cười.

 

Nhưng cô không biết rằng, sau khi Hình Liệt Hàn gọi cho Đường Tư Vũ, lại gọi thêm cho Ôn Lệ Thâm, mà Ôn Lệ Thâm cũng đồng ý sẽ đến.

 

Nhà hàng do Hình Liệt Hàn chọn sau đó gửi địa chỉ qua, bảo hai người bọn cô qua đó.

 

Đường Tư Vũ và Tô Hi đi qua trước, ngồi ở vườn hoa trên không trong nhà hàng, gió đêm thổi dễ chịu, mang đến cảm giác mới lạ.

 

Sau khi Tô Hi ngồi xuống, cô liền chống cằm nói: “Tớ không nên tới thì hơn! Trong tình huống này không phải tớ thành bóng đèn rồi hả?”

 

Đường Tư Vũ cười khẽ: “Không sao đâu!”

 

“Nhưng mà tớ ngại! Nếu không, tớ tìm Amnie ăn cơm nhail” Nói xong, Tô Hi cầm điện thoại tính gọi cho Annie.

 

Đường Tư Vũ lập tức ngăn cô lại: “Đừng, ăn cùng đi!”

 

Tô Hi đặt điện thoại xuống một bên, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy có hai bóng dáng cao lớn, cô uê oải ngước mặt nhìn.

 

Nháy mắt, cô trừng lớn mắt.

 

Trời ạ! Sao Hình Liệt Hàn lại mang theo một người đàn ông? Ánh đèn chiếu qua khuôn mặt mê người của tên Ôn Lệ Thâm tự cao tự đại lọt vào mắt của cô.

 

Đường Tư Vũ cũng quay đầu lại nhìn, rồi cô nhìn Tô Hi đối diện: “Vậy là cậu không cần làm bóng đèn nữa rồi, người đàn ông lãng mạn của cậu cũng tới kìa.”

 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tớ với anh ta không có chuyện lãng mạn gì để nói cả.”

 

Nói xong, Tô Hi cầm menu lên che mặt, không dám gặp người.

 

Sau hôm giận dỗi với Ôn Lệ Thâm, cô không chủ động gọi điện cho anh, đâu biết được giờ lại gặp phải anh?

 

Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm rất tự nhiên đi tới bàn ăn, Hình Liệt Hàn quan sát vẻ mặt của Đường Tư Vũ, đã bình tĩnh hơn rồi, anh kéo ghé ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Hình Liệt Hàn nhìn Tô Hi đối diện, cô cầm menu lên, dán mắt vào trong menu, giả bộ như đang nhìn menu, nhưng mà người thông minh chỉ cần liếc qua là biết cô đang trốn tránh ai.

 

Trừ Ôn Lệ Thâm bên cạnh ra thì làm gì còn có ai khác nữa.

 

Ôn Lệ Thâm hừ nhẹ: “Sao đấy? Mất hết mặt mũi để gặp người khác rồi hả?”

 

Nói xong, anh kéo ghế ngồi vào bên cạnh cô, ngón tay thon dài lấy menu trên tay cô ra.

 

“Này … anh đừng có thô lỗ như vậy.”